Insane
Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 22
5 sao 5 / 5 ( 3 đánh giá )

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng - Hồi 14 - Nhân tử tiêu oan vị bạch

↓↓

- Mau bế Trang chủ lên giường!

bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Đặng Phúc liền bế Đặng Thịnh Long lên đặt trên giường rồi chới với không biết làm gì, hai bàn tay cứ xoa vào nhau, hoảng sợ nói :


- Thế nào bây giờ, thế nào bây giờ?


Cũng không thể trách hắn được, vì khi con người ta bị thương ở trên đầu, ngoài việc nghe theo số trời thật không còn cách nào để cứu chữa.


Cảnh Huệ Khanh cũng bước tới, dùng tay rờ vào trán của Đặng Thịnh Long, phát hiện xương trán của lão quả nhiên đã bị vỡ, lòng cảm thấy lo âu thầm nghĩ :


- Hết rồi, không ngờ tên lão tặc này lại kết thúc cuộc đời của mình như thế này...


Bỗng nhiên Đặng Phúc phóng mình ra khỏi phòng rồi bưng vào một thau nước, nhúng một chiếc khăn vào rồi giắt khô, lau sạch vết máu trên mặt của Đặng Thịnh Long.


Cảnh Huệ Khanh than nhẹ :


- Chủ nhân của lão chắc khó qua nổi.


Đặng Phúc vừa lau mặt cho Đặng Thịnh Long vừa rơi nước mắt :


- Lão nhất định trả thù cho chủ nhân!


Cảnh Huệ Khanh :


- Tìm ai để trả thù?


Đặng Phúc cắn răng :


- Hai tiện nhân kia.


Cảnh Huệ Khanh :


- Họ phải chịu trách nhiệm về cơn bịnh của người chết?


Đặng Phúc :


- Đương nhiên! Nếu không phải họ đã ép buộc chủ nhân, chủ nhân cũng không đến nỗi giết vợ, tất cả đều do họ gây ra.


Cảnh Huệ Khanh :


- Lão không biết họ ở đâu thì làm sao tìm được họ để trả thù?


Đặng Phúc :


- Lưới trời lồng lộng thưa nhưng không sót, lão không tin rằng có thể thoát được sự trừng phạt của trời cao. Nếu trời cao có mắt sẽ chỉ đường cho lão tìm ra họ!


Đôi mắt của Cảnh Huệ Khanh vẫn chăm chú theo dõi Đặng Thịnh Long, bây giờ phát hiện sắc mặt của lão khác thường liền kêu lên :


- Chủ nhân của lão sắp tắt thở rồi!


Đặng Phúc đưa tay rờ vào ngực của Đặng Thịnh Long thấy tim đã ngừng đập liền òa khóc lên.


Cảnh Huệ Khanh cũng cảm thấy buồn bã, nàng buồn vì Nhạc Hạc đã mất đi một "nhân chứng", đồng thời cũng buồn vì trong lòng nàng còn rất nhiều câu hỏi chưa được câu trả lời, như là một điều: Kẻ dùng tiền thuê người giết nàng và Nhạc Hạc, nếu là Đặng Thịnh Long thì hung thủ giết hại Nhạc Nhứt Thực và Ngũ lão cũng sẽ là lão, nhưng lão lại là một người điên! Người điên thì làm thế nào biết đi thuê người, làm thế nào để vượt ngàn dặm đến Quỷ bảo ở Bắc Nhạn Đãng sơn để hành hung, rồi lại trở về bình yên mà không lạc đường?


Chẳng lẽ ông lão ở Hưng Ký tiền trang đã nói dối lão đã bị "hung thủ" mua chuộc, cố tình vu oan giá họa cho Đặng Thịnh Long.


Không sai, rất có khả năng như vậy!


Nàng đang chìm đắm trong sự suy tư.


Bỗng nghe bên ngoài vong lại tiếng "Lóc cóc" của xe ngựa, tinh thần liền phấn chấn lên :


- Chắc là Hạc đệ về đến?


Không sai, đúng là Nhạc Hạc đã về đến!


Hắn cỡi một chiếc xe ngựa có mui từ từ đi vào trong trang rồi ngừng lại ở một khoảng đất trống.


Sau đó hắn nhảy xuống xe quay ra phía sau giở tấm màn lên :


- Mời lão tiên sinh hãy xuống xe.


Một ông lão từ trên xe bước xuống.


Chính là ông lão ở Hưng Ký tiền trang!


Sau khi lão xuống xe nhìn khắp xung quanh kinh ngạc hỏi :


- Đây đây là đâu?


Nhạc Hạc mỉm cười :


- Lão tiên sinh không biết trang viện này à?


Ông lão :


- Không biết!


Nhạc Hạc :


- Vậy thì lạ đấy, tại hạ tìm được trang viện này là do sự chỉ điểm của lão tiên sinh.


Ông lão ngạc nhiên :


- Ồ! Đây là Ngộ trang? Nơi ở của Thần Quyền Đặng Thịnh Long?


Nhạc Hạc :


- Đúng vậy.


Ông lão lại chăm chú quan sát xung quanh một lượt, rồi gật đầu nói :


- Không sai, quả đúng là Ngộ trang.


Lão đã nhiều năm không đến đây, chút nữa là nhận không ra.


Nhạc Hạc :


- Lúc trước đã từng đến đây?


Ông lão :


- Đúng vậy, cách đây khoảng bốn, năm năm, một lão bộc của Đặng Thịnh Long đến tệ trang để đổi tiền, lão đã đưa thiếu ba lượng bạc, Sau đó mới phát giác sự việc, chính lão đã đem ba lượng bạc đến đây để trả lại.


Nhạc Hạc gật đầu :


- Cách đây bốn, năm năm, hèn gì lão tiên sinh không nhớ nổi, mời lão tiên sinh hãy theo ta...


Dứt lời cất bước đi vào trong.


Ông lão đi theo sau cảm thấy do dự :


- Lão đệ dẫn lão đến đây thật ra có việc gì?


Nhạc Hạc :


- Để lão gặp một người.


Ông lão :


- Ai vậy?


Nhạc Hạc :


- Chút nữa sẽ biết.


Ông lão :


- Có phải Thần Quyền Đặng Thịnh Long không?


Nhạc Hạc lắc đầu :


- Không phải!


Nói đến đây hai người đã đến trước cửa phòng của Cảnh Huệ Khanh.


Cảnh Huệ Khanh nghe tiếng liền bước ra :


- Hạc đệ! Ngươi đã về trễ rồi.


Nhạc Hạc vội vàng hỏi :


- Lão trốn rồi!


Cảnh Huệ Khanh :


- Không! Chết rồi!


Nhạc Hạc nghe vậy hoảng sợ, bước nhanh vào phòng thấy Đặng Thịnh Long đang nằm trên giường mình đầy máu me, rồi thấy trán của lão bị lõm xuống, liền kinh ngạc hỏi :


- Bị chết như thế nào?


Trong lòng hắn nghĩ rằng Đặng Thịnh Long chính là hung thủ đã giết hại Ngũ lão, lần này bắt được hắn thì có thể rửa sạch nỗi oan của mình, bây giờ lão đã chết, đã mất một nhân chứng nên trong lòng vô cùng lo lắng.


Cảnh Huệ Khanh :


- Lão tự đập đầu vào tường, lúc nãy lão vào đây trò chuyện với ta, đang nói thì cơn bệnh tái phát...


Nàng kể lại tình hình lúc nãy với Nhạc Hạc.


Nhạc Hạc vạn phần kích động, giậm chân liên hồi :


- Hết rồi! Hết rồi! Lão đâu có thể chết. Lão không thể chết được.


Ông lão cũng cảm thấy kinh ngạc, lão bước gần bên giường nhìn thi hài của Đặng Thịnh Long :


- Chao ôi! Một người đang sống đàng hoàng sao đột nhiên đập đầu vào tường rồi chết đi?


Nhạc Hạc ngước mắt lên, trầm giọng :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Nước mắt của cá

Nước mắt của cá

Ở một vùng biển xa xôi, có một con cá lớn rất đẹp nhưng lại cô đơn, hàng ngày nó

01-07-2016
Nhật ký

Nhật ký

 Cuộc sống cứ trôi qua theo ngày tháng rộng dài và những trang nhật ký này nối những

01-07-2016