- Không có thể như vậy !
bạn đang xem “Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Tại sao ?
Diệp Khai đáp:
- Lão không cần làm một việc thừa !
Phó Hồng Tuyết thở dài:
- Có lẽ vì lão sợ không có cơ hột bạt đao !
Diệp Khai thốt:
- Để giết các hạ, thì lão ta không có cơ hội bạt đao. Nhưng để tự sát, thì lão có thừa cơ hội, tùy thời mà có.
Phó Hồng Tuyết không đồng ý, song cũng không phủ nhận.
Bởi, Tiết Võ có thể có cơ hội bạt đao, tự sát, điều đó hắn không hề tưởng đến, nên không cần ngăn chận lão, phá hỏng cơ hội tự sát của lão.
Diệp Khai tiếp:
- Điều đáng chú ý, là Tiết Võ khôgn thể có loại độc dược đó.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao ?
Diệp Khai giải thích:
- Bình sanh, lão tự phụ mình là một hảo hán, đến cả ám khí, lão cũng không dùng, cho nên lão rất đố kỵ hạng người dụng độc. Như vậy, làm gì lão có tích trữ độc dược ? Làm gì lão dùng đến độc dược để tự sát ? Muốn tự sát, người ta có biết bao nhiêu phương tiện, cần gì phải dùng đến phương tiện mà lão đố kỵ ?
Không để Phó Hồng Tuyết nói gì, chàng tiếp luôn:
- Hà huống, loại độc đó rất hiếm trên đời, nó không màu sắc, không mùi vị, mọi phương pháp thí nghiệm đều vô hiệu đối với nó.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi nhận được loại độc đó ?
Diệp Khai mỉm cười:
- Phàm tất cả loại độc trên đời, hầu hết tại hạ đều nhận được !
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Dùng cổ ngọc thí nghiệm, có thể phát giác chất độc chăng ?
Thông thường, người ta thí nghiệm bằng một khí cụ bằng bạc.
Diệp Khai hỏi:
- Các hạ cũng biết phương pháp đó sao ?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Tuy ta không biết nhiều về độc dược, song độc dược làm chết được ta, chẳng có bao nhiêu.
Diệp Khai mỉm cười.
Chàng biết Phó Hồng Tuyết không khoác lác. Bạch Phụng công chúa đã là con gái của giáo chủ Ma giáo, đương nhiên là bà ta phải sành món dụng độc.
Thì, khi nào bà để cho con bà bị người ta hạ độc ! Cho nên, Phó Hồng Tuyết chết vì nguyên do gì khác thì đành vậy, chứ nhất định không chết vì độc.
Hắn có thể phân biệt độc tánh, hắn có thể biết nhiều phương pháp, song hắn không quen dụng độc, không thấy người chết vì độc, do đó kinh nghiệm của hắn rất kém.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Theo sự phán đoán của ngươi, thì Tiết Võ không tự mình bỏ độc vào rượu ?
Diệp Khai lắc đầu:
- Chắc chắn là không.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Người khác biết lão ta quyết chết, thì hà tất phải bỏ độc vào rượu ? Việc đó là việc thừa mà ?
Diệp Khai gật đầu:
- Đúng vậy !
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Vậy độc từ đâu đến ?
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ thấy, chỉ có mỗi một giải thích mà thôi !
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Như thế nào ?
Diệp Khai tiếp:
- Người hạ độc sợ Tiết Võ tiết lộ trước mặt các hạ một bí mật gì đó, nên trước khi các hạ đến, y bỏ độc vào rượu của Tiết Võ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Nhưng khi ta đến đây, lão chưa chết !
Diệp Khai tiếp:
- Có thể các hạ đến sớm, có thể lão chết chậm !
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Lúc ta đến, ít nhất lão cũng uống hết bốn năm chén rượu rồi.
Diệp Khai giải thích:
- Chất độc bỏ vào rượu sớm, mãi một lúc sau, Tiết Võ mới uống, thành ra chất độc lắng xuống ít nhiều !
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Cho nên, phần rượu bên trên ít chất độc, lão uống phần rượu đó trước, độc không phát tác đúng lúc !
Diệp Khai đáp:
- Đạo lý là như thế đó.
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- cho nên, lúc ta đến, lão còn sống.
Diệp Khai gật đầu:
- Tự nhiên.
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Và lão có thì giờ nói với ta nhiều chuyện.
Diệp Khai gật đầu.
Phó Hồng Tuyết tiếp luôn:
- Tuy vậy, lão có nói cho ta biết điều bí mật gì của ai đâu ?
Diệp Khai bảo:
- Hãy nghĩ lại xem !
Lâu lắm, Phó Hồng Tuyết thốt:
- Lão nói là sau khi lão đến Mai Hoa Am rất lâu, có người thốt: "Nhân số đã tề tựu đông đủ rồi".
Chương trước | Chương sau