Đột nhiên một giọng nói từ Thiên Ma động vọng đến tiếp theo một giọng nói, liền thấy một bóng người từ Thiên Ma động phóng ra :
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Chớp mắt, đã phóng đến giữa tuyệt cốc, rồi nhẹ nhàng đáp xuống như một con dơi khổng lồ.
Người đó mặc chiếc bào đỏ, trên mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ quỷ, khắp người phát ra luồng ma khí rợn người.
Nhạc Hạc bị điểm huyệt tê nên nằm yên không cử động được nhưng vì người đến đáp xuống trước mặt hắn, nên hắn cũng nhìn thấy, trong lòng thấy ngạc nhiên thầm nghĩ :
- Hừ! Chẳng lẽ người này chính là Thiên Ma?
Hai chân vừa chấm đất, liền nói với Kim Cốc lão nhân :
- Giết tên tiểu tử này cũng chẳng có lợi gì, để hắn sống còn có ích!
Kim Cốc lão nhân :
- Vậy thì làm sao an ủi linh hồn của Cát Vạn Lý và Tư Mã Như Long?
Người đến :
- Chờ khi bắt được Cảnh Huệ Khanh rồi giết một lượt cũng không muộn!
Kim Cốc lão nhân gật đầu.
Người đến quay lại nhìn Nhạc Hạc cười lạnh lùng :
- Nhạc Hạc, tài trí thông minh và dũng khí của hắn thật vượt xa sự tưởng tượng của bổn Bang chủ, thật không hổ danh là hậu nhân của Kiếm Quân Tử Nhạc Nhứt Thực.
Nhạc Hạc cảm thấy giọng nói rất quen thuộc, hình như là người mà hắn rất quen, nhưng nhứt thời không nghĩ ra là ai, liền lên tiếng hỏi :
- Ngươi chính là Thiên Ma?
Người đến gật đầu :
- Đúng vậy.
Nhạc Hạc :
- Ngươi có đám giở mặt nạ ra không?
Thiên Ma :
- Được, chỉ cần ngươi thành thật trả lời vài câu hỏi của ta.
Nhạc Hạc :
- Ngươi cứ hỏi, nếu thấy trả lời được ta không để ngươi thất vọng.
Thiên Ma :
- Tại sao ngươi biết được địa điểm của Thiên Ma cốc?
Nhạc Hạc :
- Do Phạm quế Anh tiết lộ trước lúc chết.
Thiên Ma :
- Ả tiện nhân đáng chết, ta đã biết trước ả không thể tin tưởng được!
Nhạc Hạc cười lạnh lùng :
- Nếu như ngươi không phải là người đến giết Âu Dương Trường Phong thì ả vẫn là bộ hạ trung thành của ngươi.
Thiên Ma hừ một tiếng lạnh lùng hỏi tiếp :
- Ngươi và Cảnh Huệ Khanh từ Ngộ trang thẳng đến đây?
Nhạc Hạc :
- Không sai.
Thiên Ma cười :
- Tốt lắm, nghĩa là ngoài hai người ra không có người thứ ba biết được nơi này.
Nhạc Hạc :
- Lập tức sẽ có người biết.
Thiên Ma cười ha hả :
- Không, bí mật của bổn cốc tuyệt đối không thể để lộ, vì sau khi tiểu tử ngươi vào cốc ta đã phái người ra cốc lùng bắt, dù sao ả cũng chỉ là một a hoàn lại phải mang theo Lãng Tử Trương Thanh không thể nào đi xa được, người của ta chắc chắn bắt được ả về đây.
Nhạc Hạc :
- Ngươi hỏi xong chưa?
Thiên Ma :
- Xong rồi.
Nhạc Hạc :
- Vậy thì hãy giở mặt nạ của ngươi ra đi.
Thiên Ma :
- Ngươi không định suy nghĩ kỹ à?
Nhạc Hạc :
- Suy nghĩ điều gì?
Thiên Ma :
- Sau khi nhìn thấy diện mao của ta thì ngươi sẽ phải chết.
Nhạc Hạc :
- Ta đã rơi vào tay của ngươi như cá nằm trên thớt, cái chết chỉ còn là việc sớm hay muộn mà thôi, bây giờ ta chỉ hy vọng được biết rõ mọi việc.
Thiên Ma gật đầu cười :
- Được, ngươi sẽ toại nguyện.
Dứt lời liền giở chiếc mặt nạ quỷ ra, ném sang một bên.
Tướng mạo của hắn chẳng có gì đặc biệt chỉ là một khuôn mặt gầy xanh xao bình thường, nhưng khi Nhạc Hạc vừa nhìn thấy lại kinh ngạc đến trừng mắt há mồm, một hồi lâu vẫn chưa lên tiếng được.
Thì ra nhân vật Thiên Ma đang gây sóng nổi gió, làm đảo lộn cả võ lâm, quả thật là một nhân vật rất quen thuộc với hắn.
Thiên Ma chính là Chưởng môn của phái Bạch Hạc Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn.
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn mà ngày Trùng cửu năm ngoái tại Quỷ bảo!
Nhạc Hạc thật sự không dám tin vào đôi mắt của mình, sau khi nhìn chăm chăm vào đối phương một hồi lâu, mới thất thanh :
- Ngươi... ngươi chưa chết à?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn ngửa mặt cười ha hả :
- Ngạc nhiên lắm phải không?
Nhạc Hạc kích động :
- Ta không hiểu.
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn cười :
- Còn nhiều việc nữa ngươi cũng không hiểu, lão phu có thể giải thích với ngươi từng việc một!
Ngừng một lát nở một nụ cười gian xảo, nói tiếp :
- Trước hết điều mà ngươi không hiểu là lão phu là Chưởng môn của phái Bạch Hạc lại là một trong năm vị Minh chủ của Ngũ Lão hội, tại sao lại ruồng bỏ danh dự và địa vị sẵn có để lập ra Thiên Ma làm đảo lộn võ lâm đúng không?
Nhạc Hạc :
- Vì lý do gì?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Có hai lý do, thứ nhất Ngũ Lão hội do năm vị Chưởng môn cùng nắm giữ, đâu được thoải mãi và uy quyền khi chỉ do một mình ta nắm giữ, thứ hai có một vị đại thần đương triều mưu phản căn dặn lão phu chiêu mộ võ lâm cao thủ để giúp sức, sau khi thành công sẽ để cho lão phu thống lĩnh ba quân, lão phu nghĩ rằng chức vụ này cao hơn gấp ngàn lần so với Chưởng môn nên đã đồng ý.
Nhạc Hạc hoảng sợ :
- Vị đại thần đó là ai?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Không thể tiết lộ được, nhưng dù ngươi có biết cũng chẳng có quan hệ gì, vì người đó đã chết khi ý nguyện chưa thành, đã lìa đời cách đây ba tháng vì bịnh nặng, đây quả là một đả kích vô tình đối với lão phu, khiến lão phu chới với trên lưng cọp.
Nhạc Hạc :
- Chới với trên lưng cọp?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn khẽ cười :
- Đáng lẽ lão phu dự định tiêu diệt Ngũ Lão hội nên sách hoạch mưu hại tứ lão và ngầm lập ra Thiên Ma bang, đồng thời biến bản thân thành một người "đã chết", không ngờ trước lúc khởi sự, vị đại thần đó bỗng nhiên bịnh chết cho nên tất cả kế hoạch của lão phu đã không còn mục đích càng khiến lão phu chới với thêm là không thể xuất hiện trong chốn võ lâm với cái tên Mâu Thiết Sơn được nữa, đành phải tiếp tục đóng vai Thiên Ma, nên mới gọi là chới với trên lưng cọp!
Nhạc Hạc :
- Năm xưa phụ thân của tại hạ bị hại, việc đó xảy ra như thế nào?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Lão phu giết hại lịnh tôn đó là việc làm theo mệnh lệnh chứ không phải do tư thù!
Nhạc Hạc vừa nghe được lão chính là hung thủ đã giết hại phụ thân, máu huyết toàn thân lập tức sôi lên, cắn răng :
Chương trước | Chương sau