Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 100 đánh giá )

Chỉ đao - Nam Kim Thạch - Chương 4 - Cái chết của quý nhân

↓↓

- Đây gọi là thả dây dài để câu cá lớn. Bọn chúng càng ra tay rộng rãi bao nhiêu, thì chúng ta phải hết sức đề phòng bấy nhiêu...

bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Kim Tam nương nương lộ vẻ không bằng lòng nói:


- Tiện thiếp nói phu quân chỉ đa nghi mà thôi, cứ lấy lòng dạ tiểu nhân mà đo với người quân tử. Phu quân chuyên môn gạt người ta, cho nên cứ nghĩ thiên hạ ai cũng là người kẻ xâu hết.


Lão nhân hứ một tiếng:


- Nói bậy.


Kim Tam nương nương bỗng dưng hơi lớn toiếng:


- Hoàn toàn không bậy chút nào. Lão gia thử nghĩ xem, đang làm người sống không muốn, tự nhiên nghi thần nghĩ quỉ rồi cứ nói rằng có người muốn giết mình, sau đó còn vô duyên vô cớ giả chết làm tang sự.


Quả thật tiện thiếp không hiểu lão gia đang bày trò gì đây.


Lão nhân xua tay nói:


- Đừng ờ đó mà lầm bầm hoài, việc này có nói ra nàng cũng không hiểu đâu. Nàng cứ việc làm theo sự an bày của ta là được rồi.


Kim Tam nương nương nói:


- Được ! Tiện thiếp sẽ không nói đến chuyện đó nữa, nhưng bọn họ lại đang ở tại Tây khoa viện, bây giờ lão gia nói xem phải ứng phó thế nào đây ?


Lão nhân suy nghĩ một hồi rồi nòi:


- Bọn chúng chỉ có năm người thôi sao ?


- Đúng vậy ! Cả chủ lẫn tớ tồng cộng có năm người.


- Tây khoa viện do ai phụ trách tiếp đãi ?


- Thiếp đã giao cho Lý Thuện trông coi việc đó, đồng thời cũng phái thêm người canh giữ ben ngoài và ngầm chú ý đến động tịnh của bọn ho.


Lão nhân gật gật đầu nói:


-- Rất tốt ! Nàng hãy đi gọi Lý Thuận đến đây, ta có việc cần hỏi hắn.


Kim Tam nương nương liền đứng lên từ từ bước về phía góc tường, rồi bà ta đưa tay vén bức rèm lên sau đó nói vào một đầu thanh trúc được gắn ở trên tường:


- Cho gọi tổng quản lý thuận vào đây.


Không bao lâu có tiếng bước chân từ xa vọng đến, rồi tứ từ càng lúc càng đến gần. Lý Tuận khom người bước vào trong, vừa bước vào hắn liền cúi đầu hành lễ:


- Trang chủ phu nhân có gì sai bảo ?


Lão nhân nói:


- Ngươi từ Tây khoa viện đến đây ?


Lý Thuận đáp:


- Dạ đúng.


Lão nhân ồ một tiếng rồi nói:


- Người khách họ Hà kia đã an nghỉ chưa ?


Lý Thuiận đáp:


- Đã an nghỉ rồi.


- Chính mắt ngươi đã nhìn thấy lão ta đã lên giường ?


- Đúng vậy !


Lão nhân hỏi tiếp:


- Còn phía linh đường ?


Lý Thuận trả lời:


- Trong và ngoài linh đường do 24 tên võ sư chia phiên nhau mà bảo vệ. Ban ngày mỗi ban có bốn tên. Ban đêm mỗi ban tăng cường thêm bốn tên nữa, và không được rời khỏi linh đường một giây phút nào cả.


Lão nhân gật đầu tỏ vẻ hài lòng:


- Ngươi phải đặc biệt chú ý canh giữ phía linh đường, không phải chỉ bọn chủ tớ họ Hà ở Tây khoa viện mà bất cứ người nào cũng đều không cho phép đến gần quan tài. Sau khi việc này qua đi ta sẽ trọng thưởng cho ngươi.


Lý Thuận nói:


- Xin trang chủ cứ yên tâm cách quan tài trong vòng năm trượng đừng nói đến người mà ngay cả kiến cũng không thể bò vào được.


Lão nhân nói:


- Ngoài việc canh giử ngiêm ngặt quan tài ra, các người còn phải ngầm để ý đến những người khách đến phúng viếng. Nếu như phát hiện ai có hành vi khả nghi thì phải lập tức báo cho ta biết ngay.


Lý Thuận cúi người đáp:


- Thuộc hạ sẽ làm ngay việc đó.


Lão nhân trầm ngâm một hồi nói:


- Ngươi thấy bọn người của lão họ Hà kia có mang binh khí hay ám khí gì không ?


Lý Thuận đáp:


- Binh khí và ám khí đều không thấy có, nhưng mà có tên người hầu gọi là Hà Nghĩa tướng mạo rất oai phong, dường như hắn ta có luyện qua công phu thì phải.


Lão nhân vội hỏi:


- Thật vậy sao ? Tướng mạo hắn ra sao ? Và tuổi tác chừng bao nhiêu ?


Lý Thuận trả lời:


- Hắn khoảng tứ tuần, thân hình vạm vỡ, có râu quai nón. Tuy hắn là người hầu, nhưng cử chỉ và khí khái đều khiến cho người ta cảm giác không giống người hầu chút nào..


- Ngươi có mời Ngưu sư phụ nhận dạng hắn chưa ?


- Đã làm rồi, nhưng Ngưu sư phụ nói rằng lão cũng chưa từng gặp qua người này. Có điều lão nói nhìn hắn giống như người võ lâm, nhưng mà nhìn không ra lai lịch của gã.


Lão nhân đưa tay lên vuốt vuốt râu, hai chân mày lão cau lại vẻ mặt trầm ngâm không nói gì.


Kim Tam nương nương bỗng nhiên chen vào:


- Những người làm quan ai chẳng mang theo một tên vệ sĩ để bảo vệ chứ ? Thiếp nghĩ điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.


Lão nhân lắcc đầu nói:


- Nếu như quả thật hắn ta là vệ sĩ thì không có lý do gì mà cả hai phu phụ cùng đi, và sẽ không bao giờ không mang theo binh khí.


Ta thấy lão họ Hà kia nhất định đến đây không phải vì ý đồ tồt, cho nên ta phải tìm cách điều tra rõ ràng lão ta mới được.


Kim Tam nương nương nói:


Kim Tam nương nương nói:


- Dẫu sao bọn họ cũng còn đang ở Tây khoa viện, chỉ cần chúng ta giữ họ Ở lại thêm vài ngày nữa thì chắc hẳn sẽ điều tra ra ý đồ của bọn họ.


Lão nhân nói:


- Ta phải đích thân đi xem thử bọn họ là những nhân vật nào.


Kim Tam nương nương tỏ vẻ lo lắng:


- Nhưng mà phu quân đã giả chết rồi mà, như vậy làm sao có thể lộ diện được ?


Lão nhân cười khanh khách:


- Tự ta sẽ có cách.


Nói xong lão ta đưa tay vẫy Lý Thuận đến gần, thấp giọng nói nhỏ vào tai hắn vài câu.


Lý Thuận nghe xong liền hỏi khẽ:


- Chỉ trong vòng tích tắc như vậy mà trang chủ có thể nhìn rõ bọn chúng hay sao ?


Lão nhân ra vẻ kiêu ngạo nói:


- Không phải ta tự khoe, cho dù bọn họ có biến thành cái gì đi chăng nữa thì cũng đừng hòng qua mắt được ta.


Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Lý Thuận đã đến Tây khoa viện thỉnh an mọi người. Vừa bước vào phòng gã liền hỏi:


- Hà lão gia, tối qua ngài ngũ ngon chứ ?


La Vĩnh Tường trong lốt Hà lão gia vừa nhìn thấy Lý Thuận liền đưa tay kéo hắn nói:


- Lý tổng quản ngươi đến thật đúng lúc, ta muốn kể cho ngươi nghe một chuyện lạ.


Lý Thuận ngạc nhiên hỏi:


- Chuyện là gì ?


La Vĩnh Tường dáng vẻ hãi hùng nói:


- Nói ra có lẽ ngươi không tin, đêm hôm qua chủ nhân của ngươi về báo mộng cho ta.


Lý Thuận hết sức ngạc nhiên:


- Báo mộng à ?


La vĩnh Tường vẫn còn dáng hãi hùng:


- Đúng vậy. Tối qua sau khi ngươi vừa đi khỏi, ta liền lên giường nằm ngủ. Lúc ấy ta chỉ thấy toàn thân hơi mỏi mệt, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Ta cứ nằm lăn qua lăn lại nhưng không tài nào nhắm mắt được. Đúng lúc ta đang mơ mơ màng màng thì bỗng nhiên nhìn thấy cửa phòng mở ra, từ bên ngoài co một bóng người thấp thíang bước vào...


Lý Thuận giật mình hỏi:


- Là ai vậy ?


La Vĩnh Tường nói:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Tiếng thở dài

Tiếng thở dài

(khotruyenhay.gq) - Bây giờ mà trúng con lô được năm bảy trăm thì tốt cô nhỉ? - Đừng

29-06-2016
Biến mất trong màn mưa

Biến mất trong màn mưa

(khotruyenhay.gq) Những thứ đàn ông như ông, chỉ đi săn người rồi hút máu như con dơi,

29-06-2016
Thuê mẹ cho con

Thuê mẹ cho con

Đời người đàn bà cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. *** Đã một hai hôm nay ông già

24-06-2016
Bơ gạo

Bơ gạo

Người ăn xin không thể tin được vào tai mình. Không có một lý do gì để một người

30-06-2016
Nếu ước mơ đủ lớn

Nếu ước mơ đủ lớn

Audio - Một đêm kia, ông gọi cô bé đến bên cạnh và thều thào: "Con gái, con hãy cứ

01-07-2016
Trăng lạnh (Phần 2)

Trăng lạnh (Phần 2)

Cháu sợ bà già đó không còn là người nữa rồi, cháu thường nghe người ta kể về

24-06-2016