Old school Easter eggs.
Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 62 đánh giá )

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 7 - Đao kiếm bất minh

↓↓
Tiếng củi nổ lốp bốp, những hoại kỳ vụt biến mất để Tuấn Luận trở về với thực tại.


Tuấn Luận ôm quyền :


- Nhị vị huynh đài hắn sẽ nhận lời của tại hạ.


Độc Cô Nhân Dương Tùng nói :

bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Dương mỗ sẽ nhận lời đi cùng với ngươi, nhưng với một điều kiện.


Tuấn Luận ôm quyền hướng về phía Dương Tùng từ tốn hỏi :


- Mong được Dương huynh chỉ giáo.


Dương Tùng hỉnh mũi tạo ra bộ mặt thật dị hợm, trông không thể không cười. Bất cứ ai thấy bộ mặt dị hợm của gã hẳn sẽ phải bật cười và y đoán chắc Bách Thủ thư sinh Hạ Tuấn Luận sẽ phải cười. Nhưng y đành thất vọng khi thấy chẳng có chút biểu hiện gì trên khuôn mặt của Tuấn Luận.


Dương Tùng buột miệng hỏi :


- Ngươi không thấy bộ mặt của Độc Cô Nhân đáng cười à?


Tuấn Luân buông một câu cụt lủn :


- Không!


- Thế phải làm gì để ngươi cười cái bộ mặt của ta.


- Bộ mặt của.Dương huynh chẳng có gì đáng cười cả. Nhưng nếu Dương huynh làm cho tại hạ vui vẻ thì tự khắc tại hạ sẽ cười.


- Ta phải làm sao cho ngươi vui vẻ?


- Huynh thất vọng.


Độc Cô Nhân lắc đầu :


- Ta chưa bao giờ thất vọng.


- Huynh sẽ thất vọng khi đao của huynh không bao giờ lấy mạng được Hạ Tuấn Luận.


Độc Cô Nhân Dương Tùng lắc đầu :


- Ta không tin.


- Nếu lời của tại hạ đúng thì sao?


- Ta sẽ theo ngươi.


- Vậy thì huynh còn chờ gì nữa mà không kiểm chứng lời nói của Tuấn Luận.


- Ngươi nói rất hay.


Liền ngay sau lời nói đó, ảnh đao vụt chớp động. Chiêu đao của y nhanh ngoài sức tưởng tượng. Nó có thể ví như một đạo sét trời sáng hoắc lóe lên rồi vụt tắt. Những tưởng thủ cấp của Hạ Tuấn Luận đã rơi xuống đất, nhưng tất cả mọi sự lại trái ngược hẳn.


Thủ cấp của Tuấn Luận không rơi xuống đất, mà hữu thủ của y còn thộp vào đốc đao. Chẳng biết bằng cách nào mà lại hướng lưỡi đao của Độc Cô Nhân Dương Tùng vào đúng yết hầu gã. Độc Cô Nhân cứ tròn mắt nhìn Bách Thủ thư sinh. Y sao có thể nghĩ được tới chuyện quái dị này. Vừa rồi khi xuất thủ tử đao đoạt mạng y chỉ chớp thấy có một vầng ảnh thủ che kín cả mắt mình mà không nhận ra được đối phương đang ở đâu.


Độc Cô Nhân lắc đầu nói :


- Danh bất hư truyền, không thể nào tin được nữa.


Tuấn Luận buông đốc đao của Độc Cô Nhân Dương Tùng, nhìn gã nói :


- Đa tạ huynh đã nhường chiêu.


Dương Tùng khẳng khái nói :


- Ta không nhường chiêu đâu.


- Nhưng nếu tại hạ cười thì đao của huynh tàn khốc hơn nữa.


Dương Tùng gật đầu :


- Nói như vậy mới có lý. Xem như Độc Cô Nhân Dương Tùng sẽ theo ngươi đến Thiên Ma cổ bảo.


Tuấn Luận ôm quyền :


- Đa tạ huynh.


Độc Cô Nhân hừ nhạt một tiếng rồi lui về sau ba bộ nhường cho Tử Kiếm Nghị Bất Vong.


Bất Vong bước đến ôm quyền nói với Tuấn Luận :


- Đến lượt Nghị Bất Vong này chứ?


Tuấn Luận mỉm cười từ tốn nói :


- Nghị huynh sẽ không xuất kiếm.


- Tại sao ngươi biết ta không xuất kiếm.


- Bởi gương mặt của Nghị huynh không có sát khí.


- Ngươi nhìn ra sát khí trên mặt Nghị Bất Vong à?


- Một kiếm thủ không có sát khí thì không bao giờ để kiếm rời khỏi vỏ. Nếu kiếm rời khỏi vỏ mà thiếu sát khí thì sẽ không có sát kiếm. Không có sát kiếm thì kiếm sẽ quay vào vỏ mà không có máu. Nó sẽ trở thành một thanh sắt vô dụng và chẳng mấy chốc mất đi cái thần của một kiếm thủ. Huynh lại chẳng bao giờ muốn điều đó xảy ra.


Nghị Bất Vong ôm quyền :


- Thôi được. Xem như Nghị mỗ nhận lời thỉnh cầu của ngươi đến Thiên Ma cổ bảo.


Tuấn Luận ôm quyền :


- Đa tạ huynh.


Tuấn Luận quay lại ghế xà ích ngồi cạnh Tô Băng Lệ. Độc Cô Nhân Dương Tùng và Tử Kiếm Nghị Bất Vong chui vào khoang xe. Cỗ xe độc mã lại tiếp tục xuôi về hướng đông, nhưng bây giờ trên xe có thêm hai thành viên mới là Độc Cô Nhân Dương Tùng và Tử Kiếm Nghị Bất Vong.


Cỗ xe độc mã lại chậm rãi xuôi về hướng đông. Tuấn Luận ngồi trên ghế xà ích cầm cương với vẻ mặt trầm tư. Trong khi Băng Lệ vẫn chưa tan hết sự lo lắng, bồn chồn vì những việc vừa xảy ra.


Vừa mới bưng chung rượu chưa kịp uống thì từ ngoài tửu điếm một gã đại hán cầm song đao sầm sập bước thẳng đến bàn Tuấn Luận. Y đứng chận ngay sau lưng Tuấn Luận định nhãn nhìn Độc Cô Nhân Dương Tùng. Gã đại hán gằn giọng nói :


- Trong các người... ai là Độc Cô Nhân Dương Tùng?


Dương Tùng nhướng đôi lông mày nhợt nhạt như hai con sâu róm, cùng cặp mắt lồi. Chỉ nội cái nhướng mắt của gã thôi đủ cho kẻ đối diện phải bật cười.


Dương Tùng nói :


- Độc Cô Nhân Dương Tùng chính là tại hạ. Túc hạ có điều chi chỉ giáo?


Gã đại hán cầm song đao nhìn Dương Tùng gần như không chớp mắt. Y gắng giọng nói :


- Ta muốn lấy mạng người để tế vong hồn nghĩa đệ.


Dương Tùng vỗ tay.


- Thú vị... Rất thú vị. Từ trước đến nay Độc Cô Nhân Dương Tùng chỉ lấy mạng người khác, nay có người đòi lấy mạng tại hạ.


Tuấn Luận nhìn lại gã đại hán, rồi từ từ quay lại bưng chén rượu nhấp một ngụm nhỏ. Y từ tốn nói :


- Trả thù không phải là cách hành sự của những anh hùng hảo hán. Huynh đài hãy bỏ suy nghĩ đó đi. Huống chi kẻ thù của nghĩa đệ huynh đài lại là một đao thủ khét tiếng trong giới võ lâm giang hồ.


Dương Tùng nhìn Tuấn Luận :


- Chuyện của ta ngươi không nên xen vào.


Tuấn Luận im lặng bưng chén rượu.


Dương Tùng nhìn lại gã đại hán. Y chắc lưỡi :


- Khí phách lắm Anh hùng lắm. Ngươi muốn trả thù cho ai?


- Nghĩa đệ của ta.


- Thế mới anh hùng... Thế mới là huynh đệ.


Cùng với câu nói đó, hai cánh mũi của Dương Tùng phồng lên trông thật hóm hỉnh. Y vừa phồng mũi vừa nói :


- Ngươi đã nhận ra bộ mặt của ta rồi chứ?


Gã đại hán rít giọng nói.


- Bộ mặt quái gở của ngươi thì bất cứ ai cũng có thể nhận ra.


Nghe gã đại hán nói, bộ mặt của Độc Cô Nhân Dương Tùng càng hóm hỉnh hơn :


- Bộ mặt của ta quái gở lắm hả, thế sao ngươi không cười?


Y chỏi tay lên mặt bàn, nhưng hữu thủ thì chạm vào đốc đao. Y nói tiếp :


- Bộ mặt của ngươi đúng là bộ mặt của một anh hùng hảo hán. Bộ mặt thật là đẹp. Ta thích tươi cười, ta sẽ tặng cho ngươi bất cứ vật gì mà ngươi muốn.


Gã đại hán nheo mày :


- Rõ là đần độn... Làm gì mà ta chẳng dám cười.


- Ta mời ngươi.


Gã đại hán toan cất tiếng cười thì đã hứng trọn một chưởng vào ngay miệng, mắt nẩy đom đóm. Y hứng trọn chưởng ảnh đó mà chẳng biết ngọn chưởng kia xuất phát từ đâu. Gã đại hán bụm miệng, thối lại nửa bộ. Khi y buông tay thì hai cánh môi đã sưng vù chẳng thể nào nở được nụ cười để đáp ứng lời thách thức của Độc Cô Nhân Dương Tùng.


Gã đại hán dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng có ai đứng lên cạnh gã cả. Gã buột miệng nói :


- Cái gì thế nhỉ?


Mặt của Độc Cô Nhân Dương Tùng đanh lại khi thấy hai cánh môi sưng tấy của gã kia. Y nhăn nhó tạo ra một khuôn mặt kỳ dị rồi từ tốn nói tiếp :


- Mặc dù hai vành môi dẫu của ngươi sưng tấy, nhưng vẫn còn cười được đấy.


Gã đại hán trố mắt nhìn Dương Tùng.


- Ngươi vừa đánh lén ta?


Dương Tùng lắc đầu :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Bà tôi

Bà tôi

"Cháu ơi cháu ngủ với bà Mẹ cháu mót cà đến tận non trưa Cháu ơi cháu đã ngủ

23-06-2016
Mùa vàng hoa cải

Mùa vàng hoa cải

Ông khách ngà ngà bắt đầu với tay ra tóm lấy tay nó, nó bắt đầu run lên vì sợ hãi.

30-06-2016
Chơi vơi xứ người

Chơi vơi xứ người

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") - Nếu

25-06-2016
Hối không kịp

Hối không kịp

Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung

01-07-2016
Chiếc xe đạp và mẹ

Chiếc xe đạp và mẹ

Tuy rằng chiếc xe đạp giờ đã cũ nhưng đối với con thì kỉ niệm giữa mẹ gắn bó

30-06-2016
Yêu đơn phương

Yêu đơn phương

Chú mày biết không, anh đã từng yêu đơn phương 1 cô gái trong 10 năm. Đến tận mấy

23-06-2016
Hoa Hồng Là Em

Hoa Hồng Là Em

Vũ Hoàng Bảo Anh: (nó) 16 tuổi mang một tính cách lạnh lùng, tàn ác . Sở hữu đôi mắt

22-07-2016 21 chương