- Gần đây ngươi có gặp được Nghệ Minh Tông ở chỗ của Kim quả phụ hay không?
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Tiểu nhị :
- Có, hôm trước còn gặp hắn ở đó.
Nhạc Hạc lại vỗ vai hắn, cười nói :
- Đa tạ ngươi, ta đến đó thử xem nếu may mắn thắng cuộc nhất định sẽ mời ngươi uống rượu.
Nói xong, vẫy tay chào hắn rồi bỏ đi.
Hắn rời khỏi Ngũ Phúc khách sạn hỏi thăm địa điểm của miếu Thành Hoàng, không bao lâu đã đến trước cửa miếu, quả nhiên thấy bên trái có một con hẻm, liền đi vào đó.
Trong hẻm có hai dãy nhà thấp, hắn nhìn phía bên phải bắt đầu đếm... một, hai, ba, bốn, năm, sáu... đến căn thứ sáu, chỉ thấy căn nhà đó cửa đóng kín nhưng lại có một tên hán tử ốm gầy ngồi trước cửa, biết chính là tên gác cửa, hắn không thèm chào đối phương bước tới định đẩy cửa vào.
Tên hán tử gầy ốm ngước lên hỏi :
- Ê! Ngươi đến đây làm gì?
Nhạc Hạc :
- Đến chơi.
Hán tử gầy ốm :
- Chơi cái gì?
Nhạc Hạc nhíu mày làm ra vẻ khó chịu :
- Triệu Tứ mũi trâu ở Ngũ Phúc khách sạn giới thiệu ta đến đây, thế nào? Không vào được à?
Hán tử gầy ốm nghe nói là do Triệu Tứ mũi trâu giới thiệu đến đây, vẻ mặt cảnh giới mới biến mất, vẫy tay nói :
- Vào đi.
Nhạc Hạc lại hỏi :
- Lão hồ ly có đây không?
Hán tử gầy ốm :
- Hình như có.
Nhạc Hạc liền đẩy cửa bước vào, đưa mắt quan sát bên trong chỉ thấy phía sau cánh cửa là một khoảng sân nhỏ, đi hết khoảng sân thì đến một khách sảnh, nhưng trong sảnh vắng vẻ không có ai.
Hắn đi hết khoảng sân nhỏ, bước vào khách sảnh mới nghe trong đó có tiếng người rất ồn ào, biết sòng bạc chính là ở đó liền bước thẳng vào trong.
Đi qua một hành lang, một sòng bạc rộng lớn liền xuất hiện trước mặt.
Sòng bạc này trang trí không sang lắm, nhưng rất rộng lớn, có thể chứa năm sáu chục người và có đầy đủ các trò cờ bạc, hiện giờ có hai ba chục người đang chìm đắm trong các trò đỏ đen.
Nhạc Hạc vừa bước vào trong, liền có một trung niên phụ nhân mặt mày diêm dúa mỉm cười bước tới, thân thiết chào hỏi :
- Vị quý khách này hình như chưa gặp qua, xin cho biết đại danh.
Nhạc Hạc :
- Nhạc!
Trung niên phụ nhân cười :
- Thì ra là Nhạc đại quan nhân, xin mời ngồi.
Nhạc Hạc mỉm cười :
- Nàng chính là Kim quả phụ?
Trung niên phụ nhân :
- Đúng vậy, còn mong Nhạc quan nhân chỉ giáo.
Nhạc Hạc :
- Ta được Triệu Tứ mũi trâu ở Ngũ Phúc khách sạn giới thiệu đến đây, hắn nói ở đây vui lắm, nên ta muốn đến cho biết.
Trung niên phụ nhân cười :
- Nói như vậy chúng ta đều là người nhà cả, mong Nhạc đại quan nhân đừng khách sáo.
Nhạc Hạc gật đầu mỉm cười rồi bước tới nhìn những người khách đang chơi, thật ra hắn không biết cờ bạc, nhìn xem chẳng hiểu gì cả, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy thật vô vị nhưng để chứng tỏ mình cùng có máu đỏ đen liền chen vào một chiếc bàn gần đó giả vờ lấy tiền ra chuẩn bị nhập cuộc.
Trên bàn có một cái tô lớn và mấy hột xí ngầu, mọi người luân phiên nhau thả xí ngầu vào trong tô, miệng thì không ngừng phát ra những tiếng la quái dị.
Nhạc Hạc quan sát một hồi thấy Kim quả phụ đã bỏ đi liền dừng tay đụng nhẹ một gã đứng cạnh cười hỏi :
- Thắng bao nhiêu rồi?
Người đứng cạnh chửi mắng :
- Thắng cái khỉ khô, mẹ kiếp, vừa đến đây đã thua liền năm ván, căn nhà lầu của cha ta bị lung lay rồi.
Nhạc Hạc cười :
- Đừng nản chí.
Người đứng cạnh quay lại nhìn hắn ngạc nhiên hỏi :
- Hình như ta chưa hề gặp ngươi, từ đâu đến đấy?
Nhạc Hạc :
- Ta là khách trọ của Ngũ Phúc khách sạn, Triệu Tứ mũi trâu nói ở đây vui lắm, nên ta đến xem xem, nhân tiện tìm một người bạn.
Người đứng cạnh :
- Ai vậy?
Nhạc Hạc :
- Lão hồ ly Bao Xương.
Người đứng cạnh càng ngạc nhiên hơn, chăm chú nhìn hắn một lượt nói :
- Ngươi tìm ta có việc chi?
Nhạc Hạc không ngờ hắn chính là lão hồ ly Bao Xương, liền "ồ" một tiếng, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường nhún vai :
- Bạn của ngươi đã xảy ra chuyện, là vì hắn mà đến đây.
Lão hồ ly Bao Xương kinh ngạc :
- Ai xảy ra chuyện?
Nhạc Hạc :
- Nghệ Minh Tông.
Lão hồ ly Bao Xương kinh ngạc biến sắc :
- Hắn thế nào rồi?
Nhạc Hạc :
- Ở đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ khác nói tiếp.
Lão hồ ly Bao Xương kinh ngạc suy nghĩ một lát rồi thu dọn ngân lượng trước mặt quay lưng bước ra, vừa đi vừa hỏi :
- Quý tánh?
Nhạc Hạc bước theo, đi sánh vai với hắn :
- Họ Nhạc đơn danh một chữ Hạc.
Lão hồ ly Bao Xương kinh ngạc :
- Sao không hề nghe lão Nghệ nhắc đến ngươi?
Nhạc Hạc :
- Tại hạ cũng mới quen với hắn vào sáng nay thôi.
Lão hồ ly Bao Xương kinh ngạc :
- Hắn đã xảy ra việc gì?
Nhạc Hạc :
- Ở phía trước miếu có một trà lầu, chúng la hãy đến đó nói chuyện.
Hai người rời khỏi sòng bạc đi hết con hẻm, đến một trà lầu ở phía trước miếu, tìm một chiếc bàn rồi ngồi đối diện với nhau.
Tiểu nhị đem cho họ hai tách trà nóng, một dĩa đậu phộng. Nhạc Hạc trả tiền xong rồi chậm rãi nói với Bao Xương :
- Đây là một tin xấu, Bao huynh nghe rồi, đừng có hoảng sợ.
Bao Xương giật mình hỏi :
- Đã xảy ra việc gì?
Nhạc Hạc :
- Hắn chết rồi.
Bao Xương hoảng sợ nhảy lên, thất thanh :
- Chết như thế nào?
Nhạc Hạc dùng tay chỉ vào ngực :
Chương trước | Chương sau