XtGem Forum catalog
Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 22
5 sao 5 / 5 ( 8 đánh giá )

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng - Hồi 14 - Nhân tử tiêu oan vị bạch

↓↓

- Hôm qua bọn ta đến Hưng Ký tiền trang, hỏi thăm ông lão này. Kết quả chứng thực Đặng Thịnh Long đã gởi vào Hưng Ký tiền trang bảy ngàn năm trăm lương bạc cách đây khoảng hai ba tháng, để đổi lấy năm tờ ngân phiếu, lúc nãy ông lão này lại xác nhận đúng như vậy, bây giờ lão còn chối hay không?

bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Đặng Phúc nghe vậy liền nộ khí xung thiên, chỉ lão ông lão lớn tiếng chửi mắng :


- Lão già họ Mao kia, ngươi ngậm máu phun người, chủ nhân của ta đến gởi tiền vào Hưng Ký tiền trang và đổi lấy ngân phiếu lúc nào? Chủ nhân của ta có điều gì đắc tội với ngươi mà ngươi phải đem lời vu khống như vậy?


Ông lão thấy dáng vẻ hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống lão của Đặng Phúc, vội vàng xua tay, hoảng sợ nói :


- Khoan đã, khoan đã, này lão quản gia, lão nói như vậy thì không đúng rồi. Ta và Đặng trang chủ không hề có thù oán gì, có lý nào lại đặt lời vu khống, ta chỉ nói sự thật.


Cách đây hơn hai tháng, quả thật Đặng trang chủ có đem đến tệ trang bảy ngàn năm trăm lượng để đổi lấy năm tấm ngân phiếu. Nếu lão không tin có thể đến hỏi những người làm ở tệ trang, họ đều nhìn thấy việc này.


Đặng Phúc quát lớn :


- Ngươi nói bậy.


Liền tung mình lên định phóng tới.


Nhạc Hạc đưa tay ngăn lại quát :


- Không được động thủ, hãy nghe ta nói!


Đặng Phúc liền dừng lại, hừ một tiếng, cười lạnh lùng :


- Ngươi có tin rằng một người nửa điên nửa tỉnh lại có thể đến Quỷ bảo để giết người? Lại biết dùng tiền mua chuộc kẻ khác? Hả?


Nhạc Hạc :


- Ta không tin.


Đặng Phúc :


- Chủ nhân của ta bây giờ đã chết, nếu không phải bị điên thì sẽ không chết một cách hồ đồ như vậy. Suốt một ngày ít nhất có hơn nửa ngày chủ nhân sống trong cảnh điên khùng như vậy, một người như vậy, có thể giả dạng Ngũ lão để sát hại lệnh tôn không?


Nhạc Hạc :


- Không thể.


Đặng Phúc nghe vậy mới nguôi cơn tức giận, lại chỉ vào ông lão :


- Lão ngậm máu phun người chắc là được điều lợi gì của tên hung thủ, các ngươi muốn tìm tên hung thủ giết hại Ngũ lão thì cứ hỏi lão.


Nhạc Hạc gật đầu, rút ra một thanh trủy thủ kê vào yết hầu của ông lão lạnh lùng nói :


- Lão mau khai ra.


Vì Thần quyền Đặng Thinh Long đã chết nên mối hoài nghi của hắn đối với Đặng Thịnh Long đã hoàn toàn biến mất cho nên hắn khẳng định những lời nói của ông lão không đúng với sự thật.


Ông lão sợ đến rung rẫy toàn thân, la lên :


- Oan ức! Oan ức! Lão xin thề giữa trời không hề nói sai sự thật, hôm đó đến tệ trang để đổi lấy ngân phiếu, quả đúng là vị Trang chủ này.


Nhạc Hạc nghiêm mặt :


- Hừ! chắc hung thủ đã cho lão rất nhiều tiền, nhưng ta cho lão biết, tính mạng quý hơn tất cả, ta chỉ cần nhấn manh một cái, lão sẽ không còn gì cả, hãy suy nghĩ cho kỹ đi.


Ông lão sợ đến muốn khóc :


- Thật mà, lão không hề nói dối, không có ai dùng tiền để mua chuộc lão cả. Nếu có, lão sẽ bị sấm sét đánh chết.


Nhạc Hạc nhìn thần sắc của lão không giống giả vờ, niềm tin đang giao động, liền nói với Cảnh Huệ Khanh :


- Tỷ tỷ đến xem Đặng Thịnh long có phải thật sự đã chết không.


Cảnh Huệ Khanh bước đến trước giường, hai tay áp vào ngực của Đặng Thịnh Long, dùng nội gia âm lực đánh vào thi thể của Đặng Thịnh Long thấy không hề có phản ứng gì, liền nói :


- Không sai, chết thật rồi.


Nhạc Hạc nhíu mày :


- Tiểu đệ không tin một kẻ điên lại có hành động giết người chu toàn như vậy, cũng không tin Đặng Thịnh Long giả điên tự sát...


Cảnh Huệ Khanh :


- Đúng vậy, cho nên bây giờ có thể khẳng định, kẻ đến tiền trang gửi tiền và đổi lấy ngân phiếu không phải là Đặng Thịnh Long.


Nhạc Hạc :


- Nhưng ông lão này thà chết không khai.


Cảnh Huệ Khanh :


- Hắn đã xem đồng tiền quan trọng hơn tính mạng thì ngươi cứ lấy mạng của hắn đi.


Nhạc Hạc gật đầu, rồi cuốn tay áo lên, làm ra vẻ chuẩn bị ra tay "giết người".


Ông lão sợ đến sắc mặt trắng bệt, liền co chân quỳ xuống van lạy liên hồi :


- Hảo hán tha mạng, lão thật sự không có nói dối. Hôm đó quả thật là Đặng trang chủ đích thân đến tiền trang gửi tiền và đổi ngân phiếu, nếu lão có nói sai nửa lời sau khi chết sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.


Nhạc Hạc nắm lấy cánh tay phải của lão, xách lão lên, chậm rãi dùng thanh trủy thủ kê sát vào quả tim của lão lạnh lùng nói từng tiếng một :


- Cho lão một cơ hội cuối cùng, mau khai thật đi!


Ông lão hoảng quá, tức thì hôn mê ngã xuống.


Đột nhiên Cảnh Huệ Khanh cười giòn :


- Đừng giết lão, lão thật sự không có nói dối.


Nhạc Hạc ngạc nhiên :


- Ồ!


Cảnh Huệ Khanh cười :


- Người mà lão thấy đúng là Thần Quyền Đặng Thịnh Long.


Nhạc Hạc liếc nhìn Đặng Thịnh Long trên giường càng ngạc nhiên hơn :


- Lúc nãy tỷ tỷ không phải đã xác định kẻ đến liền trang không thể là lão hay sao?


Cảnh Huệ Khanh :


- Đúng vậy!


Nhạc Hạc không hiểu :


- Sao lại mâu thuẫn như vậy.


Cảnh Huệ Khanh :


- Không, Thần Quyền Đặng Thịnh Long mà ta vừa nói không phải là người nằm trước mặt ta.


Nhạc Hạc liền hiểu ra :


- Tỷ tỷ muốn nói có người giả dạng Thần Quyền Đặng Thịnh Long đến tiền trang gửi tiền?


Cảnh Huệ Khanh gật đầu :


- Đúng vậy.


Nhạc Hạc ngạc nhiên hỏi :


- Chắc là độc kế của hung thủ.


Cảnh Huệ Khanh :


- Không sai, hắn biết chúng ta đang hoài nghi Thần Quyền Đặng Thịnh Long cho nên tương kế tựu kế dẫn dụ chúng ta đi lạc hướng, lần này chúng ta lại bị gạt nữa rồi!


Nhạc Hạc tức tôi cắn răng :


- Khốn nạn.


Cảnh Huệ Khanh than thở :


- Chính ta phải gánh lấy sự sai lầm này, vì ta vẫn luôn hoài nghi Đặng Thịnh Long, nghĩ rằng hắn không những là kẻ thù của ta, mà còn là hung thủ đã giết hại lệnh tôn và Ngũ lão.


Nhạc Hạc cũng cảm thấy có lỗi với Đặng Thịnh Long :


- Sự thật lão cũng là một kẻ bị hại...


Cảnh Huệ Khanh :


- Nhưng, lão đã cưỡng hiếp tỷ tỷ của ta làm cho tỷ tỷ của ta mang thai, đó là sự thật.


Đặng Phúc thở dài một tiếng, tiếp lời :


- Chủ nhân không phải cố ý cưỡng hiếp lịnh tỷ. Sự việc hôm đó lão còn nhớ rất rõ, hôm đó phu nhân lại gây gổ với Vu, Phạm nhị thiếp vì một chuyện vặt, họ gây gổ với nhau như cơm bữa. Chủ nhân sống trong một hoàn cảnh như thế, sự buồn bực trong lòng, chúng ta có thể suy tưởng được. Để giải thoát sự buồn bực, chủ nhân chỉ còn cách uống thật nhiều rượu, vì thế nên hôm đó chủ nhân đã uống say, có lẽ trong tâm trí của chủ nhân, lịnh tỷ Cảnh Huệ Từ là một người có tính tình ôn dịu nhất trong bảo, nên sau khi uống say, tiềm thức đã xúi giục chủ nhân đi vào phòng của lịnh tỷ...


Cảnh Huệ Khanh :


- Ngươi đã nhìn thấy?


Đặng Phúc gật đầu.


Cảnh Huệ Khanh :


- Tại sao lão không ngăn cản?


Đặng Phúc gượng cười :


- Lão chỉ là một đày tớ, đày tớ có thể ngăn cản hành vi của chủ nhân sao?


Cảnh Huệ Khanh hỏi :


- Lúc đó tỷ tỷ ta có phản kháng không?


Đặng Phúc lắc đầu :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Chàng trai mặc đồ đen

Chàng trai mặc đồ đen

Khi gặp một người, anh sẽ coi trọng người đó bởi những gì anh ta mặc, hay những gì

30-06-2016
Lá bùa Bỉ Ngạn hoa

Lá bùa Bỉ Ngạn hoa

Lúc hoa Bỉ Ngạn nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, cùng một cành

29-06-2016
Một cõi duyên trần

Một cõi duyên trần

Choáng váng, anh định thần nhìn thấy nắp chiếc rương bật tung, anh tiến lại

24-06-2016
Ước mơ của mẹ

Ước mơ của mẹ

Nhưng kì lạ thay! Hợp âm đầu tiên vang lên đã hút hồn tôi. Bobby chơi một bản nhạc

01-07-2016
Nhưng tôi không yêu em...

Nhưng tôi không yêu em...

Người đến và đi vốn dĩ là quy luật. Cảm xúc với từng người là duy nhất. Lúc còn

29-06-2016