XtGem Forum catalog
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Cổ Long

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 08-07-2016
Số chương: 32
5 sao 5 / 5 ( 129 đánh giá )

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Cổ Long - Chương 25 - Tiểu nhân đắc chí

↓↓

- Ai dạy cho nàng võ công đó?

bạn đang xem “Lưu tinh hồ điệp kiếm - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Phượng Phượng đáp :


- Cao lão đại. Chị ấy cho rằng nữ nhân nên biết một chút võ công để khỏi bị người khi hiếp.


Cô ta nhoẻn miệng cười, nói thêm :


- Nhưng Cao lão đại bảo rằng, nữ nhân có luyện võ cũng không được để tay thô quá, nam nhân không thích như thế. Chị ấy còn nói rằng...


Cô ta chợt ngừng bặt, mặt đỏ bừng lên.


Lão Bá gặng hỏi :


- Cô ta nói gì?


Phượng Phượng ấp úng trả lời :


- Nói rằng, chân nữ nhân, chân càng săn chắc hữu lực, làm... việc đó... càng... đem khoái lạc cho nam nhân nhiều hơn...


Lão Bá nhìn hai chân Phượng Phượng, nhớ tới động tác của cô ta hôm đó.


Chợt ông nổi lên dục vọng.


Rất nhiều năm, ông chưa hề có dục vọng đột khởi như thế.


Phượng Phượng nhận ra ngay, đỏ mặt nói :


- Bây giờ không được. Chàng đang bị thương...


Cô ta cự tuyệt chỉ vì quan tâm đến Lão Bá mà thôi.


Đối với nam nhân, điều đó càng kích thích thêm và chỉ rất ít người khống chế được.


Còn may Lão Bá là một trong số người hãn hữu đó.


Ông thở dài nói :


- Xem ra, Cao lão đại không chỉ là người thông minh mà còn rất đáng sợ.


- Không!


Phượng Phượng mở to mắt, suýt nữa thì kêu to lên, nhưng cuối cùng thì âm lượng thốt ra vẫn không nhỏ :


- Vì sao? Vì sao vậy?


Lão Bá bình thản nói :


- Cho dù nàng có thể ra khỏi đây, vẫn không đến được Phi Bằng bảo.


- Có gì nguy hiểm lắm sao?


- Nhất định bây giờ dọc đường chúng đã rải đầy người. Nàng không biết chúng, nhưng chúng lại biết nàng.


Phượng Phượng nói :


- Thiếp không sợ.


- Nàng phải biết sợ.


- Chàng cho rằng võ công của thiếp quá kém hay sao?


Lão Bá trả lời :


- Theo ta biết thì thủ hạ của Lục Hương Xuyên có ít nhất năm mươi người đủ khả năng bắt sống nàng. Một trăm người đủ khả năng giết nàng.


Đương nhiên Lão Bá biết quá rõ điều này. Thủ hạ của Lục Hương Xuyên cũng là thủ hạ của ông.


Phượng Phượng cúi nhìn đôi chân của mình, lúc sau chợt hỏi :


- Chàng nói rằng chỉ có năm mươi người bắt sống được thiếp nhưng lại có một trăm người đủ khả năng giết thiếp?


Lão Bá giải thích :


- Đúng thế! Bắt sống so với giết, khó hơn. Việc đó mà nàng không hiểu thì làm sao dám xông pha trên giang hồ?


Phượng Phượng nói, giọng đã bớt tự tin hơn :


- Nhưng chúng sẽ không giết thiếp phải không?


Lão Bá gật đầu :


- Đúng thế! Bởi vì chúng quyết tra hỏi nàng cho bằng được ta đang ở đâu.


- Nếu vậy thì càng tốt.


Lão Bá nhíu mày hỏi :


- Tốt ở chỗ nào?


- Bởi vì nếu chúng hỏi, thiếp sẽ trả lời rằng chàng đã lên xe ngựa chạy xa rồi. Thiếp còn chỉ đường cho chúng đuổi theo nữa.


Nói những lời đó, mặt Phượng Phượng lộ vẻ đắc ý, chắc rằng cô ta thích thú vì nghĩ ra một điều mà Lão Bá không nghĩ ra.


Lão Bá hỏi :


- Nàng cho rằng chúng sẽ tin lời nàng ư?


Phượng Phượng khẳng định :


- Đương nhiên chúng sẽ tin. Bởi vì dù sao chúng còn cho rằng thiếp là người của chúng. Làm sao chúng lại nghĩ rằng chỉ mới đó mà... thái độ và tình cảm của thiếp đối với chàng đã thay đổi?


Cô ta chợt cúi đầu, đỏ mặt lên.


Lão Bá hỏi :


- Nếu chúng hỏi rằng, làm thế nào mà nàng chạy thoát ra được, lúc đó nàng sẽ trả lời sao?


Phượng Phượng trả lời ngay :


- Thiếp sẽ bảo rằng vì chàng bị thương rất nặng, tự biết mình không sống được lâu nên thả thiếp ra.


Lão Bá nhíu mày.


Phượng Phượng vội tiếp lời :


- Nhất định Lục Hương Xuyên sẽ tin điều đó, vì nếu chàng định giết thiếp thì đã giết từ lâu rồi.


Tới đó, cô ta ngước lên nhìn Lão Bá với ánh mắt yêu thương trìu mến, có cả sự cảm kích nữa.


Lão Bá cũng nhìn cô ta hồi lâu, rồi chợt lắc đầu nói :


- Ta vẫn không thể để nàng đi!


Phượng Phượng bỗng nắm chặt tay lại rồi đột nhiên bưng mặt khóc òa lên nói :


- Thiếp biết vì sao chàng không chịu để thiếp đi. Vì chàng không tin thiếp. Còn cho rằng thiếp sẽ phản bội chàng. Lẽ nào... đến bây giờ chàng... chàng còn chưa hiểu nỗi lòng của thiếp?


Lão Bá thở dài, nhẹ giọng nói :


- Ta biết nàng đi là chỉ vì ta. Nhưng nàng có biết ta không để nàng đi cũng là vì nàng không?


Phượng Phượng lắc đầu nguầy nguậy, kêu lên :


- Tôi không biết! Tôi cũng không hiểu!


Giọng Lão Bá càng dịu hơn :


- Bây giờ có thể nàng đã mang trong mình hài tử của ta rồi. Làm sao ta có thể để nàng mạo hiểm như thế được?


Bây giờ có lẽ ông tin vào điều nay hơn trước, vì tin rằng mình vẫn chưa già.


Bởi vì đã có dục vọng tất vẫn còn có hài tử.


Phượng Phượng thôi khóc, nói :


- Vì thế mà thiếp càng phải đi.


Lão Bá hỏi :


- Sao vậy?


Phượng Phượng đưa tay áo lau mắt, nói bằng giọng kiên quyết :


- Bởi vì thiếp không thể để hài tử của chúng ta sinh ra mà không có phụ thân!


Câu nói đó thật có trọng lượng.


Lão Bá lặng đi, đăm chiêu suy nghĩ.


Phượng Phượng lại bồi tiếp :


- Chắc chàng cũng tự biết rằng đây là niềm hy vọng cuối cùng của mình. Và chàng tuyệt đối không thể đánh mất niềm hy vọng đó. Cừu địch của chàng không phải một mình Lục Hương Xuyên mà còn có Vạn Bằng Vương. Chỉ bằng một mình chàng, quyết không thể thắng nổi chúng. Cho dù chàng có thể thoát ra khỏi đây cũng sa vào cái chết chờ sẵn ở nơi khác mà thôi.


Câu đó cô ta đã từng nói, nhưng bây giờ mang ý nghĩa khác, không ác ý như trước đây, và giọng nói của cô ta cũng rất khẩn thiết.


Lão Bá không biết trả lời thế nào, cũng không thể tranh luận, vì đó là sự thật.


Phượng Phượng bỗng quỳ xuống, vừa khóc vừa nói :


- Cầu xin chàng hãy vì thiếp, vì con chúng ta và vì chính bản thân chàng mà hãy để thiếp đi. Nếu không thiếp thà sẽ chết trước mặt chàng.


Lão Bá trầm ngâm hồi lâu, sau cùng chậm rãi nói :


- Ở phía đông Phi Bằng bảo không xa có một thành nhỏ, trong thành có một tiêu cục, trước đây chủ nhân tiêu cục đó tên là Vũ Lão Đao. Sau khi Vũ Lão Đao chết, tiêu cục bị đóng cửa.


Mắt Phượng Phượng rực sáng, cô ta run giọng hỏi :


- Vậy là... chàng đã đồng ý?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Như bản tình ca

Như bản tình ca

Mẹ anh hẹn gặp tôi vào một buổi chiều thứ ba. Vì đang trong giờ hành chính nên

23-06-2016
Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly là một truyện ngôn tình võng du mình giới thiệu cho bạn nào

23-07-2016 4 chương
Để dành

Để dành

Hoá ra, người đàn ông trẻ con đó đã từng có một nỗi sợ vô hình ở tuổi

24-06-2016
Rơi tự do

Rơi tự do

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện " Chuyện đời sinh viên") Tôi đang thích

24-06-2016
Trăng lạnh (Phần cuối)

Trăng lạnh (Phần cuối)

Ngôi nhà nằm im lìm, cô độc nơi cuối con đường, bây giờ Cường mới thấy rõ sự âm

24-06-2016
Sinh nhật cuối cùng

Sinh nhật cuối cùng

"Anh có yêu em không?" Cô liếc đôi mắt đẹp nhìn anh cười, hỏi một cách tinh nghịch.

30-06-2016
Hẹn em kiếp sau

Hẹn em kiếp sau

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016