Cảnh Huệ Khanh không chờ hắn nói xong, chỉ vào một vết máu khác :
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Ngươi hãy quan sát kỹ vết máu này!
Nhạc Hạc chăm chú quan sát nhưng nhìn không ra vết máu đó có gì đặc biệt, liền hỏi :
- Thế nào?
Cảnh Huệ Khanh :
- Vết máu này hình như được viết bằng tay, phía trên hình như là một chữ "Thiên".
Nhạc Hạc chăm chú quan sát một lần nữa, quả nhiên phát hiện vết máu có hai chữ rất mơ hồ, phía trên là một chữ "Thiên", phía dưới là một chữ rất nhiều nét, nhìn không ra là chữ gì liền ngạc nhiên nói :
- Không sai, đúng là chữ phía trên là chữ "Thiên", nhưng còn chữ phía dưới?
Cảnh Huệ Khanh chăm chú quan sát :
- Có phải chữ "Mã" không?
Nhạc Hạc :
- Không, không phải...
Cảnh Huệ Khanh nhíu mày trầm tư :
- Quái lạ, hắn viết ra hai chữ này thật ra mang ý gì?
Nhạc Hạc :
- Chắc chắn là muốn biểu đạt điều bí mật gì đó có liên quan đến hung thủ, sau đó hắn phát hiện ra mình còn sống, nên liền chạy nhanh tới Ngộ trang, nhưng vừa đến Ngộ trang...
Hắn thở dài một tiếng không nói tiếp nữa.
Cảnh Huệ Khanh :
- Chúng ta suy nghĩ kỹ một chút, sau chữ "Thiên" thông thường là những chữ gì?
Nhạc Hạc :
- Nhiều lắm những chữ nhiều nét thường là Thiên Nhai, Thiên Uyên, Thiên tư, Thiên tượng, Thiên cơ, Thiên thể...
Cảnh Huệ Khanh lắc đầu :
- Đều không phải!
Bỗng nhiên Nhạc Hạc nói :
- Có thể là chữ "Ma" không?
Cảnh Huệ Khanh :
- Chữ gì?
Nhạc Hạc :
- Chữ "ma" trong ma quỷ.
Cảnh Huệ Khanh xem lại chữ viết trên đám cỏ, liền phấn chấn :
- Đúng rồi, là chữ "ma"? Đúng là chữ "ma".
Nhạc Hạc mở to đôi mắt :
- Thiên Ma, Thiên Ma. Hai chữ này có ý nghĩa gì?
Cảnh Huệ Khanh :
- Chắc là biệt hiệu của người nào đó.
Nhạc Hạc :
- Nhưng hắn bị Âu Dương Trường Phong giết chết mà biệt hiệu của Âu Dương Trường Phong là Phích Lịch đại hiệp chứ đâu phải là Thiên Ma.
Cảnh Huệ Khanh lại nhíu mày :
- Không sai, thường một người gặp nạn bị thương sắp chết, nếu có để lại bút tích, thường là danh tánh của hung thủ.
Nhạc Hạc :
- Lúc nãy ở Ngộ Trang, Đặng Phúc hỏi hắn rằng ai đã giết hắn, hắn trả lời hai tiếng "Âu Dương", rõ ràng hung thủ chính là Âu Dương Trường Phong.
Cảnh Huệ Khanh :
- Đúng vậy.
Nhạc Hạc :
- Cho nên hai chữ Thiên Ma này e rằng không phải biệt hiệu của một người mà là địa danh hoặc tên của bang hội nào đó.
Cảnh Huệ Khanh :
- Có địa danh hoặc hang hội nào có tên là Thiên Ma sao?
Nhạc Hạc :
- Có thể, chẳng qua chúng ta chưa biết mà thôi.
Cảnh Huệ Khanh gật đầu :
- Thiên Ma... Thiên Ma... hai chữ này nghe rất khủng khiếp...
Nhạc Hạc thấy không cần thiết phải nán lại trong rừng nữa :
- Đi thôi, chúng ta phải đến Thiên Mã tiêu cục điều tra rồi tính sau.
Hai người liền trở lại quan đạo, lên xe tiếp tục đi đến Lạc Dương.
Khoảng trưa, xe ngựa dã đến Lạc Dương, Nhạc Hạc đưa ông lão về Hưng Ký tiền trang rồi tiếp tục cho xe chạy đến phố tây.
Không bao lâu đã đến phố tây.
Họ rất dễ dàng tìm được Thiên Mã tiêu cục.
Thiên Mã tiêu cục có quy mô khá lớn, tường rào ở hai bên cánh cửa đều dài khoảng mười trượng, trên cửa có khắc bốn chữ "Thiên Mã tiêu cục" bằng đồng rất lớn, khí phách bất phàm.
Lúc đó người ra vào tiêu cục rất đông, trông có vẻ rất đắt khách.
Nhạc Hạc ngừng xe ở trước cửa, cột ngựa xong, liền cùng Cảnh Huệ Khanh đi vào tiêu cục.
Đi qua cổng chánh là một khoảng sân rộng, hai bên đậu mấy chục chiếc tiêu xa, trên mỗi tiêu xa đều có phù hiệu thiên mã, sắp hàng ngay ngắn trông rất đẹp mắt, phía trong là một đại khách sảnh, ở đó rất đông người, hình như đều đến đây để nhờ bảo tiêu.
Nhạc, Cảnh hai người tới trước cửa đại sảnh, liền có một người ra đón, chắp tay hỏi :
- Xin hỏi nhị vị quý tánh đại danh đến đây có việc gì?
Nhạc Hạc chắp tay trả lễ :
- Tại hạ Nhạc Hạc, có một việc muốn bái kiến quý cục Tổng tiêu đầu, cảm phiền thông báo một tiếng.
Người đó cười :
- Nếu tôn giá đây vì việc bảo tiêu xin mời vào trong ngồi, chấp sự của tệ cục có thể bàn bạc với tôn giá những điều cần thiết.
Nhạc Hạc :
- Tại hạ đến đây không phải vì việc bảo tiêu, mà là có việc quan trong muốn bàn bạc với Tổng tiêu đầu.
Người đó vẫn tươi cười :
- Tôn giá có thể nói rõ định bàn bạc với tệ Tổng tiêu đầu việc gì hay không?
Nhạc Hạc :
- Chu tổng tiêu đầu có ở đây không?
Người đó :
- Có, nhưng...
Nhạc Hạc :
- Có thì được rồi, ngươi cứ nói là có con trai của Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực cầu kiến!
Tên của người, bóng của cây, người đó vừa nghe được vị thanh niên trước mặt là con trai của Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực lừng danh thiên hạ vội nói :
- Ồ! Mời Nhạc thiếu hiệp chờ giây lát, để tiểu nhân vào trong bẩm cáo.
Dứt lời liền quay lưng vào trong.
Không bao lâu, một người trung niên ăn mặc trông giống tiêu sư bước ra, khách sáo chắp tay với Nhạc Hạc :
- Tôn giá là hậu nhân của Kiếm Quân Tử... Nhạc thiếu hiệp?
Nhạc Hạc trả lễ :
- Đúng vậy, các hạ...
Người trung niên :
- Tệ nhân họ Tế, là tiêu sư của tiêu cục, Tổng tiêu đầu ngủ trưa mới dậy đang thay áo, mời hai vị đến trà sảnh dùng trà. Hai vị, xin mời!
Dứt lời, quay mình đi trước dẫn đường.
Nhạc, Cảnh hai người đi qua phòng khách đến một cái sân nhỏ, đi hết sân nhỏ là một gian trà sảnh rất tinh xảo.
Tế tiêu sư mời họ vào trong trà sảnh, chính tay rót hai ly trà thơm, rồi ngồi sang một bên, mỉm cười nói :
- Việc lệnh tôn không may gặp nạn, tệ cục mới biết vào tháng trước, những người trong tệ cục đều cảm thấy đau buồn. Lệnh tôn là nhất kỳ đại hiệp, không ngờ lại bị kẻ gian giết hại, thật là không may.
Chương trước | Chương sau