- Tất nhiên là không rồi. Kẻ đánh lén ngươi là một người khác bởi y không muốn cho ngươi cười bộ mặt của Dương Tùng. Còn ta thì chỉ muốn ngươi cười bộ mặt của ta thôi.
bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Y ve cằm, hai vành môi hình củ ấu nhích động. Vẻ nhích động của hai vành môi Dương Tùng càng khiến cho khuôn mặt của gã thêm nét dí dỏm chẳng khác gì một thằng hề đang làm trò.
Nhìn bộ mặt của Dương Tùng, gã đại hán kia buột miệng nói :
- Mặt của ngươi nực cười quá.
- Ta giống hề quá phải không? Thấy hề sao ngươi không cười?
- Ta sắp cười rồi đây.
Gã đại hán chưa kịp cất tiếng cười thì lại hứng thêm một chưởng thứ hai. Lần này gã phải rên lên một tiếng buông cả hai ngọn khoái đao lùi luôn ba bộ, bịt miệng. Sắc diện xanh nhợt xanh nhạt, gã đại hán rên ư ử.
Y đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng có bóng người nào đứng gần. Gã đại hán buột miệng nói :
- Đúng là có ma hiện giữa ban ngày, ban mặt.
Dương Tùng hít mũi nói :
- Quanh ta lúc nào cũng có ma, không chừng đó là oan hồn của nghĩa đệ ngươi.
Dương Tùng thốt dứt câu thì gã đại hán vội vã bỏ chạy ra ngoài. Y vừa chạy vừa thét :
- Có ma... Có ma...
Khi gã kia bỏ chạy rồi, Dương Tùng mới từ từ ngồi trở lại bàn. Y bưng chén rượu dốc luôn vào miệng mình, rồi đặt chén xuống bàn. Nhìn Hạ Tuấn Luận, Dương Tùng gay gắt nói :
- Sao túc hạ lại chen vào chuyện của ta?
Tuấn Luận bưng bầu rượu chuốc vào chén Độc Cô Nhân Dương Tùng. Y vừa rót vừa nói :
- Nụ cười vốn là sự tiểu cảm của niềm vui nhưng với đao tư của Dương huynh nó sẽ biến thành điểm chết chóc. Gã kia chưa tới số chết, và cùng chưa đáng chết.
- Túc hạ định phá lệ của Dương Tùng đấy à?
Tuấn Luận lắc đầu :
- Tuấn Luận chẳng bao giờ muốn phá lệ của ai, nhưng gã kia không đáng chết.
- Chỉ tại vì gã không cười.
Tuấn Luận gật đầu :
- Đúng... Gã đã không cười.
- Gã không cười bởi vì nhận hai ngọn chưởng lực của túc hạ.
Bưng chén rượu, Tuấn Luận nói :
- Y nén dành nụ cười đó cho người yêu của y.
Nói dứt câu Tuấn Luận dốc chén rượu vào miệng mình.
Dương Tùng nói :
- Thật ra ngươi muốn giữ cái mạng cho gã.
- Dương huynh hẳn không thích một xác chết bên cạnh bàn ăn của chúng ta.
- Điều đó ta không thích, nhưng cái lệ ta phải làm.
- Tuấn Luận không thích cái lệ của huynh.
Dương Tùng gằn giọng nói :
- Không thích là quyền của ngươi nhưng lần sau ta không muốn ngươi xen vào. Nếu không... Túc hạ sẽ là người thế mạng...
Gã nói đến đây thì bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng.
Tử Kiếm Nghị Bất Vong nhìn Dương Tùng. ánh mắt của Nghị Bất Vong càng khiến Độc Cô Nhân Dương Tùng đỏ mặt hơn.
Tuấn Luận nói :
- Tại hạ sẽ thế mạng nếu mình say.
Tuấn Luận chậm chạp đứng lên.
Tô Băng Lệ hỏi Tuấn Luận :
- Hạ công tử không uống rượu nữa à?
- Đa tạ... Tại hạ đã uống đủ rồi.
Tuấn Luận vừa toan dời bước thì từ ngoài tửu quán hai ả a hoàn bước vào. Vừa thấy hai ả a hoàn đó, sắc diện của Độc Cô Nhân Dương Tùng lẫn Tử Kiếm Nghị Bất Vong biến đổi không ngừng. Cả hai nhìn hai ả a hoàn rồi lại đối mặt nhìn nhau.
Sự thay đổi của hai người đó không qua được cặp mắt sắc xảo của Hạ Tuấn Luận. Liền sau hai ả a hoàn là một nữ nhân viên xiêm y màu vàng nhạt, phong thái thật khoan thai bước vào. Nàng tiến thẳng đến bàn Dương Tùng và Nghị Bất Vong Dương Tùng lẫn Nghị Bất Vong như thể gặp được ý trung nhân đồng loạt đứng lên ôm quyền nhu nhã nói :
- Không ngờ gặp được Hà Cẩm Tú cô nương.
Cẩm Tú nhìn hai người đó, đôi chân mày sắc sảo của nàng hơi chau chau lại, giãn ra. Nàng từ tốn nói :
- Cung chủ thỉnh lời Hạ công tử và nhị vị đến Hương cung.
Bộ mặt Dương Tùng phấn chấn hẳn lên sau lời mời đó. Sự phấn chấn khiến cho bộ mặt của gã càng thêm vẻ dị hoặc hóm hỉnh. Y nhanh miệng nói :
- Tại hạ sẽ đến ngay... Sẽ đến ngay...
Nghị Bất Vong nói tiếp theo lời Dương Tùng :
- Nghị mỗ cũng đi.
Hà Cẩm Tú nhìn sang Tuấn Luận :
- Hạ công tử hẳn cùng nhận lời Cung chủ?
Tuấn Luận từ tốn đáp :
- Hương cung nổi tiếng khắp võ lâm giang hồ. Tại hạ không đến e chẳng còn dịp nào đến được nữa.
- Vậy mời công tử...
Tất cả đều được mời duy có Tô Băng Lệ thì không được mời. Thấy mọi người đều được mời riêng mình thì không, Băng Lệ bực tức nhưng không nói. Nàng im lặng toan dợm bước theo sau Tuấn Luận nhưng Hà Cẩm Tú đã cản lại :
- Tô cô nương... Cung chủ không có ý mời cô nương.
- Chẳng lẽ Băng Lệ ở lại đây sao?
Cẩm Tú thản nhiên gật đầu :
- Tô cô nương sẽ ở lại đây. Trong địa phận này thì chẳng một ai dám mạo phạm quấy nhiễu Tô cô nương.
Cầm Tú ra dấu cho hai ả a hoàn.
Hai người đó bước lại bên Cẩm Tú.
Cẩm Tú nói :
- Hai người lưu lại đây hầu hạ Tô cô nương chu đáo.
Hai ả a hoàn nhún nhường :
- Thưa vâng.
Nàng ôm quyền xá Tô Băng Lệ :
- Cáo từ.
Băng Lệ bực bội nhìn theo Cẩm Tú. Nàng muốn gọi Tuấn Luận dừng lại nhưng vẻ thờ ơ lạnh nhạt của Tuấn Luận trong suốt khoảng thời gian qua khiến nàng bỏ ý định đó.
Bên ngoài tửu điếm, hai cỗ kiệu sẵn sàng, nhưng có những bốn người, chẳng biết Cẩm Lệ sắp xếp như thế nào.
Cẩm Lệ khoát bộ mặt nghiêm nghị như thể cố che lấp khuôn mặt trái xoan thanh tú của nàng. Nàng nói với Dương Tùng và Nghị Bất Vong :
- Nhị vị lên một kiệu.
Nghị Bất Vong tròn mắt :
- Sao... Ta và Dương Tùng ngồi chung một kiệu?
Cẩm Tú gật đầu :
- Đây là ý của Cung chủ... Phàm đao và kiếm đi chung với nhau, nên Cung chủ mới có ý sắp xếp như vậy.
Dương Tùng nói :
- Ý của Cung chủ thì Dương mỗ không nệ hà?
Y nói xong vén rèm kiệu chui vào. Nghị Bất Vong cũng phải buộc theo Dương Tùng.
Khi tấm rèm phủ xuống rồi, tám gã đại lực đồng loạt nhấc kiệu bước đi.
Cẩm Tú quay lại nói với Tuấn Luận :
- Mời công tử.
Tuấn Luận nhìn nàng :
- Tại hạ hẳn được Cung chủ quan tâm đến nên cho ngồi riêng một kiệu.
- Rồi công tử sẽ biết người quan tâm đến công tử như thế nào.
Cẩm Tú vừa nói vừa vén rèm kiệu. Mùi xạ hương từ trong kiệu pha ra xông vào mũi Tuấn Luận. Thứ mùi thơm quyến rũ của nữ nhân, nhưng không phải là mùi xạ hương tầm thường, mà là mùi dành cho những trang thiên hương quốc sắc. Chi ngửi mùi xạ hương đó thôi thì bất cứ nam nhân nào cùng phải ngây ngất bàng hoàng. Ngửi mùi xạ hương đó, Tuấn Luận đứng ngây người trước cỗ kiệu. Tuấn Luận gần như bất ngờ với sự hiện hữu của một người đang ngồi trong cỗ kiệu. Chính sự bất ngờ đó khiến cho Tuấn Luận phải lúng túng.
Cẩm Tú nhìn Tuấn Luận.
Tuấn Luận ôm quyền nói :
- Tại hạ quá ư bất ngờ vì sự có mặt của Cung chủ.
Chương trước | Chương sau