XtGem Forum catalog
Cổ Cồn Trắng

Cổ Cồn Trắng


Tác giả:
Đăng ngày: 20-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 67 đánh giá )

Cổ Cồn Trắng - Chương 06

↓↓
Báo chí làm rùm beng xung quanh cái chết bất đắc kỳ tử của Tiên Chỉ. Không hiểu sao thông tin về cái chết của Tiên Chỉ kể cả việc hắn chết treo cổ trong tư thế quỳ, và đặc biệt là chuyện Tường gặp hắn buổi sáng... cũng lọt ra bên ngoài. Báo chí đặt nhiều câu hỏi rất hiểm về Tường qua những bài báo: "Đại úy Vũ Mạnh Tường và Tiên Chỉ đã trao đổi những gì trước khi Tiên Chỉ tự sát?" "Vì sao Đại úy Vũ Mạnh Tường kéo dài việc điều tra vụ án giết Oanh Sói?" "Mối quan hệ bí ẩn giữa Cảnh sát điều tra Vũ Mạnh Tường và Tiên Chỉ "...

Ban giám đốc lệnh cho Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Vũ Văn Đắc yêu cầu Tường báo cáo việc gặp Tiên trong trại giam. Sau khi Tường viết bản tường trình, Đắc không hài lòng, anh gọi Tường lên:

- Này, cậu không coi tôi là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra thì cũng không nên coi tôi là trẻ con. Làm sao tôi có thể tin được cậu chỉ vì thấy hắn bị bệnh mà động lòng trắc ẩn vào thăm? Tôi cũng không thể tin được hắn mới chỉ nói với cậu về sức khỏe... Trong khi đó, cậu không có nhiệm vụ gì để gặp hắn không có nhiệm vụ gì để vào trại giam và Giám thị đã báo cáo là cậu vào, xin thăm Tiên Chỉ. Vì thấy cậu là cảnh sát điều tra, lại thân quen, và lại biết Tiên Chỉ đang bị bệnh, giám thị đã đồng ý... Giám đốc Công an tỉnh đi công tác xa, Phó giám đốc thường trực Hoàng Văn Trung yêu cầu tôi phải làm rõ nguyên nhân cậu gặp Tiên Chỉ và cái chết của hắn. Còn đây, cậu xem, công văn của ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu báo cáo về cái chết của Tiên Chỉ và đặt câu hỏi về cậu đây.

Tường xem công văn rồi lạnh lùng:

bạn đang xem “Cổ Cồn Trắng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

- Các anh muốn điều tra thế nào thì cứ việc làm. Còn tôi, đúng là tôi vào gặp hắn với hai mục đích: Thứ nhất là tôi muốn nhìn thấy hàn trước lúc hắn bị chết vì bệnh AIDS. Thứ hai là tôi muốn hỏi hắn về cái chết của Oanh, bởi vì tôi không tin hắn giết Oanh.

- Và hắn đã trả lời cậu ra sao?

- Hắn chưa kịp nói thì các anh đến...

Đắc nhìn như xoáy vào Tường hồi lâu rồi hạ giọng:

- Từ khi cậu về phòng đến giờ, trong suy nghi của tôi, cậu là một cảnh sát điều tra theo đúng những định nghĩa tốt đẹp nhất cả về nghề lẫn đạo đức. Và ngay đến giờ này, mặc dù cậu không lý giải được những việc mình đã làm có liên quan đến cái chết của Tiên Chỉ, tôi vẫn không chút nghi ngờ cậu. Nhưng tôi nghi ngờ cậu... hình như cậu đang muốn làm một điều gì đó. Có lẽ là cậu muốn tự mình điều tra vụ án chăng? Hay lãnh đạo Bộ, Tổng cục cảnh sát giao nhiệm vụ mới cho cậu?

- Rất cảm ơn những tình cảm chân thành anh dành cho em - Tường xúc động giây lát, nhưng rồi anh lấy lại được bình tĩnh - Thực tâm, em rất chán nản chán đến cùng cực. Thú thật với anh, em không còn muốn ở Công An nữa. Còn việc điều tra vụ án, em sẽ tự mình tìm hiểu.

- Sao? Cậu quyết định chuyển ngành ư?

- Giờ này thì chưa quyết định được, nhưng càng ngày em càng thấy không thể ở lại được nữa rồi.

- Cho đến nay, Ban giám đốc chưa có quyết định gì về trường hợp của cậu, cho nên đừng có vội nản. Rồi mọi người sẽ hiểu việc làm của cậu, không sớm thì muộn thôi. Nói thực là tôi cũng lờ mờ hiểu được cậu sẽ làm gì? Cậu cứ làm, nếu cần tôi sẽ giúp đỡ như bạn bè. Còn bây giờ, tôi phải mang bản tường trình của cậu lên Ban giám đốc.

Nói rồi trưởng phòng nhìn Tường, nháy mắt như muốn nói: "Đừng có qua mặt thằng này nhé?"

° ° °

Những ngày sau đó, Tường phải chịu nhiều áp lực nặng nề từ phía báo chí, lãnh đạo Tỉnh ủy, uỷ tiên nhân dân tỉnh. Hậu quả là anh bị đình chỉ công tác để điều tra làm rõ những sự việc như: Thiếu tinh thần trách nhiệm, để quá trình điều tra kéo dài; có liên quan đến việc Tiên Chỉ tự sát. Vừa công bố chiều hôm trước, sáng hôm sau, hàng loạt báo đưa tin "Đội trưởng đội Điều tra trọng án - Đại úy Vũ Mạnh Tường bị đình chỉ công tác vì liên quan đến cái chết của Tiên Chỉ."

Tường đang nằm trong nhà, vẫn là ở nhờ của đội xe, đọc những bài báo viết về mình thì vợ đến. Liên xách cho anh một túi đồ rất to toàn cá hộp, thịt hộp, sữa, bánh và một chai rượu Rémy.

- Chào anh, em mang đến cho anh ít đồ ăn.

- Cám in ơn cô. Tôi có đủ rồi.

- Anh đừng khách khí thế. Anh cứ yên tâm đi, không phải là em mang mấy thứ này đến để mong được sự thông cảm của anh đâu. Em không thể sống với anh được nữa do nhiều lý do, nhưng anh cũng không thể về sống với em là do lòng tự trọng. Vì vậy, chúng ta nên cư xử với nhau như... như hồi mới quen.

Nghe Liên nói vậy, Tường tỏ ra lúng túng:

- Mời Liên ngồi. Tôi đi pha nước.

- Thôi, khỏi cần. Hôm nay em đến cũng là muốn nói với anh một việc.

- Có việc gì quan trọng nữa nào?

- Những chuyện của anh, em biết. Trong thâm tâm, em biết anh không có lỗi gì và càng không có quan hệ gì mờ ám Với Tiên Chỉ... Em nghe nhiều người nói nghề công an bạc lắm, nên em mong anh suy nghĩ kỹ và tốt nhất là xin chuyển ngành.

Tường ngạc nhiên khi thấy Liên đọc được suy nghĩ của mình. Anh chối:

- Sao Liên nghĩ vậy, tôi chưa muốn ra khỏi công an. Vả lại, nếu chuyển thì đi đâu, làm gì?

- Thật ra, em biết anh định thôi công an là từ Tổng giám đốc Cheng.

- Kỳ lạ, làm sao Cheng biết được nhỉ?

- Nếu anh tiếp xúc với Cheng, anh sẽ thấy còn nhiều điều lạ hơn nữa. Nhưng thôi, anh là cảnh sát điều tra, anh sẽ phải tự tìm hiểu lấy. Cheng muốn được giúp đỡ anh nếu anh rời lực lượng công an. Thôi em về đây. À, còn con Thảo, nó vẫn thuộc về anh, nhung hãy để cho em ở thêm với nó ít ngày.

° ° °

Tường cùng Thành, Lưu và Tâm tại một quán cà phê. Tường hỏi:

- Có việc này, tôi muốn hỏi Lưu và Tâm. Hôm nọ, tôi nói ràng tôi muốn ra khỏi công an. Tâm và Lưu có nói điều đó với ai không?

Tâm lúng túng:

- Em... em có nói với anh Cường là anh rất buồn và muốn đi...

- ...

- Em xin lỗi...

Tường lít một hơi thuốc lá, vẻ khoan khoái ra mặt:

- Không, cậu cần được thưởng. Nhưng thôi, vì sao được tôi sẽ giải thích sau.

Rồi Tường nói như với chính mình:

- Hay, hay thật! Không ngờ lại nảy ra chuyện này.

Thái độ của Tường làm mấy anh em ngạc nhiên. Thành hỏi:

- Anh đã có quyết định gì mới chưa?

- Có rồi. Trước mắt, có lẽ tôi sẽ làm đơn xin nghỉ việc 3 tháng để đi xin việc. Thành Và Đức, phải bảo vệ Long Xếch bàng mọi cách. Lưu Và Tâm trinh sát kỹ anh trai Long Xếch. Tớ cần nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ tính...

- Anh đi nghỉ ở đâu?

- Về quê câu cá.

° ° °

Tường ra Hà Nội và đến 40 phố Hàng Bài, trụ sở của Tổng cục Cảnh sát nhân dân. Anh xin gặp Thiếu tướng Bùi Hành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phụ trách nghiệp vụ. Thiếu tướng Bùi Hành tiếp anh niềm nở:

- Chuyên án thất bại nên cậu buồn hả? Tôi được nghe báo cáo hết rồi, cả trường hợp của cậu nữa. Đừng vội nản chí nghe?

- Sao lại thất bại hả thủ trưởng? Toàn bộ ổ nhóm xã hội đen của Tiên Chỉ đã bị đập tan.

- Loại như Tiên Chỉ, dẹp lúc nào mà chả được Tôi đã nghe nhóm công tác của Cục Cảnh sát hình sự báo cáo. Anh em đồng tình với quan điểm của cậu trong chuyên án đó. Rất tiếc là nhiều người không hiểu và ngay cả lãnh đạo công an tỉnh cũng không hiểu, vì vậy mới xảy ra như vậy.

- Báo cáo thủ trưởng... Thưa... Thưa thầy, xin thầy cho em được gọi như vậy. Em nhớ mãi những ngày trong trường được nghe thầy giảng về tình huống nghiệp vụ trong chuyên án. Hôm nay, em xin gặp thầy là muốn được nói hết với thầy những suy nghĩ của mình.

- Cậu ngồi đây, tôi giao cho cậu tập hồ sơ này, cậu nghiên cứu đi. Trưa nay, chúng ta đi ăn cơm và bàn công việc luôn.

Thiếu tướng đi khỏi. Tường mở cặp hồ sơ, trong đó có ba bản báo cáo, đóng dấu "Tuyệt Mật"..

° ° °

Bữa cơm trưa được ăn ngay tại phòng làm việc của Thiếu tướng. Bộ phận phục vụ của bếp ăn tập thể mang cơm lên và có hai lon bia. Thiếu tướng tự tay mở bia rót ra ly.

- Nào, chúc sức khỏe. Chúc cho một chuyên án mới thành công?

- Chúc sức khỏe thầy... Nhưng chuyên án nào cơ ạ?

- Uống đi đã... Này, đọc mấy báo cáo đó cậu thấy thế nào?

- Thú thực với thày, hôm nay em lên gặp thầy cũng một phần là vì những chuyện đó. Bấy lâu nay, em cứ ngờ ngợ là hình như có một thế lực nào đó đang điều khiển một số cán bộ, công an tỉnh. Vừa rồi, em đã thu thập được một số chứng cứ quan trọng, chứng minh rõ kẻ giết Oanh không phải là Tiên Chỉ mà là một kẻ khác. Đây là nhân vật đang rất nổi tiếng ở tỉnh, là người có quan hệ rộng, không chỉ với quan chức đầu ngành của tỉnh mà còn nhiều quan chức cao cấp trên trung ương nữa. Riêng công an tỉnh cũng có một người. Như vậy là, một phần những thông tin mà em có được cũng trùng hợp với báo cáo của Tổng cục An ninh.

- Thời gian gần đây, tình trạng cán bộ, chiến sĩ công an có quan hệ với một số tên tội phạm hay nói cách khác là làm "bảo kê" cho những hành động vi phạm pháp luật của chúng, đang là mối lo ngại cho lãnh đạo Bộ. Những phần tử công an thoái hóa biến chất này tuy rất ít, nhưng đã gây ra sự mất lòng tin của một bộ phận nhân dân vào lực lượng Công an. Chính vì vậy, vừa rồi Bộ trưởng mới ra chỉ thị về tăng cường đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và chống tiêu cực trong lực lượng. Theo tinh thần chỉ thị này thì đơn vị nào có cán bộ, chiến sĩ vi phạm, chỉ huy phải liên đới trách nhiệm. Ngày xưa, thời bao cấp, chúng ta quản lý cán bộ, chiến sĩ rất chặt chẽ và có đôi lúc dẫn đến cực đoan, giáo điều, hơi tý là nâng lên quan điểm.

Nhưng từ ngày Đảng, Nhà nước bắt đầu sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước, chúng ta chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa thì chưa ai nhìn ra mặt trái của nền kinh tế thị trường cả, vì vậy không có sự chuẩn bị. Một ví dụ, các băng nhóm tội phạm có tổ chức là thế nào? Chúng hoạt động ra sao? Thế nào là tội phạm có tổ chức, thế nào là tổ chức phạm tội... nhiều người còn chưa hiểu... Ngày xưa, chúng ta có hiểu, có quan tâm đến tội phạm có tổ chức đâu, vì vậy bây giờ gặp không ít lúng túng... Là công an, nếu trước kia, chỉ huy đơn vị nắm cán bộ..

chiến sĩ chặt như trong lòng bàn tay, xét nét đến từng chân tơ, kẽ tóc, đến cả mất dân chủ... thì nay, nhiều đơn vị thả nổi. Khi thấy cán bộ của mình bỗng dưng giàu nứt đố đổ vách, không ai đặt dấu hỏi: Anh ta lấy đâu ra tiền nhỉ? Anh ta tiền ở đâu ra cho con đi học ở Mỹ, ở Pháp, ở Canada? Rồi lấy tiền đâu ra mà mua nhà trị giá cả dăm bảy trăm cây vàng; lại mua hàng héc-ta đất ở Hòa Lạc?... Công bằng mà nói, với đồng lương công an hiện nay, đừng có nói chuyện đi ra sân chơi tennis, chứ nói gì đến mua nhà tậu xe...

- Thưa thầy, quả là hiện nay có một số công an giàu quá!

- Đúng là có, nhưng ít lắm. Cũng có người giàu có do vợ, do con, do cha mẹ, nhưng chắc là không ít anh giàu vì làm ăn bất chính, vì quan hệ với bọn xã hội đen. Con sâu làm rầu nồi canh. Hôm kia, tôi đi dự đám tang một đồng chí cảnh sát bảo vệ. Anh ấy tối đi chạy xe ôm kiếm thêm. Bị chúng lừa chở ra ngoại thành đâm chết, cướp xe. Là người giỏi võ, lại có sức khỏe, nhưng vì bất ngờ nên cũng không chống lại được hai thằng... Không hiểu tới đây, vợ, hai đứa con và bà mẹ sống thế nào đây? Tôi phải đề nghị công an phường nhanh chóng kiếm một chỗ ngoài chợ cho chị ấy buôn bán... Thôi, giờ trở lại chuyện của cậu... Lãnh đạo Tổng cục sẽ giao việc mới cho cậu đây.

- Thưa thầy, như thế công an tỉnh sẽ...

- Không phải lo, trước lúc giám đốc của cậu đi công tác, chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau về việc này. Lãnh đạo Bộ cũng đồng ý với kế hoạch của Tổng cục. Chờ giám đốc về, chúng tôi sẽ trao đổi cụ thể thêm. Tuy nhiên, ý của cậu là ra ngoài cũng hay đấy. Có lẽ cần phải được xã hội hóa một thời gian thì mới có điều kiện đi sâu vào các hoạt động tội phạm của chúng.. Nhiệm vụ của cậu rất nặng: giúp Tổng cục tìm cho ra được những phương thức nhập hàng lậu từ bọn tội phạm quốc tế và bộ mặt thật của những tên trong tổ chức tội phạm do Lê Minh cầm đầu.

° ° °

Trụ sở của Tổng công ty Vạn Lợi tại một khu nhà mười tám tầng mang tên "Tháp Thiên Niên Kỷ". Đây là tổ hợp khách sạn, cho thuê văn phòng, hội trường, giao dịch chứng khoán do một công ty của Hàn Quốc liên doanh với Hiệp hội kinh tế tỉnh xây dựng. Tổng công ty Vạn Lợi thuê sáu phòng tại tầng 12. Phòng làm việc của Tổng giám đốc Cheng rộng gần bảy chục mét vuông. Đồ đạc trong phòng được thiết kế theo kiểu đời Ung Chính hoàng đế. Trên bàn làm việc có rất ít tài liệu nhưng có hai quyển sách dày, đó là quyển Tử Thư Tập Chú của Chu Hy và quyển Kinh Dịch.

Cheng ngồi oai vệ trong ghế làm việc, sau lưng có một bức họa vẽ Quản Trọng và có một chữ "Tĩnh" to tướng. Trong phòng làm việc, có Cheng, Liên và một số thành viên của Ban giám đốc. Cheng vui, nom không có vẻ gì là ốm nặng cả:

- Tôi về đây từ bệnh viện và thấy ngạc nhiên là là tại sao lại vẫn đi con đường này mà chưa rẽ sang đường khác như lời của Lão Tử. Không có gì buồn bằng bị bệnh tật. Trong thời gian tôi nằm viện, rất cảm ơn các vị đã tới thăm, chăm sóc tôi. Tôi được nghe báo cáo toàn bộ tình hình của Tổng công ty và rất hài lòng khi thấy vắng tôi, công việc vẫn chạy đều, đặc biệt là đã ký được hai hợp đồng khá lớn với Mỹ và Canada.

Rồi Cheng cười khó hiểu:

- Điều đó có nghĩa là... vai trò của tôi không quan trọng nữa rồi. Phải không các vị?

Mọi người hơi ngạc nhiên trước điều Cheng nói. Lặng đi một lát, Liên cười rất tự nhiên rồi nhẹ nhàng nói:

- Tổng giám đốc nói sai rồi. Việc ký được hai hợp đồng lớn vừa rồi, đó chính là nhờ uy tín của Tổng công ty mà uy tín đó được xác lập bởi vai trò của Tổng giám đốc. Chúng tôi chỉ là người được thừa hưởng những kết quả do công lao của Tổng giám đốc. Rất may là Tổng giám đốc sớm khỏi bệnh, nếu ông nằm viện thêm hai tuần nữa thì chúng tôi không biết làm gì?

Cheng cười thỏa mãn:

- Không, không Tôi rất mừng là tôi đã chọn không nhầm người - đó chính là cô!

Các thành viên vỗ tay tán thưởng. Cheng nhìn đồng hồ:

- Tôi quyết định thưởng cho mỗi công nhân 5 ngày lương, mỗi cán bộ từ đội trưởng đến trưởng ban mười ngày lương và các vị... một tháng lương. Mai là thứ bảy, mong các vị được hai ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Sang tuần tới, 8 giờ sáng thứ hai, chúng ta họp và triển khai nhiều công việc mới. Còn bây giờ, tôi chuẩn bị phải tiếp khách. Phó tổng giám đốc Liên cùng tiếp khách với tôi.

Mọi người lục tục ra về. Chỉ còn lại hai người. Liên nắm tay Cheng:

- Mình hãy nghỉ ngơi, giừ sức khỏe. Tai biến mạch máu não, đã bị một lần rồi, dễ bị lại lắm.

- Rất may là anh còn giữ được mẩu sừng tê giác từ ngày còn buôn bán ở Châu Phi... Hiếm có loại thuốc nào chữa bệnh về não tốt như nó. Em đừng đánh mất đấy... Mà này, em cũng nên mài ra mà uống. Anh sẽ tích cực nghỉ ngơi, mà như vậy thì gánh nặng sẽ đặt lên vai em. Mấy tay phó tổng kia, chỉ được cái nói leo và nịnh hót là giỏi.

- Không, em không cần, anh giữ mà uống. Hôm nay, ông Lê Minh đến anh có việc gì vậy?

- Cũng chuyện làm ăn cả thôi. Em hãy vào phòng trong, ghi âm lại toàn bộ cuộc trao đổi này.

- Dạ?

Liên ngoan ngoãn vâng lời rồi lấy trong tủ ra chiếc gạt tàn thuốc lá. Trông thì giống như những chiếc gạt tàn bình thường, nhưng bên trong lại là một chiếc máy thu phát. Liên thay pin rồi vào phòng trong chuẩn bị.

Có tiếng thông báo từ loa con:

- Thưa ngài, có ông Minh, Tổng giám đốc Tổng công ty Minh Đức tới gặp.

- Mời ông ấy lên.

Cheng đưa mắt ra hiệu cho Liên ra mở cửa. Lê Minh, đó là một người đàn ông cao lớn, mặt vuông chữ điền, tóc muối tiêu... Từ dáng đi, vẻ mặt đều toát ra vẻ từng trải, lọc lõi và rất đàn ông.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Câu truyện rất logic và hợp lí, miêu tả sâu sắc tâm lí nhân vật nhất là những

19-07-2016 38 chương
Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Cây tỏi nổi giận, vốn tên sách là Bài ca củ tỏi Thiên Đuờng, nhưng căn cứ vào cốt

20-07-2016 30 chương
Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng là tác phẩm xoay quanh câu chuyện giữa hai người bạn thân Dương

19-07-2016 23 chương
Chuyến Tàu Địa Ngục

Chuyến Tàu Địa Ngục

Nửa đêm, hướng về phía nhà ga Manhattan, một chuyến tàu chở tất cả các loại yêu ma

19-07-2016 29 chương
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tên truyên: Truy ĐuổiTác giả: Nhan Tiểu NgônChuyển ngữ: Lạc Dương (QT, google,

20-07-2016 74 chương
Tiệc Báo Thù

Tiệc Báo Thù

Nếu bạn đã từng đọc Kỳ Án Ánh Trăng của tác giả Quý Cổ Nữ thì sẽ biết tác

19-07-2016 40 chương
Trâm – Nữ Hoạn Quan

Trâm – Nữ Hoạn Quan

Dù mới ra mắt nhưng Trâm – Nữ Hoạn Quan đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong

21-07-2016 17 chương
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tên truyên: Truy ĐuổiTác giả: Nhan Tiểu NgônChuyển ngữ: Lạc Dương (QT, google,

20-07-2016 74 chương
Đứa Trẻ Giấy

Đứa Trẻ Giấy

Câu chuyện bắt đầu bằng mẩu tin có thật được công bố trên Thông tấn xã liên hợp

19-07-2016 38 chương
Biết! Nhớ! Rồi quên!

Biết! Nhớ! Rồi quên!

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai

28-06-2016
Và tôi bật khóc

Và tôi bật khóc

Tôi đã không bật khóc khi được biết con tôi là một đứa trẻ bị bệnh tâm thần.

30-06-2016
Thời gian muộn

Thời gian muộn

Thầy Đức vừa bước ra khỏi lớp, Linh liền quẳng ngay cuốn sách Hóa xuống đất rồi

29-06-2016
Hai chiếc đồng hồ

Hai chiếc đồng hồ

Một câu chuyện ngụ ngôn đáng suy ngẫm. *** Chiếc đồng hồ đeo tay một hôm đi dạo

28-06-2016