Nhạc Hạc cười :
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Sao không dùng kiếm để hỏi?
Người áo xanh giận dữ :
- Được, phải cho tiểu tử biết chút lợi hại mới được!
Dứt lời kiếm đã ra khỏi vỏ, bước tới đột nhiên xuất kiếm quét ngang đôi chân của Nhạc Hạc.
Xuất kiếm như điện thật không phải tay vừa.
Nhạc Hạc hừ nhe một tiếng không hề nhảy lên để né tránh, chỉ hạ trường kiếm xuống, dùng chiêu "Yến Tử Điểm Thủy" đón lấy chiêu kiếm của đối phương.
Một tiếng "keng", song kiếm một ngang một dọc chạm nhau, hai người đều thoái lui một bước!
Người áo xanh phát hiện công lực của Nhạc Hạc không mạnh như hắn tưởng, càng không ngại ngùng gì nữa, liền cười một tiếng đột nhiên thân hình nghiêng về phía trước, thanh kiếm trong tay lại quét ngang một vòng nữa.
Nhạc Hạc không hề vội vàng, hai chân xê dịch một chút đã tránh được chiêu kiếm của đối phương, tiếp đó thanh kiếm đâm ngược lên, quát lớn :
- Đỡ lấy!
Kiếm quang chớp như ánh điện, liền nghe người áo xanh thảm kêu một tiếng bỏ kiếm ôm mạt thoát lui!
Thì ra chiêu kiếm vừa rồi của Nhạc Hạc không những chém làm đôi chiếc mặt nạ quỷ trên mặt hắn mà còn để lại một vết thương sâu hơn một tấc trên khuôn mặt của hắn... từ môi dưới đến nhân trung, mũi đến giữa hai mày.
Tất cả mọi người có mặt đều không ngờ Nhạc Hạc đã đánh bại người áo xanh với chiêu kiếm đầu tiên ai nấy đều ngạc nhiên nhìn nhau.
Nhạc Hạc không thừa thắng xông lên hắn thu kiếm lại bình tĩnh cười :
- Còn vị nào muốn ra tay chỉ giáo?
- Có ta!
Có người hét lên một tiếng, phi thân nhảy vào đấu trường.
Người này cũng là một trong mười bảy vị Chánh Phó hương chủ, tuổi khoảng ngũ tuần, mình mặc một chiếc áo bào màu xám, tay cầm một thanh kiếm đen bóng.
Nhạc Hạc thấy vậy liền biết thanh kiếm của hắn đã được tẩm độc, nhưng không hề lộ vẻ sợ hãi mỉm cười :
- Cho biết danh tánh!
Người áo xám trả lời thô lỗ :
- Muốn biết ta là ai hỏi bằng thanh kiếm của ngươi đi!
Nhạc Hạc cười :
- Tốt!
Rồi bước tới một bước, khi mũi chân vừa chạm mặt đất bỗng nhiên hắn quỳ xuống, thanh kiếm đâm ngược lên lên.
Chiêu này gọi là "Bàn Long Thích Hổ", một trong những gia truyền tuyệt học của hắn.
Người áo xám thấy vậy miệng phát ra một tiếng hừ, nhanh chóng xoay mình né tránh liền thấy một vệt đen được phóng ra nhanh như chớp đỡ lấy kiếm của Nhạc Hạc.
"Keng"
Một tiếng động chói tai vang lên tựa như sấm sét chạm nhau, phát ra những tia lửa lòe mắt.
Liền lúc đó hai người đã triển khai một trận đấu vô cùng kịch liệt chỉ thấy Hắc bạch song kiếm quyện chặt lấy nhau, ánh kiếm bao trùm cả thân hình của họ.
Chớp mắt, hai người đã giao đấu hơn ba chục chiêu, người áo xám nóng lòng muốn thắng đột nhiên hú lên một tiếng dài phóng mình lên cao ba trượng, thanh kiếm đen trong tay nhắm thẳng vào Nhạc Hạc, cả người lẫn kiếm từ trên công xuống.
Chiêu thức này như con rồng trong mây đột nhiên từ trên phóng xuống vô cùng lợi hại.
Nhạc Hạc chỉ mỉm cười, thân hình xoay ba vòng về phía trái rồi ngồi bệt xuống mặt đất, thanh kiếm trong tay phóng ngược lên trên.
- Ây da!
Người áo xám như vừa bị rắn cắn thân hình đang phóng xuống như chớp, bỗng nhiên co lại rồi té xuống đất như diều đứt dây, văng ra xa hơn hai trượng mới dừng lại.
Hắn cố gắng gượng dậy nhưng đã thất bại vì eo của hắn đã bị trúng một kiếm của Nhạc Hạc, vết thương đang rỉ máu.
Nhạc Hạc vẫn không thừa thắng xông lên, thu kiếm đứng yên quay sang Tư Mã Như Long :
- Chắc phải phiền đến Tư Mã "Thập thường vệ"!
Tư Mã Như Long nhíu mày vẫy tay ra lịnh mang người áo xám đã bị trọng thương, rời khỏi đấu trường rồi cất bước định vào.
Tam Cước La Hán Cát Vạn Lý lên tiếng cười :
- Tư Mã huynh khoan đã, để lão phu ra tay được rồi!
Dứt lời, người đã phóng tới trước mặt Nhạc Hạc!
Nhạc Hạc biết rằng võ công của lão không hề thua kém Tư Mã Như Long, nên không hề có ý khinh địch liền gác kiếm ngang ngực chuẩn bị nghinh chiến.
Tam Cước La Hán cười ha hả :
- Tiểu tử! Lão phu sẽ đấu với ngươi hai mươi chiêu bằng tay không, chỉ cần sau hai mươi chiêu mà ngươi không thua thì coi như ngươi thắng.
Nhạc Hạc nghiêm nghị :
- Xin mời!
Tam Cước La Hán cười :
- Ngươi xuất chiêu trước đi.
Nhạc Hạc im lặng hai chân từ từ đi động, chuẩn bị vung kiếm xuất kích.
Tam Cước La Hán biết rằng kiếm pháp của hắn rất lợi hai nên cũng không dám khinh địch, ánh mắt của hai người chạm nhau, tựa như hai con gà chọi, chậm rãi di động thành một vòng tròn.
Chung quanh yên lặng như tờ.
Một già một trẻ vừa di động vừa thay đổi tư thế, không khí của cuộc chiến ác liệt bao trùm cả tuyệt cốc khiến mọi người có cảm giác nghẹt thở.
Một hồi lâu, vẫn chưa ai xuất chiêu trước, hình như đôi bên đều đang mong tìm được sơ hở của đối phương, rồi phóng ra một đòn chí mạng.
Mỗi một tích tắc đều tràn đầy sát khí!
Lại lặng lẽ một hồi lâu bỗng nhiên Tam Cước La Hán bước tới một bước, giả vờ lộ sơ hở.
Nhạc Hạc không mắc lừa, vẫn không xuất chiêu tấn công.
Tam Cước La Hán mỉm cười, thân hình từ từ uốn cong, hai ngón tay phải chỉ vào ngực của Nhạc Hạc, hình như định xuất chiêu trước.
Nhạc Hạc thấy vậy liền nghiêng mình sang một bên, hai chân tréo nhau, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, thanh kiếm kê sát trước ngực, mỉm cười chờ đợi.
Thì ra chiêu thức của Tam Cước La Hán vừa rồi gọi là "Kim Thiềm Thố Hồng" ý muốn thăm dò xem Nhạc Hạc có biết hay không, nhưng Nhạc Hạc lại dùng chiêu "Na Tra Hiến Khuyên" chính là tuyệt chiêu để phá giải "Kim Thiềm Thố Hồng".
Tam Cước La Hán lại mỉm cười, chân phải bước tới một bước, đồng loạt tung ra hai chưởng, chính là tư thế của chiêu "Tiềm Long Đãi Tung".
Nhạc Hạc cầm thanh trường kiếm đâm nghiêng từ trên xuống, là chiêu "Thuận Thủy Thôi Châu".
Tam Cước La Hán thấy không tìm được sơ hở nào, không nhịn được cơn nóng nẩy, đột nhiên bùng nổ quát lớn một tiếng, tung mình phóng tới, song chưởng cong như móc thép, nhắm vào Nhạc Hạc.
Nhạc Hạc vẫn không chút vội vã vung kiếm điểm thẳng về phía trước.
Chiêu kiếm này bề ngoài trông rất tầm thường, thật ra chứa đựng thiên biến vạn hóa, Tam Cước La Hán là một lão giang hồ kinh nghiệm phong phú lẽ nào lại nhìn không ra nên vừa khi thân hình đến gần người của Nhạc Hạc đột nhiên lão ngừng lại, lộn nhào trên không một vòng, hai chân đã nhắm vào đầu của Nhạc Hạc đá tới.
Lão có biệt hiệu là "Tam Cước", công phu lợi hại nhất đương nhiên ở đôi chân, cước pháp biến hóa kỳ ảo vừa nhanh vừa chính xác.
Nhạc Hạc liền lui lại một bước, trường kiếm phóng tới, dùng chiêu "Chuyển Thân Xạ Nhạn" nhắm vào mông của đối phương.
Nào ngờ mũi kiếm vừa phóng ra, Tam Cước La Hán đột nhiên mất dạng, sau đó lại có một luồng kình phong tạt vào sau ót.
Nhạc Hạc hoảng hốt liền quát lớn một tiếng, thân trên nghiêng về phía trước vung chán phải đã loạn xạ về phía sau. Không ngờ cú đá tùy cơ ứng biến này lại rất đúng lúc Tam Cước La Hán không muốn cả hai đều bị thương nên đành phải dừng tay thoái lui.
Nhạc Hạc lại không chịu buông tha, sau khi buộc lão thoái lui bằng cú đá loạn xạ, liền quay lại công bằng trường kiếm, một hơi liền tung ra năm kiếm.
Tam Cước La Hán né qua né lại, đến kiếm thứ năm thừa cơ xuất chiêu, sử dụng bản lãnh tuyệt kỹ của lão... Thiên biến vạn hóa liên hoàn cước.
(Thiếu 1 đoạn, trang 125, 126
hình như máu huyết đều dồn hết lên đầu, đột nhiên la lên một tiếng, thân hình ngã xuống mê man bất tỉnh.
Thiệt Đản Khách Tư Mã Như Long kinh hoảng thất sắc vội vàng bước tới dùng chỉ điểm vào huyết mạch trên cổ tay của lão, sau đó đỡ lão ngồi dậy miệng la hoảng :
- Cát huynh! Cát huynh! Cát huynh thế nào rồi?
Lão biết rằng bị chặt đứt một bàn tay chắc chắn không thể khiến Tam Cước La Hán mê man bất tỉnh, nhất định có một nguyên do khác.
Tam Cước La Hán không hề cử động, hình như đã chết rồi.
Tám người áo vàng còn lại đang đứng xung quanh thấy tình hình khác lạ, đều bước tới quan sát, một người trong họ mở mi mắt của Tam Cước La Hán ra xem xét liền nói :
- Chết rồi!
Tư Mã Như Long kinh hãi :
- Chết rồi?
Người áo vàng đó gật đầu :
- Cát huynh vì nóng nảy tức tối, khiến cho tâm mạch tắc nghẽn nên đột nhiên tắc thở.
Tư Mã Như Long buông Tam Cước La Hán xuống, rồi đứng dậy bước về phía Nhạc Hạc, vẻ mặt tràn đầy sát khí trông thấy rợn người.
Nhạc Hạc bình tĩnh tựa như núi Thái sơn, nắm chặt thanh kiếm chờ đợi.
Tư Mã Như Long bước tới cách hắn vài trượng rồi dừng lại, đôi mắt phát ra tia sáng vô cùng sắc bén, lắng nhìn hắn rất lâu mới lạnh lùng lên tiếng :
- Tiểu tử, ngươi khá lắm!
Nhạc Hạc nhún vai :
- Không dám.
Chương trước | Chương sau