- Vậy ai sẽ đối phó với Nhạc Hạc?
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Thập thường vệ.
- Họ sẽ xử trí Nhạc Hạc ra sao?
- Còn phải xem ý của Thiên Ma như thế nào, nhưng theo ta thì mười phần hết chín thì sẽ ra lệnh lập tức xử tử hắn.
Cảnh Huệ Khanh không lên tiếng nữa chỉ bước tới bước tui trong động.
Trên khuôn mặt nàng không lộ tình cảm gì, nhưng ai cũng biết được lòng nàng đang thiêu đốt vì lo lắng!
Lãng Tử Trương Thanh cười :
- Ta cảm thấy nàng và hắn đều dại dột...
Cảnh Huệ Khanh dừng bước :
- Tại sao?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Nếu ta là Nhạc Hạc, khi biết được Thiên Ma sẽ triệu tập Thiên Ma đại hội ở Thiên Ma cốc ta sẽ không vào cốc để mạo hiểm mà nhanh chóng đến báo với Ngũ Lão hội để Ngũ Lão hội đến xử lý.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ta cũng có dự định như thế, nhưng hắn cương quyết muốn vào cốc để dò xét, ta cũng đành chiều theo hắn.
Lãng Tử Trương Thanh :
- Bây giờ mạng sống của hắn đang rất nguy kịch, nàng có dự định gì?
Cảnh Huệ Khanh lắng nhìn hắn, như muốn nhìn thấu trái tim của hắn một hồi lâu :
- Quả thật ngươi nguyện rời khỏi Thiên Ma bang giúp ta cứu người?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Nếu nàng chịu ưng ta, ta nguyện sẽ bán mạng vì nàng!
Cảnh Huệ Khanh cười lạnh lùng :
- Ta đâu thể tin ngươi.
Lãng Tử Trương Thanh :
- Điều này tùy thuộc vào lòng gan dạ của nàng.
Cảnh Huệ Khanh :
- Chẳng qua ngươi chì muốn gạt ta thả ngươi ra mà thôi, đừng tưởng rằng ta không biết.
Lãng Tử Trương Thanh :
- Vậy thì không còn gì để bàn nữa.
Dứt lời, nhắm mắt lại, hình như muốn ngủ.
Cảnh Huệ Khanh tra kiếm kiếm vỏ, ngồi xuống đối diện với hắn lẩm bẩm :
- Hạc đệ bảo rằng sẽ trở về trước khi trời tối.
Lãng Tử Trương Thanh hình như chẳng nghe gì cả vẫn im lặng nhắm mắt.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ngươi xuất thân từ môn phái nào?
Lãng Tử Trương Thanh lạnh lùng nói :
- Phái Đường Lang, sau đó bị trục xuất khỏi sư môn.
Cảnh Huệ Khanh :
- Tại sao?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Vì ta không giữ quy tắc, lúc nào cũng gây chuyện.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ngươi đã làm ít việc xấu trong chốn giang hồ đúng không?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Đúng vậy.
Cảnh Huệ Khanh :
- Việc xấu gì cũng dám làm?
Lãng Tử Trương Thanh mỉm cười :
- Nàng định ám chỉ gì?
Cảnh Huệ Khanh lạnh lùng :
- Giết người phóng hỏa, cướp tài cướp sắc.
Lãng Tử Trương Thanh :
- Giết người phóng hỏa ta đều làm qua, đôi khi cũng có cướp tài, còn cướp sắc thì chưa.
Cảnh Huệ Khanh :
- Hừ! Nói láo!
Lãng Tử Trương Thanh cười :
- Thật mà, ta không bao giờ cướp sắc, việc đó thật là đê tiện, người ta thường bảo rằng "đạo" cũng có "đạo", điểm này chứng tỏ ta cũng có "đạo".
Cảnh Huệ Khanh :
- Ngươi còn có thể nói thêm gì nữa?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Ta cũng biết được khá nhiều, nhưng thành thật xin lỗi ta không thể cho nàng biết thêm được nữa.
Cảnh Huệ Khanh :
- Khi Nhạc Hạc trở về đây bọn ta sẽ giải giao ngươi đến Ngũ Lão hội.
Lãng Tử Trương Thanh cười :
- Ta dám đánh cuộc với nàng chắc chắn Nhạc Hạc không thể trở về, không tin thì cứ chờ xem.
Cảnh Huệ Khanh trầm tư giây lát bỗng nhiên hai má ửng đỏ ra vẻ e thẹn :
- Ngươi cô đói không?
Lãng Tử Trương Thanh cảm thấy câu hỏi của nàng hơi lạ liền mở to đôi mắt :
- Đói thì sao?
Cảnh Huệ Khanh :
- Ta có đem theo khá nhiều lương khô, có thể chia cho ngươi một ít.
Lãng Tử Trương Thanh cảm thấy hứng thú tươi cười :
- Ta không đói lắm, nhưng muốn ăn một chút.
Cảnh Huệ Khanh liền lấy ra một chút lương khô ném xuống trước mặt hắn :
- Ăn đi!
Lãng Tử Trương Thanh không cử động, gượng cười :
- Cảnh cô nương, nàng cố tình ghẹo ta chắc?
Cảnh Huệ Khanh ngạc nhiên :
- Ghẹo ngươi?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Nàng đã điểm huyệt của ta, ta không thể cử động được thì ăn như thế nào?
Cảnh Huệ Khanh hiểu ra, cười nói :
- Đúng rồi, ta quên mất.
Lãng Tử Trương Thanh :
- Theo ta nàng sẽ không dám giải huyệt cho ta, đúng không?
Cảnh Huệ Khanh suy nghĩ rồi nói :
- Nếu như ngươi dám thề độc có thể ta sẽ giải huyệt cho ngươi...
Im lặng một lát Cảnh Huệ Khanh liền nói tiếp :
- Ta sẽ giải huyệt cho ngươi nhưng nếu ngươi thừa cơ bỏ chạy thì ngươi là... là con heo nọc, thế nào?
Lãng Tử Trương Thanh cười :
- Đồng ý!
Chương trước | Chương sau