Họ lại tách nhau ra. Chỉ loáng qua chưa đầy hai cái chớp mắt mà Dương Tùng và Nghị Bất Vong đã giao thủ trên mười chiêu đao, chiêu kiếm. Nhìn họ giao thủ đao pháp và kiếm chiêu những tưởng như hai ngươi đó là một. Đao lia ra thì kiếm hứng đỡ, nội lực ngang nhau, đao pháp lẫn kiếm chiêu cũng ngang nhau. Họ đúng là một cặp đấu bên tám cân, bên nửa lạng. Cuộc đấu của họ càng lúc càng diễn ra nhanh hơn cho đến khi chẳng còn thấy nhân dạng của Độc Cô Nhân lẫn Tử Kiếm mà chỉ còn nghe tiếng binh khí chạm vào nhau mà thôi.
bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Choang... Choang.. Choang...
Nhìn Độc Cô Nhân Dương Tùng và Tử Kiếm Nghị Bất Vong giao thủ với nhau một lúc, mặt Diệp Tình bỗng dưng sa ầm xuống. Dung diện của nàng biểu lộ sự chán nản, và mất cả hứng thú.
Nàng nói với Tuấn Luận :
- Hạ công tử... Chúng ta uống rượu chứ?
Nhìn Diệp Tình, Tuấn Luận khẽ gật đầu :
- Mời Cung chứ.. Hai người cùng uống cạn số rượu trong chén ngọc. Đặt chén xuống mâm đồng, Diệp Tình uể oải đứng lên. Nàng lắc đầu buông tiếng thở dài :
- Chẳng có gì hay cả.
Nàng bước đến bên Tuấn Luận :
- Công tử thấy kiếm lợi hại hay đao lợi hại?
- Cả hai đều như nhau. Hai người này có thể đấu đến chết nhưng sẽ chẳng có ai là người thắng.
- Thế thì họ giao thủ để làm gì nhỉ?
Nàng nhìn Tuấn Luận :
- Hạ công tử... Độc Cô Nhân và Tử Kiếm vì nguyên do gì mà lại giao thủ với nhau?
Thốt hết câu hỏi đó, Diệp Tình điểm nụ cười mỉm. Nàng nheo mắt với Tuấn Luận như thể ngầm nói với chàng những ẩn ý giấu trong đầu nàng.
Tuấn Luận buông một tiếng thở dài rồi nói :
- Bây giờ thì tại hạ có thể hiểu vì sao Cung chủ muốn nhan sắc của người mãi mãi không tàn.
Nàng chúm chím cười :
- Hạ công tử hẳn có quá nhiều kinh nghiệm trên bước đường giang hồ?
- Tại hạ không có quá nhiều như Cung chủ nghĩ đâu. Nhưng tại hạ biết nhận ra đâu là vẻ đẹp toàn chân toàn mỹ.
- Hạ công tử không lụy về sắc ư?
- Sắc đẹp rồi cùng có lúc phải tàn phai thôi. Nó không vĩnh viễn tồn tại bằng chữ tình.
Đôi lưỡng quyền của Mộng Diệp Tình ửng hồng e lệ :
- Đâu ai biết được chữ tình trong đầu người ta. Chẳng lẽ đốt đuốc đi tìm chữ tình giữa ban ngày à?
Nàng mỉm cười với Tuấn Luận :
- Mong rằng sau này Hạ công tử sẽ chỉ cho Bổn cung chữ tình đó.
Hai cánh môi mọng đỏ xinh xắn của Diệp Tình lại điểm nụ cười như thể muốn trao cho Tuấn Luận nụ cười đó, rồi nàng chậm rãi di dời gót sen rời gian biệt sảnh, trong khi Độc Cô Nhân và Tử Kiếm vẫn không ngừng trao cho nhau những chiêu đao và chiêu kiếm sinh tử.
Nhìn Dương Tùng và Nghị Bất Vọng, bất giác Tuấn Luận buông một tiếng thở dài. Chàng lắc đầu nhẩm nói :
- Đao không thành đao, kiếm không thành kiếm bởi vì hai họ đang sống trong mộng tình.
Một làn gió thu thổi từ ngoài vào đem theo mùi xạ hương của Mộng Diệp Tình. Mùi xạ hương kia chẳng biết có tác dụng như thế nào nhưng Độc Cô Nhân và Tử Kiếm đồng loạt thu hồi chiêu thức.
Cả hai đứng phô ra như pho tượng. Độc Cô Nhân Dương Tùng đảo mắt nhìn quanh :
- Nàng đâu rồi...
Nghị Bất Vong cũng nói theo hắn :
- Nàng đâu rồi?
Cả hai ngơ ngác như những kẻ mộng tình đang rơi vào mộng du trông thật là tội nghiệp. Họ dâu biết được Mộng Diệp Tình đang ở dưới gian mật thất dành riêng cho nàng. Cũng trong tư thế nằm duỗi dài, nhưng giờ đây bên cạnh nàng không phải là những gã đồng tử mà thay vào đó là một hán nhân với vóc người lực lưỡng.
Gã hán nhân đặt tay lên vòng tiểu yêu của nàng thì Mộng Diệp Tình phá lên cười nắc nẻ.
Chương trước | Chương sau