Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 22
5 sao 5 / 5 ( 65 đánh giá )

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng - Hồi 21 - Tảo khai mê sương kiến Thiên Ma

↓↓

Sát khí trên khuôn mặt của Tư Mã Như Long càng nồng hơn, nói từng tiếng một :

bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Ngươi hãy xuất chiêu, nếu hôm nay lão phu không giết được ngươi thề không làm người!


Nhạc Hạc cười nói :


- Vậy ta không khách sáo nữa!


Chân trái liền bước đi nửa bước, thanh kiếm đặt dọc trước ngực nhưng vẫn chưa xuất chiêu.


Thần sắc của hắn hoàn toàn trái với Tư Mã Như Long, ung dung binh tĩnh, không một chút nóng nảy!


Trong người của Tư Mã Như Long hình như có mặt ngọn lửa đang bừng cháy, đôi mắt rực sáng, mười ngón tay không ngừng co vào dang ra, phát ra tiếng kêu "rắc rắc".


Nhạc Hạc đứng yên một hồi lâu đột nhiên thanh trường kiếm vung ra, hắn đã bắt đầu ra tay bằng một chiêu rất tầm thường, "Tiên Nhân Chỉ Lộ".


Tư Mã Như Long buông tiếng cười lớn, vẫn đứng yên bất động.


Nhạc Hạc thấy lão bất động biết rằng lão đã đoán ra chiêu thức mình vừa sử dụng chỉ là hư chiêu nên xuất chiêu nửa chừng lập tức biến hóa, thay vì đâm tới đột nhiên quét ngang nhắm vào eo của đối phương.


Hắn biến chiêu cực nhanh chỉ thấy ánh kiếm sáng lên, thanh kiếm đã đi sát người của Tư Mã Như Long nhưng Tư Mã Như Long vẫn bất động như Thái sơn, chờ đến khi kiếm của hắn sắp chạm vào người mới sang một bước, chưởng phải tung ra nhắm thẳng vào cổ của hắn.


Chưởng phong như đao, vừa nhanh vừa mạnh.


Nhạc Hạc cười to, thân hình hơi nghiêng, trường kiếm gạt nhanh đón lấy chưởng phải của lão, đồng thời chân phải tung liền một cú đá nhắm vào huyệt thái dương của lão.


Tư Mã Như Long ngửa mình lướt nhanh, bỗng chốc lại quay sang bên trái của hắn, chưởng phải tung ra một luồng chưởng phong rất mạnh.


Nhạc Hạc biết rằng lão đã dùng hết công lực, nên không dám chống chọi, vội vàng phóng mình né tránh, rồi từ trên không xuất chiêu thanh kiếm vừa đâm vừa chặt vừa gạt công liền một hơi ba chiêu.


Ba chiêu này nối tiếp mạch lạc với nhau, phát ra âm thanh: "Síu! Síu! Síu" rất là chói tai.


Tư Mã Như Long không nhảy ra để né tránh, lão chỉ đứng tại chỗ, vừa ngửa vừa nghiêng vừa cúi, nhưng lại né được cả ba chiêu kiếm và lập tức lão cũng "Vù! Vù! Vù!" tung ra ba quyền, mỗi một quyền đều như một cú sấm sét nhắm thẳng vào yếu điểm của Nhạc Hạc.


Nhạc Hạc cũng không thoái lui, hắn chỉ né tránh bằng cách lượn qua lượn lại như con lươn, vừa lạng lách vừa xuất kiếm tấn công.


Hai người giao đấu với nhau bằng cách đánh có tiến thông lùi, khiến mọi người có mặt đều cảm thấy khiếp đảm rùng rợn, trừng mắt há mồm.


Chỉ thấy chiêu thức của hai người, càng lúc càng nhanh, đến lúc chỉ thấy một vầng ánh kiếm và bóng chưởng lẫn lộn mà chẳng hề thấy bóng người.


Kịch chiến gần một trăm chiêu, bắt đầu mới thấy hơn thua, kiếm pháp của Nhạc Hạc tuy rất thần diệu nhưng ức chế không nổi phách không chưởng dũng mãnh của Tư Mã Như Long, từ từ bị ép lui về phía sau.


Tư Mã Như Long vừa chiếm thượng phong khí thế càng sung mãn, song chưởng liên tục xuất chiêu không để Nhạc Hạc trở tay kịp.


Nhạc Hạc vừa thoái tui vừa bình tĩnh nghinh chiến, nhưng lui được một bước bỗng gót chân vấp phải một viên sỏi trên mặt đất, cú vấp này liền khiến cho hắn mất thăng bằng té ngửa ra sau.


Tư Mã Như Long quát lên một tiếng thừa cơ tấn tới, năm ngón tay phải như vuốt chim ưng nhắm ngay vào tim của Nhạc Hạc, ghim mạnh xuống.


Nhạc Hạc la lên mặt tiếng, thanh kiếm đâm thẳng về phía trước, thân hình nhanh chóng lăn sang một bên.


Nhưng hắn đã không thành công, chỉ thấy Tư Mã Như Long vươn cánh tay trái lên, "bụp" một tiếng, đánh rơi thanh kiếm của hắn rồi bước tới một bước, tay phải vẫn với chiêu thức cũ vẫn nhấm vào tim của hắn.


Nhạc Hạc không kịp đứng dậy để chống đỡ, đành phải lăn mình để né tránh một lần nữa.


Tư Mã Như Long không để cho hắn có cơ hội hoàn hồn, đuổi sát bên hắn, lại tung ra một chưởng.


Nhưng đột nhiên toàn thân của hắn rung lên rồi ngưng lại, tay phải đang xuất chiêu bỗng rụt xuống, trên mặt hiện lên một vẻ vô cùng kinh ngạc!


Nhạc Hạc tung mình nhảy ra, bước tới nhặt thanh trường kiếm rồi nhìn quanh mọi người cười nói :


- Còn có vị nào chịu ra tay chỉ giáo?


Tám người áo vàng và mười lăm vị Chánh Phó hương chủ đều chưng hững không ai đoán được đã xảy ra việc gì.


Nhạc Hạc mỉm cười bước gần đến người của Tư Mã Như Long, chân phải đá nhẹ một cái khiến lão té ngửa xuống đất :


- Tại hạ không hề có ý giết người nhưng...


Nói đến đây hiện trường đã tràn ngập tiếng la hét kinh ngạc.


Thì ra sau khi Tư Mã Như Long ngã xuống mọi người mới phát hiện bụng của lão đã bị một thanh trủy thủ đâm vào.


Vì bị đâm vào yếu huyệt nên khi ngã xuống không bao lâu thì đã tắt thở, nhưng khuôn mặt vẫn còn mang vẻ kinh ngạc hình như không tin vào mình sẽ phải chết.


Cả tuyệt cộc bỗng nhiên im lặng như tờ.


Một hồi lâu mới có một người áo vàng cất bước đi ra, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị khó nghe :


- Nhạc Hạc, chiêu thức của ngươi vừa rồi có phải là "cứu mạng bí thử" mà lệnh sư Thiên Ngoại Quái Tẩu đã truyền dạy cho ngươi... "đồ cùng truy hiện"?


Nhạc Hạc :


- Không sai!


Người áo vàng đó cười lạnh lùng :


- Tư Mã Như Long bỏ mạng là đúng, lão phải nghĩ đến ngươi còn một tuyệt chiêu cuối cùng này chứ.


Nhạc Hạc :


- Ngươi là ai?


Người áo vàng đó giở chiếc mặt nạ quỷ ra mỉm cười :


- Cách đây vài tháng chúng ta từng có duyên gặp một lần, ngươi còn nhớ không?


Nhạc Hạc vừa thấy diện mao của hắn liền ngạc nhiên :


- Là lão!


Thì ra ông lão này là người đã thả câu ở Kim Cốc Đàm cách đây vài tháng, lúc đó Nhạc Hạc và Cảnh Huệ Khanh biết được "Kim Cốc lão nhân" Từ Công Mỹ là một trong những bàng gia của Đặng Thịnh Long liền đến Kim Cốc định tìm "Kim Cốc lão nhân" Từ Công Mỹ để hỏi thăm tin tức của Đặng Thịnh Long.


Đến Kim Cốc Đàm thấy ông lão này đang ngồi thả câu liền đến hỏi thăm chỗ ở của Từ Công Mỹ, lão trả lời rằng Từ Công Mỹ đã chết. Nhạc, Cảnh hai người nghe vậy liền quay lại bỏ đi, việc này đã phai mờ trong trí óc của Nhạc Hạc, bây giờ thấy ông lão này lại là một trong "Thập thường vệ" của Thiên Ma, trong lòng đã đoán biết được lão là ai.


Bây giờ người áo vàng lại buông tiếng cười quái dị :


- Có lẽ tiểu tử ngươi vẫn chưa biết ta là ai, hãy để ta tự giới thiệu...


Nhạc Hạc cắt lời :


- Không cần, lão chính là Kim Cốc lão nhân Từ Công Mỹ!


Kim Cốc lão nhân Từ Công Mỹ cười :


- Không sai, tiểu tử ngươi quả nhiên có chút thông minh nên đã đoán đúng.


Nhạc Hạc lướt nhìn bảy người áo vàng còn lại lạnh lùng hỏi :


- Còn một vị Tuý La Hán, có phải cũng ở đây không?


Một người áo vàng chấp tay thi lễ lên tiếng :


- Chính ta đây!


Nhạc Hạc cười lạnh lùng :


- Hai vị cùng với Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn, Thần Quyền Đặng Thịnh Long nghe nói là những người bạn thân thâm giao đúng không?


Kim Cốc lão nhân :


- Đúng vậy!


Nhạc Hạc :


- Vậy thì tại sao các vị lại giá họa cho Mâu Thiết Sơn?


Kim Cốc lão nhân không trả lời, lại ngửa mặt cười ha hả.


Nhạc Hạc :


- Hừ! Lão cười gì vậy?


Kim Cốc lão nhân vừa cười vừa nói :


- Ta cười ngươi đúng là một thằng khờ.


Nhạc Hạc :


- Các ngươi là trưởng giả trong chốn võ lâm nhưng không biết tự trọng giữ mình, cam đành sa đọa làm nanh vuốt cho kể khác chẳng lẽ như vậy mới là người thông minh?


Bỗng nhiên Kim Cốc lão nhân nghiêm nét mặt lạnh lùng :


- Tiểu tử, ta không định tranh cãi với ngươi, ngươi hãy mau nộp mạng đi?


Tiếng "đi" vừa dứt người đã phóng tới, chưởng trái vung mạnh nhắm vào mặt của Nhạc Hạc nhanh nhẹn lạ thường hiếm thấy trong võ lâm!


Nhạc Hạc đã cảnh giác từ trước nên không hề nao núng, vừa thấy chưởng tới kiếm liền đưa ra đón lấy chưởng của đối phương mà đâm thẳng.


Kim Cốc lão nhân cười lên một tiếng, không hề rút chiêu tránh né mà dùng bàn tay định nắm lấy mũi kiếm của hắn.


Nhạc Hạc thấy vậy liền biết phương pháp của lão là một sát thủ rất lợi hại, liền rút kiếm lại, xê dịch vị trí rồi tung ra một kiếm nhắm vào huyệt Phân Thủy trên bụng của lão.


Kim Cốc lão nhân vẫn không né tránh chưởng phải. "Vù!" một tiếng vỗ ngược vào ngực của Nhạc Hạc.


Nhạc Hạc thấy lão đối với chiêu kiếm của mình như không hiện hữu, trong lòng lấy làm lạ không tin lão có thể hóa giải vào phút chót, liền nghiên mình né tránh thế công của lão, thanh kiến trong tay vẫn không thay đổi, vẫn nhắm thẳng vào huyệt Phân thủy trên bụng của lão.


Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đúng hạc hấn nghiêng mình né tránh, thanh trường kiếm của hắn đã đâm vào bụng của Kim Cốc lão nhân?


Nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy thanh trường kiếm như đang đâm vào một vũng bùn, trong lòng hoảng sợ vội vàng vận lực nắm chặt thanh kiếm định rút kiếm thoái lui.


Đúng lúc đó hắn chỉ cảm thấy đau nhói ở huyệt tê, tức thì toàn thân mất sức, bủn rủn ngã xuống.


Kim Cốc lão nhân rút thanh kiếm đang được lão kẹp ở trong bụng quay ngược mũi kiếm kê vào yết hầu của Nhạc Hạc cười ha hả :


- Tiểu tử, hôm nay ngươi đã giết Tam Cước La Hán và Thiết Tản Khách, bây giờ chết thì cũng không oán trách gì chứ?


Dứt lời, liền định vận lực đâm thẳng :


- Từ thường vệ ngừng tay!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Chuyện vui xứ kim chi

Chuyện vui xứ kim chi

Vừa qua, lang thang trên Internet đọc được một mẫu chuyện vui của Hàn Quốc, câu

24-06-2016
Vợ đúng là cục nợ

Vợ đúng là cục nợ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016
Chuyện ở cafe Đinh

Chuyện ở cafe Đinh

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Em xin

25-06-2016
Mảnh vỡ thủy tinh

Mảnh vỡ thủy tinh

Vịt đập vỡ chiếc cốc. Những mảnh vỡ bắn khắp sàn nhà.Và, cũng theo cách Jin tự

29-06-2016

Duck hunt