Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 22
5 sao 5 / 5 ( 93 đánh giá )

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng - Hồi 14 - Nhân tử tiêu oan vị bạch

↓↓

- Nghe nhị bá của hắn nói hắn đam mê cờ bạc rượu chè, mỗi tháng năm lượng bạc làm sao đủ tiêu xài?

bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Thi tổng quản :


- Gần đây hắn sửa đổi rất nhiều, không còn lối sống hoang đàng như trước nữa.


Nhạc Hạc :


- Hôm nay tại hạ đến đây là nhận lời ủy thác của Đặng lão quản gia, yêu cầu tại hạ điều tra giùm nguyên nhân cái chết của Nghệ Minh Tông, Đặng lão quản gia vì bận thu xếp đám tang của hai người nên không thể đến đây được.


Bách Bộ Phí Bạt Chu Văn Phong ngạc nhiên :


- Đám tang của hai người chết. Còn ai chết nữa.


Nhạc Hạc :


- Thần Quyền Đặng Thịnh Long.


Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong kinh ngạc :


- Ồ! lão chết thế nào?


Nhạc Hạc :


- Đập đầu vào vách mà chết, sáng nay bệnh điên của lão lại tái phát, bảo rằng có hồn ma đến đòi mạng, lão định bỏ trốn, bị vấp ngã đập đầu vào tường cuối cùng bể trán và bỏ mạng.


Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong càng nghe càng kinh ngạc :


- Lại có chuyện lạ như thế này à, tại sao lão lại mắc bệnh điên?


Nhạc Hạc :


- Có lẽ liên quan đến biến cố của gia đình lão.


Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong lắc đầu cảm khái nói :


- Không ngờ một vị võ lâm cao nhân vang danh thiên hạ lại vì biến cố gia đình mà phải hứng chịu kết cuộc như vậy, thật quá bi thảm.


Nhạc Hạc :


- Thê thiếp, con cái của lão đều đã bỏ đi, còn có một vị truyền nhân Phích Lịch đạt hiệp Âu Dương Trường Phong cũng biệt tăm tích, Chu tổng tiêu đầu thường đi lại trên chốn giang hổ có biết tin tức của Âu Dương Trường Phong không?


Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong lắc đầu :


- Không hề nghe nhắc đến, Chu mỗ và sư đồ của họ hình như không có duyên phận, vẫn chưa có dịp quen biết.


Nhạc Hạc "ồ" một tiếng :


- Về việc Nghệ Minh Tông bị sát hại hy vọng Tổng tiêu đầu giúp đỡ điều tra, giúp cho Đặng lão quan gia điều tra được sự thật hầu trả thù cho hắn.


Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong gật đầu :


- Đương nhiên, Nghệ Minh Tông là người của tệ cục, hắn bị sát hai tệ cục không thể khoanh tay đứng nhìn, phải điều tra cho rõ sự thật mới được.


Nhạc Hạc đứng dậy chắp tay :


- Tổng tiêu đầu còn bận nhiều việc, tại hạ không dám làm phiền thêm nữa, vậy xin cáo từ.


Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong cũng đứng dậy lộ vẻ ngạc nhiên :


- Nhạc thiếu hiệp sao không nán lại, Chu mỗ với lệnh tôn tuy chưa hề gặp mặt nhưng hành vi nghĩa hiệp của lệnh tôn, Chu mỗ ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay được quen biết với Nhạc thiếu hiệp, có thể nói là hân hạnh với Chu mỗ, sao không nán lại một hai hôm để Chu mỗ khoán đãi thân tình?


Nhạc Hạc lại chắp tay :


- Đa tạ Tổng tiêu đầu, tại hạ còn bận nhiều việc không tiện nán lại, sau này nếu rảnh rỗi sẽ đến đây bái kiến Tổng tiêu đầu.


Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong :


- Về việc gặp nạn của lệnh tôn và Ngũ lão, Nhạc thiếu hiệp đã điều tra được manh mối chưa?


Nhạc Hạc :


- Vẫn chưa.


Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong liền nói :


- Khi tìm được hung thủ là ai, nếu cần giúp đỡ, Nhạc thiếu hiệp có thể cho người đến tệ cục để thông báo. Chu mỗ nguyện góp chút sức mọn vì chính nghĩa võ lâm.


Nhạc Hạc :


- Được, đa tạ sự hào hiệp của Tổng tiêu đầu, xin cáo từ.


Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong tiễn họ ra khỏi sảnh, chắp tay nói :


- Hai vị ra về, xin thứ cho Chu mỗ không tiễn.


Nhạc Hạc :


- Không dám! Không dám!


Rồi Tế tiêu sư đã tiễn họ ra khỏi Thiên Mã tiêu cục, họ bước lên xe ngựa, rời khỏi phố tây.


Đi qua hai dãy phố nữa bỗng Nhạc Hạc quay đầu hỏi khẽ Cảnh Huệ Khanh :


- Có ai theo dõi chúng ta không?


Cảnh Huệ Khanh chăm chú nhìn ra sau :


- Hình như không có.


Nhạc Hạc :


- Chúng ta vào trọ ở khách sạn chứ?


Cảnh Huệ Khanh :


- Được.


Nhạc Hạc liền chạy đến một khách sạn và ngừng xe ở trước cửa.


Đó là Ngũ Phúc khách sạn, hôm trước họ đã đến đây một lần.


Hắn trở lại trọ ở Ngũ Phúc khách sạn mục đích là để lấy lại thanh bảo kiếm cất giấu ở phòng số chín, vì đó là di vật của phụ thân hắn nên hắn không nỡ bỏ đi.


Xe ngựa vừa dừng ở trước cửa khách sạn, liền có hai tiểu nhị ra đón vẻ mặt tươi cười :


- Khách quan đến tá tú lâu chứ?


Thì ra hôm đó Nhạc Hạc và Cảnh Huệ Khanh khi đến đây với bộ mặt đã dị dung, hôm nay cả hai đều đã khôi phục diện mạo của mình cho nên tiểu nhị không nhận ra.


Nhạc Hạc nhảy xuống xe :


- Đúng vậy, năm ngoái tại hạ có trọ ở quý khách sạn vài hôm, các ngươi có nhớ không?


Thật ra tên tiểu nhị có nhớ gì đâu, nhưng vẫn gật đầu vui vẻ nói :


- Đúng rồi, đúng rồi, hèn chi quen mặt quá, thì ra là khách quen.


Nhạc Hạc :


- Lần trước ta trọ ở phòng số chín, không biết bây giờ phòng đó có khách trọ không?


Tiểu nhị :


- Không có, không có, gian phòng đó hôm trước có một vị khách, không ngờ nửa đêm lại bỏ đi rồi, khách quan muốn ở trọ phòng đó à?


Nhạc Hạc :


- Đúng vậy, và cho tỷ tỷ của ta một phòng nữa, tốt nhất là ở bên cạnh.


Gian phòng số tám và chín đều còn trống nên họ được vào trọ khá dễ dàng. Nhạc Hạc đợi tiểu nhị ra khỏi phòng, lập tức phóng lên, đưa tay rờ vào thanh đà ngang, thanh bảo kiếm cất giấu trên đó vẫn còn, hắn vui mừng lấy thanh bảo kiếm xuống định đến phòng bên cạnh nói với Cảnh Huệ Khanh, nhưng đã thấy Cảnh Huệ Khanh đẩy cửa bước vào, liền cầm thanh kiếm vui mừng nói :


- Tỷ tỷ xem này, rất may vẫn còn.


Cảnh Huệ Khanh cười :


- Ta đã bảo là không mất được mà.


Nàng ngồi xuống trong phòng, lên tiếng hỏi :


- Ngươi nhận xét thế nào?


Nhạc Hạc biết nàng hỏi về việc xảy ra vừa rồi ở Thiên Mã tiêu cục,, liền trả lại :


- Có chút khả nghi nhưng còn phải chứng thực.


Cảnh Huệ Khanh :


- Điểm nào khả nghi.


Nhạc Hạc :


- Đối với cái chết của Nghệ Minh Tông, Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong tuy không kinh ngạc nhưng lại không truy hỏi cặn kẽ sự việc xảy ra như thế nào. Hình như không đúng với lẽ thường tình.


Cảnh Huệ Khanh :


- Đúng và hình như họ không tích cực lắm trong việc truy tìm hung thủ, Nghệ Minh Tông đã làm ở tiêu cục của họ hơn một năm, thường ngày hắn đi lại với những người nào Thi tổng quản không thể không biết.


Nhạc Hạc trầm tư giây lát :


- Cho nên tiểu đệ cảm thấy khả nghi, nhưng nếu cho rằng Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong cố ý che giấu cho Âu Dương Trường Phong, vậy tức là hắn và Âu Dương Trường Phong là người chung đường sao?


Cảnh Huệ Khanh :


- ...


Nhạc Hạc :


- Còn nữa, Lạc Dương và Ngộ trang có khoảng cách rất gần, Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong không thể không biết việc Thần Quyền Đặng Thịnh Long hóa điên, Đặng Phúc đối với hành động của Thần Quyền Đặng Thịnh Long quản lý không được chặt chẽ cho lắm, ở Long Môn trấn nhất định phải có người biết được Thần Quyền Đặng Thịnh Long là một người thần trí thất thường, người ở Long Môn Trấn biết thì tin tức nhất định sẽ truyền tới Lạc Dương và đương nhiên cũng sẽ truyền đến tai của Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Mưa cuối mùa

Mưa cuối mùa

Đó là ngày mưa dài giăng phố cổ. Con đường Hà Nội nhòe theo lối. Nguyên đếm từng

01-07-2016
Em không phải gái hư

Em không phải gái hư

Cô ấy không do dự thừa nhận mình là gái hư. Hư từ thời bé cho tới bây

24-06-2016
Ràng buộc êm ái

Ràng buộc êm ái

Tôi không nhớ, chỉ biết là lần đầu tiên sau khi xách va li về sống chung với tôi,

29-06-2016
Hoàng tử Mèo

Hoàng tử Mèo

Từ nhỏ, tôi đã thích mèo. Thích một cách cuồng si. Nhưng tiếc là, bố mẹ tôi lại

28-06-2016
Đám cưới trên biển

Đám cưới trên biển

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016
No More

No More

"Chúng ta chia tay nhé?" Anh nhìn cô với đôi mắt nâu nhạt. Tại sao anh lại hỏi cô câu

23-06-2016

XtGem Forum catalog