pacman, rainbows, and roller s
Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 88 đánh giá )

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 7 - Đao kiếm bất minh

↓↓

- Vậy công tử còn chờ gì mà chưa bước vào kiệu?

bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Nếu Cung chủ cho phép.


- Công tử khách sáo rồi. Bổn cung đã đến đây tất phải đón cho được Bách Thủ thư sinh chứ.


Tuấn Luận chui vào kiệu. Chiếc kiệu chứa thêm Tuấn Luận, không chật cũng không rộng. Nhưng chắc chắn đủ để cho thiếu phụ ngồi trong kiệu dựa vai với Tuấn Luận. Khi rèm kiệu được phủ xuống mới hiểu thế nào khi hai người khác giới ngồi chung trong một cỗ kiệu.


Từ thể pháp thiếu phụ không ngừng tỏa ra mùi xạ hương ngào ngạt và quyến rũ mà bất cứ nam nhân nào cũng phải chao lòng. Ngoài mùi trong đó ra thỉnh thoảng vai nàng lại chạm vào vai Tuấn Luận, không biết nàng có cố ý hay không.


Mặc dù khoảng cách giữa hai người gần như không có. Họ chỉ chia cắt nhau bởi trang phục, nhưng chính sự ngăn cách càng khiến cho người ta khó cam lòng.


Không biết vô tình hay cố ý mà bàn tay của vị Cung chủ Hương cung lại đặt lên bàn tay Tuấn Luận, trong khi Tuấn Luận vẫn khoát bộ mặt lạnh lùng.


- Hạ công tử hẳn phải lạ lắm khi đích thân bản cung đi đón người.


Nhìn sang vị thiếu phụ, Tuấn Luận nói :


- Tại hạ không lạ.


- Không lạ ư?


Tuấn Luận gật đầu.


- Công tử có thể nói cái điều không lạ đó cho bổn cung biết không, hay Mộng Diệp Tình bổn cung đến đón công tử cũng là chuyện bình thường.


Cung chủ Hương cung Mừng Diệp Tình vừa nôi vừa rút tay lại. Nàng nhìn Tuấn Luận.


Tuấn Luận nói :


- Cung chủ hẳn đã biết tại hạ đang đi đến Thiên Ma cổ bảo?


Nụ cười hiện lên hai cánh môi ướt mọng của vị Cung chủ Hương cung. Nàng từ tốn nói :


- Chưa một ai bước vào Thiên Ma cổ bảo mà quay trở ra... Hạ công tử hẳn biết điều đó. Nhưng có lẽ Hạ công tử sẽ là người duy nhất từ trước đến nay bước vào Thiên Ma cổ bảo mà quay trở về.


- Đó là ý nghĩ của Cung chủ. Còn tại hạ thì chẳng biết mình có thể quay về được hay không.


- Ai nói câu đó bổn cung sẽ tin nhưng Bách Thủ thư sinh nói thì bổn cung không tin.


- Vì sao Cung thủ không tin?


Mộng Diệp Tình nhìn Tuấn Luận :


- Bởi bổn cung đang có ý đi cùng với công tử.


- Đi cùng với tại hạ?


Mộng Diệp Tình mỉm cười gật đầu :


- Hạ công tử hẳn không từ chối nếu bổn cung muốn đi theo công tử chứ?


Tuấn Luận nhếch môi, ôn nhu đáp lời Hương cung chủ :


- Nếu đó là nhã hứng của Cung chủ.


Tiếng cười thánh thót cất lên khi Tuấn Luận vừa mới thốt dứt lời. Tiếng cười của Mộng Diệp Tình nghe thật tao nhã và êm ái.Âm vực của nó ngỡ như tiếng lưu ly chạm vào nhau khiến cho người nghe phải vui tai và thích thú nếu được nghe lại.


- Mộng Diệp Tình đi cùng với công tử. Ta rất có nhã hứng muốn đi.


- Tại hạ sợ Cung chủ sẽ thất vọng.


- Bổn cung chưa hề biết thất vọng.


Chiếc kiệu khẽ chao nghiêng, Diệp Tình dựa hẳn người vào Tuấn Luận như là một hành động có chủ đích, tay nàng lại đặt lên tay Tuấn Luận. Động tác của nàng chẳng khác nào hoa đang khoe sắc, khoe hương để mời bướm. Mặc dù Mộng Diệp Tình biểu lộ những động tác đó nhưng đáp lại là vẻ thờ ơ của Tuấn Luận.


Diệp Tình hỏi Tuấn Luận :


- Tại sao Hạ công tử lại muốn đến Thiên Ma cổ bảo mà không đến một nơi nào khác?


Nhìn sang Mộng Diệp Tình, Tuấn Luận đáp lời nàng :


- Vậy tại sao Cung chủ lại có nhã hứng đi cùng với tại hạ mà lại không đi chung kiệu với một người nào khác.


- Trên võ lâm giang hồ đâu phải người nào cũng được bổn cung chú nhãn đến. Trong mắt bổn cung, công tử là người bổn cung trân trọng.


- Cung chủ đã nói vậy rồi, tại hạ cũng chẳng giấu mục đích của tại hạ vì sao phải đến Thiên Ma cổ bảo.


Mặt Mộng Diệp Tình căng thẳng.


Tuấn Luận nói :


- Cung chủ hẳn biết bản danh sách Thập nhị thần châu.


Đôi chân mày vòng nguyệt sắc sảo của Mộng Diệp Tình nhíu lại :


- Bổn cung biết. Vì bảng danh sách Thập nhị thần châu mà công tử đến Thiên Ma cổ bảo. Công tử có biết khi có bảng danh sách Thập nhị thần châu rồi. Tự công tử sẽ gieo họa cho giang hồ chứ?


Tuấn Luận lắc đầu :


- Tại hạ không cần biết đến điều đó.


Nửa canh giờ sau, kiệu của Tuấn Luận đã vào đến Hương cung. Nhưng lại không gặp chiếc kiệu của Dương Tùng và Nghị Bất Vong. Khi cỗ kiệu của Tuấn Luận và Mông Diệp Tình dừng trước tòa Dịch quán thì hai ả cung nữ xuất hiện trải lụa từ trong ra đến ngoài, cứ như họ sợ chân Cung chủ sẽ lấm đất.


Mộng Diệp Tình bước xuống kiệu.


Nàng đi trước, Tuấn Luận theo sau. Đến lúc này Tuấn Luận mới biết vì sao hai ả cung nữ kia phải trải thảm, bởi bộ cánh Diệp Tình đang bận có đôi lụa trắng xõa dài từ hai bờ vai nàng, kéo phết xuống tận đất.


Diệp Tình nằm duỗi dài trên tràng kỷ, hai chân khép hờ, nghiêng về phía Tuấn Luận. Tư thế nằm của nàng trông như một pho tượng kiều nữ vừa đài các vừa gọi mời kẻ chinh phục.


Bốn gã tiểu đồng đứng quanh tràng kỷ hầu phục để chờ Diệp Tình sai khiến.


Bốn ả cung nữ vận bạch y trắng toát, phô những cánh tay thon mảnh xinh đẹp, đầu đội mâm đồng, quỳ dưới sàn biệt sảnh, kết thành một chiếc bàn. Trên mâm đồng là bình rượu bằng lam ngọc cùng những trái cây chín mọng, tỏa mùi thơm ngào ngạt.


Gã tiểu đồng chuốc rượu vào hai chiếc chén bằng ngọc lưu ly. Rượu vừa rót vào trong chén đã sủi tâm bốc mùi ngây ngất.


Gã tiểu đồng như thể đã quá quen thuộc với động tác chuốc rượu, nên chẳng có thao tác nào của y thừa thãi cả, và chẳng để rơi một giọt rượu nào ra ngoài.


Y rót rượu xong đứng lui về chỗ cũ.


Mộng Diệp Tình từ tốn nói :


- Mời Hạ công tử.


- Mời Cung chủ.


Hai người cùng nâng chén. Mặc dù chưa uống nhưng hương thơm của hảo tửu tỏa ra xông vào khứu giác khiến Tuấn Luận đã ngây ngất. Rượu chạm vào đầu lưỡi Tuấn Luận, cảm giác tê nồng nhanh chóng lan tỏa khắp miệng chàng. Hơi thở của Tuấn Luận bỗng chốc được mùi thơm của hảo tửu.


Đặt chén xuống mâm đồng, Mộng Diệp Tình mới nói :


- Công tử có nhận ra loại hảo tửu này không?


Nhìn Mộng Diệp Tình, Tuấn Luận nói :


- Xét theo cảm giác và mùi thơm của loại rượu này, tại hạ đoán đây là "Thiên Nhất thần thủy" nhưng...


Mộng Diệp Tình cướp lời Tuấn Luận :


- Nhưng sao?


- Thiên Nhất thần thủy tạo ra cảm giác lẫn mùi thơm giống như hảo tửu của Cung chủ nhưng nó không hòa nhập với hơi thở của người uống. Hảo tửu Cung chủ đãi tại hạ còn hơn cả Thiên Nhất thần thủy.


Diệp Tình hơi rướn người ngồi lên.


Trong tư thế rướn người đó. lớp lụa trên vai nàng hơi trễ xuống, để lộ bờ vai thanh mảnh cùng làn da trắng hồng đầy sức sống.


Nàng nhìn Tuấn Luận nói :


- Đúng là danh bất hư truyền. Hạ công tử đúng là có kiến văn về các loại rượu. Thật ra hảo tửu mà bổn cung thết đãi công tử có tên là Bách niên vạn hoa tửu.


Nàng nhìn tịnh rượu bằng lam ngọc :


- Kẻ bình thường sẽ thấy tịnh bình này quí giá, nhưng người lịch lãm tất thấy trong tịnh bình mới là thứ đáng quí. Để có được tịnh rượu "Bách niên vạn hoa tửu" phải cần đến mười cân Thiên Nhất thần thủy. Muốn có một cân Thiên Nhất thần thủy phải tốn một năm hứng sương trời. Ngoài Thiên Nhất thần thủy ra, phải còn có đủ các loại hoa dị thảo. Sau đó đem tất cả lên đỉnh Bạch Mã sơn chưng cất mới có được Bách niên vạn hoa tửu.


- Vạn hoa bách niên tửu quý như vậy, Cung chủ lại khoản đãi tại hạ sao?


- Công tử thốt ra câu đó, bổn cung hổ thẹn vô cùng. Trong võ lâm bổn cung chỉ dùng Bách niên vạn hoa tửu đãi Bách Thủ thư sinh mà thôi. Ngay cả Phương trượng Thiền sư Tuệ Tỉnh cũng không được ân huệ đó đâu. Mặc dù Tuệ Tĩnh đại sư đã được mệnh danh là Thánh tăng của Thiếu Lâm tự.


- Tại hạ có số may mắn mới được Cung chủ để mắt đến.


- Còn hơn thế nữa nếu như công tử...


Nàng mỉm cười bỏ lửng câu nói giữa chừng để Tuấn Luận tự suy nghĩ.


Gã tiểu đồng lại chuốc rượu vào chén của Tuấn Luận và Mông Diệp Tình. Gã rót xong lại thối bộ về chỗ cù. Tuấn Luận nhìn Diệp Tình nói :


- Cung chủ khoản đãi tại hạ Bách niên vạn hoa tửu, hẳn có mục đích.


Mộng Diệp Tình thả người nằm dài xuống tràng kỷ.


- Theo công tử Mộng Diệp Tình có mục đích gì?


- Mục đích của Cung chủ làm sao Tuấn Luận đoán được. Nhưng có lẽ không ngoài Thập nhị thần châu


Diệp Tình lại rướn người ngồi lên. Lớp lụa trên bờ vai nàng lại trễ xuống phơi làn da trắng hồng vừa quyến rũ vừa tao nhã.


Diệp Tình nói :


- Tụ Hiền trang chủ Mạc Thiên Vân có Minh Chỉ thần châu, trên giang hồ ai cùng biết. Y quý hạt Minh Chỉ thần châu hơn cả mạng đống mình. Nhưng nay công tử đã ngang nhiên đoạt Minh Chỉ thần châu của Mạc trang chủ, tất đã có ý hợp nhất Thập nhị thần châu.


- Tại hạ quả có ý đó.


- Nếu như Hạ công tử hợp nhất được Thập nhị thần châu thì công tử làm gì với những hạt châu đó?


Tuấn Luận nhìn thẳng vào mắt Diệp Tình, từ tốn đáp lời nàng :


- Nếu Cung chủ là người tại hạ cần phải nói thì tại hạ sẽ nói mình sẽ làm gì với mười hai hạt thần châu, nhưng rất tiếc.


Mộng Diệp Tình vuốt ngay sau khi Tuấn Luận dứt lời :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Đồ ngốc "tỉnh tò"

Đồ ngốc "tỉnh tò"

Trời ơi là trời cái máy tính...... bực mình không chịu được. Nó rút phịch cái phích

27-06-2016
Em ở đâu - Marc Levy

Em ở đâu - Marc Levy

Giới thiệu: Thủa niên thiếu, họ luôn ở bên nhau. Với niềm lạc quan của tuổi trẻ,

15-07-2016 10 chương
Thị phi ở đời

Thị phi ở đời

Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người

24-06-2016
Nhật ký của tử thần

Nhật ký của tử thần

19:00 pm Việt Nam. Chỉ khẽ lắc mình trong vòng nửa cái chớp mắt Y đã đằng không lơ

23-06-2016
Mưa đêm

Mưa đêm

Góc phố nhỏ ướt át, cơn mưa lấp lánh những giọt vàng. Phố đêm vẫn ồn, vẫn tráng

24-06-2016
Ký sự ngày mưa

Ký sự ngày mưa

Tình cờ trong một lần về nhà ôn thi, tôi có được nghe một câu chuyện về một

23-06-2016