Snack's 1967
Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 143 đánh giá )

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 7 - Đao kiếm bất minh

↓↓

- Bổn cung không phải là người để Hạ công tử thố lộ.

bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Cung chủ có thể nghĩ như vậy.


- Tiếc thật.


- Cung chủ tiếc hai chén rượu Bách niên vạn hoa tửu.


Diệp Tình lắc đầu


- Không... Bổn cung không tiếc hai chén rượu đó mà tiếc cho chiếc áo Ngọc trai của bổn cung bị khiếm khuyết.


Mộng Diệp Tình nói xong vỗ tay một tiếng. Hai nàng cung nữ từ hậu điện bước lên. Họ đem theo một chiếc hòm bằng vàng ròng đặc xuống trước mặt Mộng Diệp Tình.


Diệp Tình nhìn hai người đó phán lịnh :


- Bổn cung muốn Hạ công tử thấy vật này.


Lời nàng vừa dứt thì mọi cánh cửa của ngôi biệt sảnh đều được đóng lại. Bóng tối nhanh chóng phủ khắp gian biệt sảnh.


Khi nắp rương được mở thì một luồng hào quang chói lòa phát ra từ trong rương làm lóa mắt mọi người. Cung chủ Hương cung lấy trong rương ra chiếc áo bằng ngọc lưu ly vận lên người. Nàng bổng chốc hóa thân thành tiên nữ thì đúng hơn. Những vầng hào quang của chiếc áo làm thành cái nền trang trọng tô điểm thể pháp Mộng Diệp Tình. Cũng chính những vầng hào quang đó lại soi những đường cong ẩn hiện sau lớp lụa mỏng biến nàng thành một kiều nữ khêu gợi đầy nhục tình.


Mộng Diệp Tình nói :


- Nếu có Thập nhị thần châu đính lên chiếc áo này, thì nó sẽ trở thành thứ báu vật độc nhất vô nhị trên thế gian này. Nếu Hạ công tử nhìn không hẳn thấy sự khiếm khuyết của nó.


Mộng Diệp Tình cởi chiếc áo ngọc lưu ly đặt trở lại rương, rồi sai hai ả cung nữ đem đi.


Cửa gian biệt sảnh lại được mở ra.


Mộng Diệp Tình lại thả người nằm duỗi dài xuống trường kỷ, trông nàng như một kẻ lười nhác hay quá ư mệt mỏi, hoặc muốn phô trương thể pháp mình qua lớp lụa mỏng mà chẳng biết kẻ đối diện có thích hay không.


Nàng nhìn Tuấn Luận :


- Giờ Hạ công tử hẳn đã biết mục đích của Bổn cung?


- Cung chủ vì chiếc áo ngọc lưu ly.


Nàng khẽ gật đầu nói :


- Đã là nữ nhân thì ai cũng muốn mình đẹp. Nhan sắc của nữ nhân chính là lẽ sống. Nếu chiếc áo ngọc lưu ly toàn bích toàn mỹ thì bổn cung sẽ là nữ nhân đẹp nhất trên cõi đời này.


- Người đẹp nhờ lụa... Cung chủ nói đúng, nhưng tại hạ mạo phạm nói. Sắc đẹp của Cung chủ đã là tuyệt phàm rồi, đâu cần gì đến chiếc áo ngọc kia nữa.


- Sắc đẹp cũng như một đóa hoa. Lúc tươi tắn thì đẹp nhưng khi tàn thì lại khác. Bổn cung muốn sắc đẹp của mình chẳng bao giờ tàn.


- Ai cũng muốn điều đó cả.


Nụ cười lại hiện trên hai cánh môi mọng đỏ của nàng. Mộng Tình nói :


- Ước muốn là vậy, nhưng đâu ai đạt được ước muốn bằng sự ban phát cả. Chính vì thế bổn cung mới đích thân thỉnh Hạ công tử đến biệt sảnh để khoản đãi Bách niên vạn hoa tửu.


Tuấn Luận nghiêm giọng nói :


- Tại hạ được Cung chủ trọng vọng như thế. Xin hỏi Cung thủ muốn tại hạ trả lại bằng gì?


- Bốn cung đang chờ câu nói này của Hạ công tử.


Diệp Tình chỏi tay ngồi thẳng lên.


Dáng ngồi của nàng rất khoan thai nhưng lại ẩn tàng quyền uy của một sát nhân ẩn lánh.


Nàng nhìn Tuấn Luận :


- Bổn cung sẽ cùng đi với Hạ công tử, nếu như có được Thập nhị thần châu, bổn cung chỉ xin Hạ công tử cho đính vào chiếc áo ngọc lưu ly để Diệp Tình vận nó trong ngày hoan hỷ. Chỉ trong ngày hoan hỷ thôi.


- Cung chủ quá ư rộng lượng và hào phóng, tất tại hạ sẽ đáp lại bằng sự hào phóng và rộng lượng.


Tuấn Luận vừa thốt dứt câu thì thình lình từ ngoài cửa xồng xộc xông vào một gã thư sinh với thân thể đầy ghẻ chóc, mặt sần sùi. Y vừa xông vào vừa nói :


- Dâm nữ... Ta giết ngươi... Ta giết ngươi...


Y vừa nói vừa lao về phía tràng kỷ.


Diệp Tình thấy gã thư sinh đó đã nhăn mặt, nôn thốc nôn tháo. Nàng xua tay :


- Đi... đi... đi... ngay...


Hà Cẩm Tú như một cánh chim sắc từ phía sau tràng kỷ lướt đến. Nàng chẳng một chút chùng tay, vỗ luôn một đạo phách phóng chưởng lên thẳng đến vùng thượng đẳng của gã kia.


Binh...


Gã kia loạng choạng thối lùi ba bộ, thì Cẩm Tú lạng người áp sát. Hữu thủ của nàng vung ra. Một luồng bạo châm như mưa bắn thẳng vào gã đó.


Uy lực của đạo bạo châm đẩy gã kia bắn tung ra cửa biệt sảnh. Gã nằm duỗi dài trên mặt gạch, rồi một làn khói xanh bốc lẽn, chẳng mấy chốc y chỉ con lại bộ khô cốt tựa khúc củi mục.


Cẩm Tú bước vào biệt sảnh, phủ phục dưới chân Mộng Diệp Tình :


- Cung chủ tha tội.


Mộng Diệp Tình đanh mặt nhìn Cẩm Tú. Mãi một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng :


- Hương cung là chốn thâm nghiêm không chút ô uế, thế mà lại có một gã nhơ nhuốc kia xuất hiện trong lúc bổn cung thết đãi Hạ công tử... Tội của nàng thật đáng chết.


Nhìn lại Tuấn Luận, Diệp Tình gằn giọng nói.


- Hạ công tử định tội cho Cẩm Tú sao đây?


Tuấn Luận ôm quyền nói :


- Có lẽ chỉ sơ suất mà gã kia có thể đột nhập vào Hương cung. Tội của Cẩm Tú cô nương chỉ đáng trách. Mong Cung chủ miễn thứ cho nàng.


Diệp Tình nhìn Cẩm Tú :


- Nhờ có Hạ công tử xin, ngươi được tha tội chết nhưng hãy tự xử mình đi.


Cẩm Tú quỳ mọp xuống đất khẩn thiết :


- Tạ ơn Cung chủ.


Nàng nói xong mới đứng lên. rút ngọn truy thủ giấu trong tay áo. Tuấn Luận giật mình toan lên tiếng cản Cẩm Tú, nhưng tất cả đã quá muộn, khi tay thủ trủy thủ kia liên tục lên mặt nàng.


Cẩm Tú thả tay cầm ngọn tiểu đao xuống thì mặt nàng đã bị rọc nát không còn nhận ra được nữa.


Cẩm Tú trả ngọn truy thử vào ống tay áo. Diệp Tình khoát tay :


- Cho người lui.


- Cung chủ ra ân.


Cẩm Tú hành đại lễ rồi lui bước ra ngoài. Nàng đi rồi thì Độc Cô Nhân và Tử Kiếm mới xuất hiện. Hai gã song bước tiến thẳng đến trước mặt Mộng Diệp Tình. Mặc dù Tuấn Luận ngồi cạnh bên nhưng cả hai người đó như thể là những kẻ xa lạ đối với chàng. Họ chẳng thèm đặt mắt hay nhìn qua Tuấn Luận một lần mà cứ chú nhãn vào Mộng Diệp Tình.


Dương Tùng ôm quyền nói :


- Mộng cô nương cho mời Dương Tùng?


Diệp Tình khẽ gật đầu nhưng không quên liếc mắt qua Tuấn Luận. Nàng từ tốn nói :


- Đã lâu ngày Mộng Diệp Tình không được một nụ cười... Chẳng hay Dương huynh có thể cho Mộng Diệp Tình được cười một lần không?


Dương Tùng cao giọng nói :


- Tất nhiên được rồi... Những gì Diệp Tình muốn, Độc Cô Nhân Dương Tùng sẽ bồi tiếp nàng


Y nói xong liền làm tất cả mọi động thái để mặt mình biến đổi như một gã hề.


Nhìn Độc Cô Nhân Dương Tùng, Tuấn Luận phải cau mày nghĩ thầm.


"Dương Tùng đang tự biến mình thành một thằng hề để giúp vui cho người khác. Không biết Hương cung chủ có cười không. Nếu nàng cười Dương Tùng sẽ xử như thế nào?"


Ý nghĩ kia còn đọng trong đầu Tuấn Luận thì Mộng Diệp Tình cất lên tràng cười khanh khách. Tiếng cười của nàng nghe trong đến lạ thường. Tiếng cười đó như thể kích thích Độc Cô Nhân Dương Tùng hơn. Y càng làm trò, Diệp Tình càng cười lớn hơn. Phàm ai cười Dương Tùng thì nhất định sẽ chết thảm bởi tử đao của gã, nhưng Diệp Tình thì không. Nàng càng cười thì càng khiến Độc Cô Nhân Dương Tùng phấn khích. Y càng phấn khích thì lại càng muốn làm nhiều trò hề để nàng cười.


Mộng Diệp Tình khoát tay, vừa cười vừa nói.


- Thôi thôi... đừng làm trò nữa... Diệp Tình có thể cười vỡ tim mà chết đấy.


Dương Tùng nghe nàng nói thôi không làm trò hề nữa. Nhưng việc hắn làm khiến cho Tuấn Luận phải thắc mắc, nghĩ thầm:


"Sát thần của một đao thủ đâu mất rồi nhỉ?"


Ý niệm đó khiến Tuấn Luận phải liếc nhìn trộm qua Tử Kiếm Nghị Bất Vong.


Chàng kịp nhận ra vẻ nôn nao của Bất Vong khi không được Diệp Tình để mắt.


Diệp Tình chợt nhìn lại Nghị Bất Vong. Thấy vẻ nôn nao của Tử Kiếm Nghị Bất Vong, Tuấn Luận hiểu ngay gã đang làm gì. Tuấn Luận còn đang võ đoán họ Nghị kia sẽ làm gì thì nghe Diệp Tình nói :


- Kiếm của Nghị huynh hẳn muốn hí lộng với Đao tử của Dương huynh chứ?


- Nếu nó là ý muốn của Mộng Diệp Tình.


Diệp Tình mỉm cười nói :


- Nếu kẻ khác cười trước mặt Dương huynh và Nghị huynh thì kẻ đó phải chết nhưng Diệp Tình cười thì..


Nghị Bất Vọng cướp lời nàng :


- Đao kiếm vô tình.


Y quay lại nhìn Độc Cô Nhân Dương Tùng :


- Ngươi nghe Mộng Diệp Tình nói rồi chứ?


- Ta không bỏ sót một lời nào của nàng.


- Thế thì còn chờ gì nữa?


Lời còn đọng trên miệng Nghị Bất Vọng thì đao và kiếm đã đồng loạt xuất chiêu nhanh không thể tưởng. Khi hai người đó giao thủ, chỉ có thể thấy ảnh đao và ảnh kiếm. Cả hai nhập lại làm một.


Choảng....

Chương trước | Chương sau

↑↑
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Bất chợt ở La Mã

Bất chợt ở La Mã

Thêm một lần Tùng thất hứa với Thảo. Khi mùa xuân ấm áp làm nở những bông hoa xinh

27-06-2016
Mặt trời tĩnh lặng

Mặt trời tĩnh lặng

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện ''Tháng năm không trở lại''.) Có người

27-06-2016
Đó có phải là...yêu?

Đó có phải là...yêu?

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện: "Tháng năm không trở lại") Đừng nói

27-06-2016
Về miền Tây...

Về miền Tây...

Tạm xa Sài Gòn với cơn mưa chiều tầm tã, với những kế hoạch đang còn dang dở, mình

25-06-2016
Đôi mắt và hàng mi

Đôi mắt và hàng mi

"Đôi mắt có thể nhìn thấy phong cảnh ở rất xa, rất xa, thế nhưng đôi mắt lại

30-06-2016
Khỏa thân

Khỏa thân

Vứt cây cọ xuống nền, nhìn bức ảnh toàn thân vừa hoàn thành, hắn cười thích chí:

29-06-2016