XtGem Forum catalog
Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 22
5 sao 5 / 5 ( 140 đánh giá )

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng - Hồi 14 - Nhân tử tiêu oan vị bạch

↓↓

- Không biết, lão không nghe thấy tiếng của lịnh tỷ, nàng là một cô gái ôn nhu, bất cứ việc gì cũng có thể âm thầm chịu đựng được.

bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Thần sắc Cảnh Huệ Khanh ngơ ngác :


- Đúng vậy, tính tình của tỷ tỷ ta là như vậy, luôn hy sinh mình để vừa lòng kẻ khác...


Đặng Phúc :


- Sau đó chủ nhân đối với nàng rất tốt, nhưng giấy không bọc được lửa. Vài tháng sau bụng của nàng lớn ra, không bao lâu thì người ta phát hiện nàng đã treo cổ tự tử.


Đương nhiên ai cũng thấy được nàng không phải tự treo cổ, nhưng người giết hại nàng chắn chắn không phải là chủ nhân.


Cảnh Huệ Khanh thở nhẹ chậm rãi nói :


- Nếu như vậy ta phải đi tìm Vu, Phạm nhị thiếp, nhưng hiện giờ họ ở đâu?


Đặng Phúc :


- Lão có nghe dược một tin đồn nhưng không biết thật hay giả...


Cảnh Huệ Khanh chăm chú :


- Lời đồn gì?


- Có người nói rằng hai người thiếp có lăng nhăng với Âu Dương Trường Phong, có thể họ đã bỏ đi theo lời dụ dỗ của Âu Dương Trường Phong.


Cảnh Huệ Khanh :


- Phích Lích đại hiệp Âu Dương Trường Phong vừa đến sáng nay?


Đặng Phúc :


- Đúng vậy.


Cảnh Huệ Khanh ngạc nhiên :


- Truyền nhân của Đặng Thịnh Long, một người đồ đệ mà dám dụ dỗ ái thiếp của sư phụ?


Đặng Phúc :


- Hừ! Trên đời này rất nhiều người còn thua loài cầm thú, nhưng điều này lão chưa xác thực được.


Cảnh Huệ Khanh :


- à! Sáng nay hắn có nhắc đến việc Đặng Thịnh long có mấy chục vạn lượng bạc gửi ở tiền trang chẳng lẽ...


Nói đến đây sắc mặt của nàng bỗng đanh lại.


Nhạc Hạc ngạc nhiên :


- Phích Lích đại hiệp Âu Dương Trường Phong sáng nay có đến đây à?


Cảnh Huệ Khanh :


- Đúng vậy, lúc vị lão quản gia đem cơm sáng vào phòng của ta, hắn đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng.


Nàng liền thuật lại hành động và lời nói của Âu Dương Trường Phong lúc sàng.


Nhạc Hạc nhíu mày :


- Hắn nói rằng Đặng Thịnh Long có gửi mấy chục vạn lượng bạc ở tiền trang, với dụng ý gì?


Cảnh Huệ Khanh cười :


- Có lẽ hắn cố tình nói cho ta nghe để ta càng khẳng định chính Đặng Thịnh Long là hung thủ!


Nhạc Hạc :


- Chắc chắn như vậy, mượn tiền chỉ là cái cớ mà thôi.


Cảnh Huệ Khanh quay sang hỏi Đặng Phúc :


- Lão nghe ai nói hắn có lăng nhăng với Vu, Phạm nhị thiếp?


Đặng Phúc :


- Đặng An.


Cảnh Huệ Khanh :


- Đặng An là ai?


Đặng Phúc :


- Năm xưa lúc ngươi giả làm quỷ quậy phá ở trong bảo, ngươi có nhớ một lão bộc có tật ở tai phải không?


Cảnh Huệ Khanh :


- Lão chính là Đặng An?


Đặng Phúc gật đầu :


- Đúng vậy, lão đến đây một năm sau thì chết vì bệnh.


Cảnh Huệ Khanh :


- Lão nói thế nào?


Đặng Phúc :


- Lão nói rằng trước khi dọn khỏi cổ bảo này vài tháng, có một đêm lão thức dậy tiểu tiện nhìn thấy một bóng đen từ trong phòng của Phạm Quế Anh đi ra, trông hình dạng rất giống Âu Dương Trường Phong.


Cảnh Huệ Khanh :


- Thần Quyền Đặng Thịnh Long có biết việc này hay không?


Đặng Phúc lắc đầu :


- Không biết, không có ai dám nói cho chủ nhân biết.


Cảnh Huệ Khanh cười lạnh lùng :


- Xem ra thì chủ nhân của ngươi không những đã lấy hai người đàn bà lăng loàn mà còn nhận một đệ tử phản nghịch!


Đặng Phúc thở dài :


- Đúng vậy. Nếu không đâu có kết quả như ngày hôm nay...


Cảnh Huệ Khanh :


- Theo lão thì có thể tìm được hắn ở đâu?


Đặng Phúc :


- Không biết, không có ai biết tung tích của hắn cả.


Cảnh Huệ Khanh :


- Lão biết hắn có hành vi lăng nhăng với Vu, Phạm nhị thiếp, sao lúc hắn đến đây lão không giữ hắn lại.


Đặng Phúc :


- Lão chưa xác định được sự thể ra sao mà thật ra võ công của hắn đã nhận được sự chân truyền của chủ nhân, lão cũng không làm gì được hắn.


Cảnh Huệ Khanh trầm tư giây lát rồi nói với Nhạc Hạc :


- Bây giờ ta dám khẳng định chắc hắn có liên quan đến cái chết của lênh tôn và Ngũ lão.


Nhạc Hạc :


- Vậy thì chúng ta sẽ lấy hắn làm mục tiêu để truy xét!


Cảnh Huệ Khanh :


- Hắn rời khỏi đây chưa được nửa ngày, nếu hắn đến Lạc Dương, có lẽ chúng ta còn cơ hội tìm được hắn.


Nhạc Hạc cũng nghĩ như vậy liền kéo ông lão tiền trang dậy, tuy lão đã tỉnh nhưng vẫn nằm vạ dưới đất :


- Dậy đi, ta không giết lão đâu!


Ông lão vì quá hoảng sợ nên lúc đứng đậy hai chân vẫn còn run rẩy :


- Đa tạ thiếu hiệp khai ân...


Nhạc Hạc :


- Đi, ta đưa lão về thành.


Ông lão liền lảo đảo bước ra khỏi phòng. Nhạc, Cảnh hai người cũng từ giã Đặng Phúc cùng nhau bước ra khỏi phòng.


Đến chỗ chiếc xe ngựa đậu ngoài sân, Nhạc Hạc bảo ông lão lên xe rồi nói với Cảnh Huệ Khanh :


- Tiểu đệ tốn hết tám chục lương bạc để mua chiếc xe ngựa này, chuẩn bị để đưa Thần Quyền Đặng Thịnh Long về Ngũ Lão hội, bây giờ không cần nó nữa.


Cảnh Huệ Khanh :


- Vào đến trong thành thì mang bán nó đi.


Dứt lời vừa định lên xe.


Đúng lúc đó bỗng nhiên ở trước cửa trang vọng lại tiếng kêu hoảng sợ :


- Nhị bá! Nhị bá!


Theo sau tiếng la, chỉ thấy một trung niên hán tử hai tay ôm ngực, từ ngoài cửa trang chạy thẳng vào.


Ngực của hắn nhuộm đầy máu đỏ.


Nhạc Hạc ngạc nhiên :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Nhớ thầy

Nhớ thầy

Tôi còn nhớ như in hình hài thầy tôi nằm đó, trên chiếc giường trắng, vẫn còn mặc

24-06-2016
Sapa

Sapa

Bỗng nhiên, người anh từng thương yêu trở nên hoàn toàn xa lạ. *** 1. Căn phòng dài,

27-06-2016
Lạc lối

Lạc lối

Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tháng ngày hôm nay đã là bao nhiêu rồi? Tuyết vẫn còn rơi

24-06-2016
Mùa đông lặng lẽ

Mùa đông lặng lẽ

(khotruyenhay.gq) Thời gian đang lấy đi thời thanh tân của em, còn em thì không thể nào

28-06-2016