Cảnh Huệ Khanh :
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Không sai, nhưng tại sao hắn lại giả vờ không biết.
Nhạc Hạc :
- Chỉ có một lý do duy nhất là sợ chúng ta hoài nghi đến lão.
Cảnh Huệ Khanh cười lạnh lùng :
- Theo ta, tối nay chúng ta phải đến đó một chuyến để dò xét xem sao.
Nhạc Hạc :
- Đúng, nhưng tiểu đệ dự định vào thành để hỏi thăm vài người trước rồi sau đó mới hành động.
Cảnh Huệ Khanh :
- Hỏi ai?
Nhạc Hạc :
- Những tên côn đồ vô lại thường hay đi với Nghệ Minh Tông.
Cảnh Huệ Khanh :
- Thành Lạc Dương lớn như vậy, ngươi lại không biết họ ở đâu, làm sao mà hỏi?
Nhạc Hạc mỉm cười :
- Thiện ác không chung đường, băng than không chung lò, chỉ cần tìm được những nơi đó thì nhất định sẽ tìm được những người đó.
Cảnh Huệ Khanh hiểu ý cười :
- Sao ngươi lại biết những nơi đó ở đâu?
Nhạc Hạc :
- Đâu có gì khó, chỉ cần hỏi thăm vài câu thì sẽ biết.
Cảnh Huệ Khanh :
- Được, ta chờ ngươi ở khách sạn, nếu không thu thập được gì phải về đây trước khi trời tối, đừng có ở lại lâu, mà lại say đắm ở đó.
Nhạc Hạc :
- Không bao giờ.
Rồi hắn cầm theo vài chục lượng bạc rời khỏi khách sạn, vừa ra khỏi cửa thì gặp tên tiểu nhị lúc nãy, liền kéo hắn lại :
- Tiểu nhị ca cho ta hỏi thăm một việc.
Nói xong liền nhét một ít bạc vụn vào tay của hắn.
Tiểu nhị thấy có lợi liền cười híp mắt :
- Được, được, khách quan muốn biết điều gì?
Nhạc Hạc làm ra vẻ bí mật khẽ hỏi :
- Ở thành Lạc Dương này có nơi nào vui không?
Tiểu nhị :
- Có, có, nhiều chỗ lắm, ở con hẻm đối diện kia kìa có nhiều cô nương đẹp lắm.
Nhạc Hạc lắc đầu :
- Không được đâu, tỷ tỷ biết được sẽ đánh chết ta.
Tiểu nhị :
- Khách quan muốn vui chơi như thế nào?
Nhạc Hạc đưa mười ngón tay ra, cười nói :
- Cái trò mà hễ bỏ một ngày liền cảm thấy ngứa ngấy mười ngón tay.
Tiểu nhị cười :
- Cờ bạc?
Nhạc Hạc :
- Đúng rồi!
Tiểu nhị giống như vừa gặp được một người bạn tri kỷ, cười ha hả :
- Tốt quá, chúng ta thật giống nhau.
Nhạc Hạc :
- Cái gì?
Tiểu nhị lại cười ha hả :
- Ta cũng không thích mấy cô nương đó, nhưng cờ bạc thì không bỏ được, hôm nào không chơi thì không ngủ được.
Nhạc Hạc vỗ vai hắn, cười nói :
- Nói như vậy chúng ta thật là tâm đầu ý hợp...
Tiểu nhị :
- Nhưng rất tiếc phải đến nửa đêm ta mới rảnh, không thể dẫn khách quan đi ngay bây giờ.
Nhạc Hạc :
- Không sao chỉ cần cho ta biết địa điểm, ta sẽ đi một mình.
Tiểu nhị :
- Khách quan có biết miếu Thành Hoàng không?
Nhạc Hạc :
- Biết.
Tiểu nhị :
- Bên trái miếu có một con hẻm, căn nhà thứ sáu phía bên phải là một sòng bạc của Kim quả phụ, ở đó trò gì cũng có.
Nhạc Hạc :
- Không quen có vào được không?
Tiểu nhị :
- Khách quan nói với tên gác cửa một tiếng, bảo là được Triệu Tứ mũi trâu ở Ngũ Phúc khách sạn giới thiệu đến thì hắn sẽ cho vào.
Nhạc Hạc :
- Tốt lắm, họ chơi có lớn không?
Tiểu nhị :
- Lớn nhỏ cũng có.
Nhạc Hạc :
- Ngoài sòng bạc của Kim quả phụ còn có sòng bạc nào khác không?
Tiểu nhị :
- Còn hai, ba sòng nữa, nhưng không nơi nào thoải mái hơn chỗ của Kim quả phụ.
Nhạc Hạc :
- Ta muốn tìm một người bạn, không biết ngươi có quen không?
Tiểu nhị :
- Ai vậy?
Nhạc Hạc :
- Nghệ Minh Tông.
Tiểu nhị :
- Gã Nghệ Minh Tông làm tạp dịch ở Thiên Mã tiêu cục?
Nhạc Hạc :
- Chính hắn.
Tiểu nhị :
- Ta có quen với hắn nhưng không thân lắm, hắn cũng thường tới chỗ của Kim quả phụ, không chừng khách quan sẽ gặp hắn ở đó.
Nhạc Hạc lại hỏi :
- Hắn thường hay đi chung với ai?
Tiểu nhị :
- Hắn chơi thân với lão hồ ly Bao Xương, hai người như hình với bóng.
Nhạc Hạc :
Chương trước | Chương sau