- Ủa hắn là ai?
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Khi trung niên hán tử chạy đến gần chỗ họ bỗng nhiên ngà xuống run rẩy gọi :
- Nhị bá! Nhị bá! Mau cứu con...
Nhạc Hạc nhìn thấy trước ngực hắn có một cây phi tiêu liền nhanh chóng bước tới cúi xuống vội vàng hỏi :
- Ê ngươi là ai vậy?
Trung niên hán tử lộ vẻ khó chịu rên rỉ :
- Mau... mau gọi Nhị bá của ta...
Phi tiêu ghim vào khá sâu, nhưng chưa ngay giữa tìm, đây có thể chính là nguyên nhân khiến hắn còn đủ sức chạy vào trong hang để cầu cứu.
Nhạc Hạc vội vàng hỏi :
- Nhị bá của ngươi là ai?
Trung niên hán tử :
- Đặng... Đặng...
Bây giờ Cảnh Huệ Khanh cũng đến bên cạnh, nàng hỏi :
- Có phải Thần Quyền Đặng Thịnh Long không?
Trung niên hán tử đau đớn :
- Không... không... là Đặng... Đặng Phúc.
Nhạc Hạc liền đứng dậy lớn tiếng gọi vào trong :
- Lão quản gia! Lão quản gia mau ra đây.
Đặng Phúc nghe được tiếng gọi vội vàng bước ra vừa đi vừa hỏi :
- Việc gì vậy?
Chưa dứt lời, người đã ra tới, vừa trông thấy trung niên hán tử nằm dưới đất mặt liền biến sắc, cúi xuống ôm trung niên hán tử vào lòng :
- Minh Tông! Minh Tông, ngươi bị sao vậy?Ai đả thương ngươi?
Trung niên hán tử nước mắt chảy dài, tiếng được tiếng không nói :
- Nhị bá... mau... mau... cứu... cứu...
Đặng Phúc vừa lo vừa sợ :
- Nói mau, ai đả thương ngươi?
Trung niên hán tử :
- Âu... Âu Dương...
Đặng Phúc :
- Âu Dương Trường Phong?
Trung niên hán tử :
- Đúng... đúng...
Đặng Phúc :
- Tại sao hắn đả thương ngươi?
Trung niên hán tử :
- Hắn... hắn...
Đột nhiên đầu hắn ngã sang một bên không cử động nữa.
Đặng Phúc hốt hoảng :
- Minh Tông! Minh Tông! Ngươi nói mau! Hắn đang ở đâu? Hắn đang ở đâu?
Vừa kêu vừa đẩy, nhưng trung niên hán tử đã tắt thở, không còn phản ứng nữa.
Đặng Phúc cũng đau buồn rơi lệ, nhẹ nhàng đặt thi thể của hắn nằm xuống, miệng lẩm bẩm :
- Việc gì xảy ra thế này? Tại sao Âu Dương Trường Phong lại giết hại cháu của lão?
Khi Nhạc, Cảnh hai người nghe được bốn chữ "Âu Dương Trường Phong" như vừa phát hiện một tia sáng trong bóng tối, nhưng không ngờ trung niên hán tử chưa nói rõ sự việc thì đã tắt thở, nên cả hai đều thất vọng.
Cảnh Huệ Khanh thở một hơi dài, hỏi :
- Người này là cháu của lão à?
Đặng Phúc gật đầu, nước mắt rơi từng giọt :
- Đúng vậy, hắn là con trai của tam đệ lão tên là Nghệ Minh Tông...
Cảnh Huệ Khanh :
- Anh em kết nghĩa?
Đặng Phúc :
- Không là em ruột. Thật ra lão họ Nghệ, vì vào làm nô bộc ở Đặng gia từ nhỏ nên theo họ của chủ nhân.
Cảnh Huệ Khanh :
- Thì ra là vậy tam đệ của lão ngụ ở đâu vậy?
Đặng Phúc :
- Lúc còn sống hắn ngụ ở Lạc Dương, đây là đứa con trai độc nhất của hắn, hắn hy vọng đứa con trai này có thế nối dõi tông đường, quang tông diệu tổ, ai ngờ hắn quá hư đốn, chỉ biết nhậu nhẹt cờ bạc.
Nhạc Hạc hỏi :
- Hắn cũng ở Lạc Dương?
Đặng Phúc :
- Đúng vậy, một năm gần đây hắn có sửa đổi đôi chút, vào làm tạp dịch ở Thiên Mã tiêu cục.
Lão đưa tay lau nước mắt, rồi tiếp :
- Lão thật nghĩ không ra tại sao Âu Dương Trường Phong lại giết hắn, hắn và Âu Dương Trường Phong đâu có gì qua lại...
Nhạc Hạc :
- Cháu của lão có thường hay đến tìm lão không?
Đặng Phúc :
- Đúng vậy, mỗi tháng ít nhất một lần, nhưng chưa bao giờ gặp mặt Âu Dương Trương Phong.
Cảnh Huệ Khanh :
- Sáng nay lúc Âu Dương Trường Phong đến đây, lão đối xử rất lạnh nhạt với hắn,có thể chính là nguyên nhân khiến hắn sát hại cháu của lão?
Đặng Phúc :
- Vô lý, hắn căm ghét lão đâu có thể sát hại cháu của lão để hả giận.
Nhạc Hạc :
- Ta nghi cháu của lão có quen biết với Âu Dương Trường Phong.
Đặng Phúc lắc đầu :
- Không thể nào, họ chưa hề gặp mặt nhau mà.
Nhạc Hạc :
- Nếu cháu của lão không quen với hắn thì tại sao lúc nãy có thể nói ra hai chữ Âu Dương?
Đặng Phúc cảm thấy có lý liền chưng hửng nói :
- Ồ...
Nhạc Hạc :
- Âu Dương Trường Phong cũng là một nhân vật nổi danh trong chốn giang hồ, hắn sẽ không đơn thuần vì căm ghét lão mà giết hại cháu của lão, chắc chắn có nguyên nhân khác.
Đặng Phúc :
- Hắn là nhân vật nổi danh còn cháu của lão là hạng vô danh tiểu tốt, hai người làm sao quen biết nhau được?
Nhạc Hạc :
- Chúng ta có thể đến tiêu cục hỏi xem.
Đặng Phúc gật đầu :
- Đúng vậy, chờ lão thu xếp đám tang của chủ nhân và hắn xong, lão sẽ đến tiêu cục hỏi cho ra lẽ.
Cảnh Huệ Khanh :
- Thiên Mã tiêu cục có lớn không?
Đặng Phúc :
- Không nhỏ, ngoài một tổng tiêu cục ở Lạc Dương ra còn có nhiều tân tiêu cục ở những nơi khác.
Cảnh Huệ Khanh :
Chương trước | Chương sau