Cảnh Huệ Khanh liền đứng dậy bước tới đá vào lưng hắn một cái, sau đó lui ra vài bước :
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Xong rồi ngươi hãy ăn đi!
Lãng Tử Trương Thanh chờ cho huyết khí toàn thân lưu thông bình thường trở lại đột nhiên nhảy lên cười ha hả :
- Cảnh Huệ Khanh, mọi người đều bảo rằng nàng là một cô nương thông minh sáng dạ, theo ta thì họ đã lầm.
Bấy giờ Nhạc Hạc trong Thiên Ma động, cũng gặp một tình huống bất ngờ khi mười tám vị Chánh Phó hương chủ có mặt đầy đủ, đột nhiên trong động vang lên tiếng trống.
Tiếp đó, đôi màn gấm long phụng từ từ mở ra, từ bên trong có mười người nối đuôi nhau bước ra.
Mười người này đều mặc áo màu vàng, trên mặt mỗi người đều đeo chiếc mặt nạ quỷ!
Họ bước vào đại sảnh liền sắp hàng ngang sau chiếc bàn, trông thật giống một bọn yêu ma quỷ quái!
Mười bảy vị Chánh Phó hương chủ đang ngồi trong đại sảnh liền đồng loạt đứng dậy.
Nhạc Hạc liền đứng đậy theo họ, hắn không biết rằng mười người áo vàng này chính là "Thập thường vệ" của Thiên Ma, hắn tưởng rằng họ chính là Thiên Ma trong lòng lấy làm lạ thầm nghĩ :
- Trời đất, thì ra Thiên Ma đông như vậy à?
Hắn nhanh chóng quan sát mười người áo vàng một lượt phát hiện có hai người trong bọn có thân hình giống như Thiết Tản Khách Tư Mã Như Long và Tam Cước La Hán Cát Vạn Lý, trong lòng lại nghĩ thầm :
- Hừ! Thì ra họ là nhân vật "Thiên Ma" trong Thiên Ma bang!
Bây giờ người áo vàng đứng giữa có thân hình rất giống như Thiết Tản Khách Tư Mã Như Long bắt đầu lên tiếng bằng giọng nói thấp trầm mà chậm rãi :
- Mời chư vị ngồi.
Mười tám vị Chánh Phó hương chủ đồng loạt ngồi xuống. Người áo vàng đó nói tiếp :
- Xướng ngôn đâu rồi?
Không ai lên tiếng trả lời.
Người áo vàng đó nhìn xuống mọi người một lượt, lại hỏi :
- Xương ngôn vẫn chưa tới à?
Nhạc Hạc nghĩ rằng mình là người duy nhất có đeo chiếc khăn vàng trong mười tám vị Chánh Phó hương chủ, rất có thể chính là xướng ngôn của "Thiên Ma đại hội" này, nên rất muốn đứng lên trả lời nhưng lại sợ đoán lầm sẽ gây thêm nhiều phiền phức, nhất thời lúng túng, không biết làm gì.
ánh mắt của người áo vàng đó đã ngừng lại ở "khuôn mặt" của hắn, trầm giọng :
- Vị Phó hương chủ kia, chẳng lẽ ngươi ngủ gục à?
Nhạc Hạc thấy hắn đang nhìn mình, thì nghĩ rằng chắc mình chính là xướng ngôn của đại hội hôm nay, liền đứng dậy.
Người áo vàng đó liền hỏi :
- Ngươi làm gì đó?
Nhạc Hạc mô phỏng giọng nói của Lãng Tử Trương Thanh :
- Xin lỗi, tại hạ không được khoẻ lắm, chưa kịp nghe rõ.
Dứt lời chấp tay thi lễ người áo vàng đó lắng nhìn giây lát, bỗng lên tiếng cười :
- Không sao, bây giờ bắt đầu chấp hành nhiệm vụ của ngươi đi!
Nhạc Hạc rời khỏi chỗ ngồi đến đứng ở phía trái chiếc bàn, nhưng không biết chấp hành nhiệm vụ như thế nào, đang lúc lúng túng.
Người áo vàng đó liếc nhìn hắn :
- Ngươi còn chờ gì nữa?
Nhạc Hạc liều lĩnh lớn tiếng :
- Đại hội bắt đầu, mời Thiên Ma an vị.
Vừa nói dứt lời mười bảy vị Chánh Phó hương chủ bỗng nhiên đồng loạt cười ha hả.
Nhạc Hạc biết rằng mình đã sai lầm, nhưng tình huống đã phát triển đến nỗi như vậy, hắn cố bình tĩnh lại liền bỏ chiếc mặt na quỷ xuống trầm giọng cười :
- Chủ vị đừng cười, tại hạ thật tình muốn gặp Thiên Ma!
Có lẽ mọi người đều đã biết hắn là Nhạc Hạc nên khi hắn bỏ mặt nạ xuống chẳng ai ngạc nhiên vẫn không ngưng tiếng cười.
Người áo vàng đó cười :
- Nhạc Hạc, chắc ngươi đã ăn tim gấu, mật hổ, cho nên mới dám đến đây!
Nhạc Hạc vươn mày cười lớn :
- Đây đâu phải long đàm hổ huyệt, hà tất phải ăn tim gấu mật hổ.
Người áo vàng đó cười nham nhớ :
- Thế ngươi nghĩ rằng nơi này là gì?
Nhạc Hạc :
- Hổ quả!
Người áo vàng đó :
- Ồ!
Nhạc Hạc ngửa mặt ngang nhiên :
- Quạ đen lúc tan lúc hợp, hợp rồi bỗng chốc lại tan, có gì đáng sợ chứ?
Người áo vàng đó buông tiếng cười lớn :
- Tiểu tử này khẩu khí khá đấy!
Nhạc Hạc nhìn hắn không chớp mắt lạnh lùng :
- Ngươi... có phải là Thiết Tản Khách Tư Mã Như Long không?
Người áo vàng đó gật đầu cười :
- Không sai!
Nhạc Hạc quay nhìn chín người áo vàng còn lại cười nói :
- Còn có một vị Tam Cước La Hán Vạn Lý cũng có mặt ở đây chớ?
Một người áo vàng thân hình cao lớn liền bước tới cười nói :
- Chính lão phu đây!
Nhạc Hạc :
- Mười người các ngươi là Thiên Ma của Thiên Ma bang?
Tam Cước La Hán Cát Vạn Lý cười ha hả :
- Không phải, bọn ta là "Thập thường vệ" của Thiên Ma!
Nhạc Hạc :
- Vậy thì hãy gọi Thiên Ma ra đây!
Thiết Tản Khách Tư Mã Như Long bỏ chiếc mặt nạ quỷ xuống mỉm cười :
- Muốn gặp Bang chủ của bọn ta rất là dễ dàng, chỉ cần tiểu tử ngươi có thể đánh bại mười người bọn ta, lúc đó Bang chủ của bọn ta sẽ hiện thân gặp mặt với ngươi.
Nhạc Hạc cười lạnh lùng :
- Được ra tay đi!
Thiết Tản Khách Tư Mã Như Long :
- Hãy ra bên ngoài động!
Nhạc Hạc liền cùng bọn họ... tất cả hai mươi bảy người ra khỏi Thiên Ma động, đến một khoảnh đất trống ở giữa Thiên Ma cốc.
Thiết Tản Khách Tư Mã Như Long thấy mọi người đã vây quanh Nhạc Hạc thành một vòng tròn liền bước tới đối diện với Nhạc Hạc, cười đắc ý :
- Bang chủ của bọn ta đáng lẽ chưa vội lấy mạng của tiểu tử ngươi, không may hôm nay tiểu tử ngươi lại tìm đến đây, đó gọi là thiên đường có ngỏ ngươi không đến, địa ngục không cửa lại tự vào!
Nhạc Hạc tay cầm kiếm hiên ngang :
- Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi!
Thiết Tản Khách Tư Mã Như Long :
- Lão phu ngang dọc giang hồ mấy chục năm, đến nay chưa hề động thủ với bọn vãn bối, hôm nay vì phụng mạng của Bang chủ, đành phải ra tay. Thôi vậy đi, lão phu tay không công ngươi hai mươi chiêu, nếu không hạ được ngươi, thì coi như ngươi đã thắng một trận.
Nhạc Hạc :
- Ngươi không cần khách sáo, kiếm của ta chuyên chém những loại người đã già mà còn nói khoác.
Thiết Tản Khách Tư Mã Như Long nghe nói như vậy lửa giận xung thiên liền xuống tấn, quát lớn :
- Được ra tay đi!
Nhạc Hạc vừa định rút kiếm thì thấy một người áo xanh phóng ra, chấp tay thi lễ với Tư Mã Như Long :
- Tư Mã thường vệ giết gà đâu cần dùng đến dao mổ trâu, tên tiểu tử này để tại hạ thu xếp được rồi!
Thiết Tản Khách Tư Mã Như Long :
- Được nhưng không được khinh địch.
Dứt lời liền bước sang một bên, người áo xanh liền quay lại đối mặt với Nhạc Hạc trầm giọng :
- Tiểu tử, ngươi giấu Trương phó hương chủ của ta đi đâu rồi!
Chương trước | Chương sau