- Lão tiên sinh chăm chú nhìn xem, có gặp qua người này không?
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Ông lão :
- Đương nhiên là gặp qua, lão chính là Thần Quyền Đặng Thịnh Long!
Nhạc Hạc :
- Kẻ đem tiền đến gởi ở Hưng Ký tiền trang chính là người này?
Ông lão gật đầu :
- Không sai!
Nhạc Hạc :
- Nhìn kỹ lại xem!
Ông lão :
- Không cần nhìn nữa, mắt lão chưa hoa, không bao giờ nhìn lầm người đâu.
Đột nhiên Nhạc Hạc bước tới nắm lấy áo của lão, thần sắc nghiêm nghị hỏi :
- Hắn đã cho lão bao nhiêu tiền?
Ông lão giựt mình, đôi mắt trợn trắng nói lấp :
- Ngươi... ngươi nói... nói gì?
Nhạc Hạc quát lớn :
- Ta hỏi lão, hắn đã cho lão bao nhiêu tiền?
Ông lão run rẩy :
- Ai... ai đã... đã cho lão... lão tiền?
Nhạc Hạc nhíu mày nói từng chữ một :
- Có người dùng tiền để mua chuộc lão, muốn lão vu khống cho Đặng Thịnh Long đã đến Hưng Ký tiền trang để gởi bảy ngàn năm trăm lượng bạc, có đúng không?
Ông lão phủ nhận :
- Oan ức! Đâu có ai dùng tiền mua chuộc lão? Lão đệ không tin có thể hỏi vị lão quản gia này? Đặng trang chủ có đến tệ trang gởi tiền hay không chắc chắn quản gia phải biết?
Nhạc Hạc thấy lão không có vẻ nói láo, liền quay sang hỏi Đặng Phúc :
- Chủ nhân của lão có đến Hưng Ký tiền trang ở Lạc Dương để gởi vào bảy ngàn năm trăm lượng bạc cách đây chừng hai ba tháng không?
Đặng Phúc không trả lời ngay, lão nhìn Nhạc Hạc một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi lại :
- Ngươi là ai?
Lão đã biết Nhạc Hạc và Cảnh Huệ Khanh không phải là người tá túc đơn thuần qua câu chuyện giữa Nhạc Hạc và ông lão.
Nhạc Hạc đưa tay bôi đi lớp dị dung trên mặt :
- Ta là Nhạc Hạc, con trai của Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực!
Đặng Phúc không hề kinh ngạc, quay sang nhìn Cảnh Huệ Khanh :
- Còn ngươi?
Cảnh Huệ Khanh cũng khôi phục lại bộ mặt thật của nàng, lạnh lùng cười :
- Ta là Cảnh Huệ Khanh em gái của Cảnh Huệ Từ!
Đặng Phúc biến sắc :
- Ngươi... ngươi là em gái của Cảnh Huệ Từ?
Cảnh Huệ Khanh :
- Cũng chính là "nữ quỷ" đã quậy phá ở Quỷ bảo cách đây mười năm.
Đặng Phúc rất ngạc nhiên :
- Ngươi chính là nữ quỷ đã quậy phá ở Quỷ bảo mười năm trước đây!
Cảnh Huệ Khanh :
- Đúng vậy.
Đặng Phúc :
- Ngươi đến đây để trả thù?
Cảnh Huệ Khanh :
- Không sai.
Bỗng nhiên Đặng Phúc thở dài :
- Ngươi lầm rồi, kẻ giết hại tỷ tỷ của ngươi không phải là chủ nhân!
Cảnh Huệ Khanh :
- Vậy thì là ai?
Đặng Phúc :
- Lão không biết, chỉ biết rằng chắc chắn không phải là chủ nhân, đối với Cảnh Huệ Từ, chủ nhân rất lấy làm áy náy hối hận, đâu nhẫn tâm giết hại nàng!
Cảnh Huệ Khanh :
- Lão bị hai người thiếp ép buộc, cho nên giết hại tỷ tỷ của ta.
Đặng Phúc lắc đầu :
- Không, không bao giờ.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ngoài lão ra, đâu còn ai muốn giết hại tỷ tỷ của ta?
Đặng Phúc lại thở dài :
- Vu Bảo Thoa và Phạm Quế Anh bề ngoài ôn nhu, nhưng tâm độc như rắn, cái chết của tỷ tỷ ngươi, có thể là do một trong hai người đó gây nên.
Cảnh Huệ Khanh :
- Còn Chúc Bích Anh?
Đặng Phúc lắc đầu :
- Cũng không thể là phu nhân, tánh tình của phu nhân lại tương phản với Vu, Phạm nhị thiếp, tình tính tuy nóng nảy nhưng tâm địa rất hiền từ.
Cảnh Huệ Khanh :
- Lão thật sự không biết Vu, Phạm nhị thiếp ở đâu à?
Đặng Phúc giận dữ :
- Nếu lão biết được họ ở đâu, đã đì tìm họ để thanh toán rồi!
Cảnh Huệ Khanh :
- Được, tạm gác lại việc này, lần này bọn ta đến đây, còn vì việc Đặng Thịnh Long đã sát hại Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực và Ngũ lão, ta hy vọng lão...
Đặng Phúc nhảy lên la lớn :
- Ngươi nói gì? Chủ nhân của ta sát hại Kiếm Quân Tử Nhạc Nhứt Thực hồi nào?
Cảnh Huệ Khanh lạnh lùng :
- Có chứng cứ!
Đặng Phúc vừa sợ vừa giận :
- Chứng cứ gì?
Cảnh Huệ Khanh :
- Trong việc sát hại Nhạc đại hiệp ngoài Đặng Thịnh Long ra còn có bốn đồng phạm, họ giả danh Ngũ lão, truyền Ngũ lão lịnh cho Nhạc đại hiệp, lịnh cho Nhạc đại hiệp đến hội ngộ tại Quỷ bảo.
Sau đó ra tay giết hại, rồi Đặng Thịnh Long sợ sự việc đổ bể, dùng năm ngàn lượng bạc mua chuộc Kim Húc đến lấy cắp vuông Ngũ Lão lịnh tiễn giả trong mình của Nhạc Hạc, hầu hủy diệt chứng cứ, tuy Kim Húc đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng cuối cùng bị Đặng Thịnh Long giết để bịt miệng, nhưng bọn ta lại tìm được ngân phiếu năm ngàn lượng trong thi thể của Kim Húc.
Nàng nói đến đây, quay sang Nhạc Hạc :
- Hạc đệ lấy tấm ngân phiếu cho lão xem.
Nhạc Hạc buông ông lão ra, lấy tấm ngân phiếu đưa cho Đặng Phúc xem rồi cười lạnh lùng :
- Xem kỹ đi, đây là ngân phiếu của Hưng Ký tiền trang ở Lạc Dương mà người đến gởi tiền để đổi lấy tấm ngân phiếu này chính là Đặng Thịnh Long!
Đặng Phúc không chú ý nhìn tấm ngân phiếu chỉ lắc đầu liên hồi :
- Nói bậy! Nói bậy! Không hề có việc này, chủ nhân của ta đã bị bịnh đúng mười hai năm. Sau khi định cư ở đây, xa nhất chỉ có đến Lạc Dương, chưa hề trở lại Bắc Nhạn Đảng sơn lần nào. Và từ khi Vu, Phạm nhị thiếp bỏ đi với toàn bộ tài sản, chủ tớ của ta có thể nói là phá sản, ở đâu ra bảy ngàn năm trăm lượng để gởi vào tiền trang?
Cảnh Huệ Khanh :
- Lúc nãy ta bảo là có chứng cứ, lão hãy nghe ta kể một câu chuyện khác... Sau khi bọn ta tìm được tấm ngân phiếu này, liền quyết định đến Hưng Ký tiền trang ở Lạc Dương để đa xét rõ ràng. Một hôm, khi đến Đồng Quan gặp hai anh em mãi võ bán thuốc...
Nàng kể lại tình hình của họ bị anh em Ôn Cát Khánh giả danh là đệ tử đích truyền của Thần Quyền Đặng Thịnh Long lừa gạt đến Ngọa Lân sơn trang ở Đại Hồng sơn, cuối cùng nói :
- Sau đó bọn ta tìm được một gót hành lý trong phòng điều khiển cơ quan, trong đó cũng có một tấm ngân phiếu, trị giá năm trăm lượng, cũng là của Hưng Ký tiền trang, vì vậy nên ta suy ra người mua chuộc Kim Húc đến lấy cắp Ngũ Lão lịnh tiễn và người thuê thầy trò Lão Đà Quỷ đến giết hai bọn ta chỉ là một, do đó bọn ta đã đến Lạc Dương.
Dừng một lát chỉ vào ông lão ở tiền trang nói tiếp :
Chương trước | Chương sau