Polaroid
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Cổ Long

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 08-07-2016
Số chương: 32
5 sao 5 / 5 ( 54 đánh giá )

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Cổ Long - Chương 25 - Tiểu nhân đắc chí

↓↓

Đã rất lâu, Mạnh Tinh Hồn không còn giết người nữa.

bạn đang xem “Lưu tinh hồ điệp kiếm - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Bây giờ chàng buộc phải giết người. Và sau khi mọi việc đã xong, tuy chàng vẫn bình tĩnh nhưng cố nén để khỏi nôn thốc ra.


- Mạnh Tinh Hồn! Ngươi là Mạnh Tinh Hồn!


Nghe câu đó, chàng kinh hãi kêu lên :


- Ngươi làm sao biết được ta là ai?


Phượng Phượng nói :


- Không những ta biết ngươi là Mạnh Tinh Hồn mà còn biết ngươi là con rể của Lão Bá!


Không ngờ cô ta vừa dứt câu thì thấy nhân ảnh lướt tới, chỉ chớp mắt vai cô ta đã bị Mạnh Tinh Hồn chộp cứng.


Mạnh Tinh Hồn quát hỏi :


- Ngươi biết Lão Bá?


Phượng Phượng cố giữ bình tĩnh :


- Chẳng lẽ chỉ mình ngươi biết ông ta thôi sao?


- Ngươi làm thế nào biết được ông ấy?


- Đó là việc của ta, không liên quan gì đến ngươi!


Bấy giờ thái độ cô ta đã thay đổi, vì thấy mình đang ở thế mạnh.


Mạnh Tinh Hồn cũng cảm thấy thế, liền hỏi :


- Ngươi với Lão Bá có quan hệ thế nào?


Phượng Phượng vênh mặt đáp :


- Quan hệ của ta với Lão Bá còn thân thiết hơn ngươi nhiều. Tốt nhất ngươi đừng hỏi ta cặn kẽ như thế, nếu không...


- Nếu không thì sao?


- Nếu không ngươi phải gọi ta bằng một danh từ rất khó nghe. Bởi vì sau này ta sinh hài tử, nó sẽ là tiểu cậu của ngươi! Khi đó ngươi đối với ta phải cho lễ phép.


Mạnh Tinh Hồn kinh ngạc nhìn đối phương. Không chỉ kinh ngạc mà con nghi hoặc nữa.


Đương nhiên chàng cũng thấy thiếu nữ này rất xinh đẹp, rất quyến rũ, đồng thời cũng nhận ra bản tính dâm đãng ti tiện của cô ta.


Mạnh Tinh Hồn nhớ lại màn kịch trước đó nghĩ thầm :


- Một người có thể bán cả bản thân mình thì còn ai là không dám bán?


Chàng nghĩ không ra là sao Lão Bá lại có thể quan hệ thân thiết với hạng người như vậy?


Phượng Phượng nhìn đối phương, lạnh lùng hỏi :


- Ngươi không tin ta ư? Hay không vừa lòng với ta?


Cả hai điều đó, Mạnh Tinh Hồn không phủ nhận.


Phượng Phượng hừ một tiếng nói tiếp :


- Ta biết ngươi đã đoán ra ta là loại người thế nào, vì thế mới không vừa lòng với ta. Nhưng so với ta, ngươi cao quý hơn bao nhiêu? Ngươi chẳng phải cũng là hạng người như ta sao? Cũng bán mình như ta sao?


Cô ta bĩu môi, rồi nói tiếp :


- Thậm chí ta còn đáng giá hơn ngươi. Bởi vì ta còn có thể mang khoái lạc đến cho người khác, còn ngươi chỉ biết một việc giết người mà thôi!


Mạnh Tinh Hồn thấy trong lòng trào lên một nỗi thống khổ vô biên.


Chàng nghiến chặt răng lại, từ từ buông vai Phượng Phượng ra.


Bấy giờ ngực áo của Phượng Phượng vẫn còn phanh rộng lộ cả đôi đầu vú, nhưng cô ta không nghĩ đến chuyện che nó lại, chỉ đong đưa đôi nhã châu, nhoẻn miệng cười nói :


- Thật ra ta không nên nặng lời với ngươi như vậy. Bởi vì từ nay chúng ta đã là người một nhà.


Mạnh Tinh Hồn hỏi :


- Ngươi... cũng từ chỗ Cao lão đại hay sao?


Phượng Phượng gật đầu :


- Vì thế ta mới nói chúng ta cùng một hạng người. Nếu ngươi khách khí với ta, ta cũng khách khí với ngươi. Nếu ngươi giúp ta, ta cũng sẽ tìm cách giúp ngươi.


Mạnh Tinh Hồn nhìn vẻ đắc ý của cô ta, tưởng chừng như nôn thốc ra.


Lúc sau, chàng lạnh giọng hỏi :


- Đã như thế, tất ngươi biết Lão Bá hiện ở đâu?


Phượng Phượng ỡm ờ :


- Cái đó còn phải xem hoàn cảnh...


Mạnh Tinh Hồn hỏi :


- Xem gì?


- Xem ngươi có hiểu ý ta không?


Mạnh Tinh Hồn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu :


- Ta hiểu!


Chàng hiểu rằng Phượng Phượng sợ mình nói ra điều gì bất lợi trước mặt Lão Bá.


Phượng Phượng cười nói :


- Ta biết ngươi là người hiểu sự, không phải là kẻ lắm lời.


Chợt giọng cô ta trở nên ngọt ngào :


- Chúng ta trước đây là người một nhà, sau này cũng là người một nhà. Nếu chúng ta hiểu và thông cảm nhau thì càng tốt.


Mạnh Tinh Hồn nắm chặt tay vì sợ mình sẽ không nhịn nổi mà giáng cho ả một tát.


Chàng thật không hiểu sao Lão Bá lại cần hạng người như vậy, đi tìm đến thứ nữ nhân dâm đãng đó?


Lẽ ra Lão Bá mới nhìn qua cũng biết rõ bản chất cô ta mới phải.


Mạnh Tinh Hồn đương nhiên không hiểu, vì chàng không phải là Lão Bá. Và cũng có thể chàng còn trẻ.


Giữa người trẻ và người già có một cự ly rất dài. Vì thế cách nhìn của họ đối với mỗi vấn đề đều không đồng nhất.


Bởi thế người già thường cho thanh niên là ấu trĩ và ngu muội, trái lại thanh niên cũng có nhận xét tương tự đối với họ.


Lớp trẻ tuy cần tôn trọng ý tưởng và trí tuệ của lão nhân, nhưng tôn trọng không phải là tán thành.


Cả sự phục tùng cũng thế!


Chương trước | Chương sau

↑↑
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu là một truyện ngôn tình sủng kể về một cô tiểu thư đã đến

21-07-2016 10 chương
Ràng buộc êm ái

Ràng buộc êm ái

Tôi không nhớ, chỉ biết là lần đầu tiên sau khi xách va li về sống chung với tôi,

29-06-2016
Tiếng chuông

Tiếng chuông

"Bố mày rất tàn bạo, tao nói thật lòng. Một con quỷ." "Ông ấy rất thích máu, nên

29-06-2016
Căn hầm bí ẩn

Căn hầm bí ẩn

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện kinh dị số 1.) Mỗi khi ngủ nghiêng

28-06-2016
Điệp khúc trên tóc em

Điệp khúc trên tóc em

"Nơi ấy từng in dấu chân,Có mấy lần trên phố quen, em đến và mang phút giây diệu kì,

23-06-2016
Đơn giản vì em yêu anh

Đơn giản vì em yêu anh

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") "Tình

25-06-2016
Tiếng gào trong đêm

Tiếng gào trong đêm

"Rồi, hỏi hoài! Xét hết mấy cái thây rồi. Trừ khi nào họ nuốt vô bụng thì tao chịu

28-06-2016
Căn hầm bí ẩn

Căn hầm bí ẩn

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện kinh dị số 1.) Mỗi khi ngủ nghiêng

28-06-2016