Old school Swatch Watches
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 131 đánh giá )

Chỉ đao - Nam Kim Thạch - Chương 4 - Cái chết của quý nhân

↓↓

- Nếu cô nương cho rằng Kim Tam nuong nuong tin đó là sự thật thì cô nương đã lầm to rồi.

bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Lâm Tuyết Trinh ngạc nhiên nói:


- Chẳng lẽ bà ta đã nhìn ra được điều sơ sót gì sao ?


- Sơ sót tuy không có, nhưng bà ta đã sớm biết được năm đó. Kim Xung không hề có một vị bằng hữu nào họ Hà cả.


Lâm Tuyết Trinh càng ngạc nhiên hơn:


- Tại sao bà ta biết được ?


La Vĩnh Tường nhếch mép, mỉm cười nói:


- Bởi vì Quỉ Nhãn Kim Xung thật sự chưa có chết.


Lâm Tuyết Trinh gần như la thất thanh lên:


- Thật vậy không ?


La Vĩnh Tường không trả lời trực tiếp câu hỏi của La Tuyết Trinh mà quay sang nói với Hoắc Vũ Hoàn:


- Tiểu đệ để ý quan sát và phát hiện ra nhiều chỗ khả nghi.


Hoắc Vũ Hoàn nói:


- Tốt ! Đệ nói ra thử xem.


La Vĩnh Tường nói:


- Thạch gia cách Lan Châu không bao xa, vậy tại sao nữ tế qua đời lại không thấy có một người nào của Thạch gia đến vậy ? Đây là điều khả nghi thứ nhất.


Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu nói:


- Đệ cứ nói tiếp đi.


La Vinh Tường nói tiếp:


- Phu quân qua đời, nhưng tại sao thần sắc của Thạch Tú Vân không hề có chút gì đau thương cả ?


Hoắc Vũ Hoàn lại gật gật đầu.


Ngừng một hồi, La Vĩnh Tường lại nói tiếp:


- Với thân phận của Quỉ Nhãn Kim Xung mà sau khi chết lại vôi vàng nhập quan liền, điều này cũng khiến cho thiên hạ nghi ngờ rồi. Nếu như thật sự lão bị bệnh dịch thì trong Tiểu Nguyệt sơn trang này tất nhiên sẽ nhiễm bệnh hết và người chết nhất định không phải chỉ có một mình Kim Xung mà thôi.


Bênh dịch được truyền nhiễm trong nước uống và thức ăn, hơn nữa nó còn lây lan rất nhanh. Chỉ trong vòng mấy ngày là khắp trong thành này cũng đều bị nhiễm bệnh. Gần đây, không nghe ai nói đến bệnh này, vậy tại sao chỉ có một mình Kim Xung lại mắc bệnh này mà chết chứ ?


Điều này có thể xảy ra sao ?


Hoắc Vũ Hoàn liền lên tiếng:


- Không sai. Bệnh dịch hạch là một loại bệnh tryền nhiễm rất đáng sợ. Một người bị mắc phải thì cả vạn nhà đều lánh đi nơi khác. Nay Thạch Tú Vân để quan tài trong Tiểu Nguyệt sơn trang này, lẽ nào bà ta không sợ nhiễm sao ?


Lê Vĩnh Tường nói:


- Còn một việc này nữa, trước nay phu thê Kim Xung thường có tính keo kiệt, và trong sơn trang cũng rất ít khi có khách từ phường xa quang lâm đến. Vậy mà hôm nay Thạch Tú Vân lại mở toang đại môn tiếp đón khách từ mọi nơi đến cúng viếng, hơn nữa còn e ngại mọi người không đến Tiểu Nguyệt sơn trang nữa chứ> Sự việc này đúng không bình thường chút nào.


Mạnh Tôn Ngọc đột nhiên hỏi:


- Nếu như quả thật Quỉ Nhãn Kim Xung còn chưa chết, thế thì lão ta bày ra việc giả chết gạt mọi người để nhằnm mục đích gì chứ ?


La Vĩnh Tường lắc đầu nói:


- Trước tiên chúng ta phải làm rõ cái chết của lão là thật hay giả, sau đó mới có thể đoán được mục đích của lão ta.


Lâm Tuyết Trinh vội chen vào:


- Thế thì phải làm thế nào mới có thể biết được lão ta còn sống hay đã chết ?


La Vĩnh Tường mỉm cười:


- Chúng ta đã thả mồi rồi, nhưng không biết cá có chịu cắn câu hay không mà thôi ? Muốn câu cá thì phải nhẫn nại một chút.


Mạnh Tôn Ngọc nói:


- Nếu như Quỉ Nhãn Kim Xung thật sự còn chưa chết, mà chúng ta thì ở trong sơn trang, như vậy không bất lợi hay sao ?


La Vĩnh Tường mỉm cười:


- Việc ấy khỏi phải lo, bởi ví ít nhất trước tiên lão ta cũng phãi tìm hiểu xem mục đích cũa chúng ta tìm đến đây để làm gì? Và lão cũng rất muốn giám định số dạ minh châu bọn tạ Chỉ khi nào lão biết được số minh châu của bọn ta chỉ một viên là thật, còn lại tất cả đều là giả thì lúc ấy lão mới dùng thủ đoạn bất lợi với chúng ta.


Lâm Tuyết Trinh tiếp lời:


- Nếu như Quỉ Nhãn Kim Xung thật sự đã chết, thế thì chúng ta phải làm sao ?


La Vĩnh Tường ngửa mặt lên cười:


- Nghe nói tất cả báu vật cả đời cùa Quỉ Nhãn Kim Xung vơ vét được đều cất dấu trong Tiểu Nguyệt sơn trang này. Nếu quả thật lão đã chết thì chúng ta sẽ không vào núi báu mà lại đi về tay không..


Thiết Liên Cô chợt cười lớn tiếp lời:


- Tam ca nói rất phải, dầu sao đó cũng là của bất nghĩa, lấy chúng cũng không sao !


Hoắc Vũ Hoàn nghiêm sắc mặt nói:


- Trước tiên ta phải nhắc nhở các đệ, mọi việc đều phải có trước sau nặng nhẹ, không thể làm càn được. Hiện tại chúng ta phải dốc hết toàn lực để diều tra bí mật cái chết của Kim Xung là thật hay giả. Còn những việc khác, khi chưa có lệnh ta thì bất cứ ai cũng không được tự ý hành động.


La Vĩnh Tường vội nói:


- Xin đại ca cứ yên tâm, về bí mật cái chết của Kim Xung là thật hay giả, tối đa là trong ba ngày chúng ta tự nhiên sẽ được biết rõ.


Hoắc Vũ Hoàn nói:


- Đệ đã có cách rồi sao ?


La Vĩnh Tường gật gật đầu nói:


- Nếu như tiểu đệ đoán không lầm, hiện giờ Thạch Tú Vân đang ở trong hậu trang...


Nói đến đây dột nhiên lão thấp giọng:


- Như vầy... như vầy...


Hoắc Vũ Hoàn nghe đến đâu gật gật đầu đến đó:


- Tốt.. tốt... cứ y như vậy mà tiến hành... thà rằng ngồi giữ gốc cây mà đợi thỏ còn hơn phát cỏ làm rắn sợ..


Sự suy đoán của La Vỉnh Tường quả nhiên không sai.


Lúc bấy giờ Kim Tam nường nương đang ngồi trong gian mật thất.


Dưới ánh sáng ngọn nến có thể nhìn thấy gian mật thất này được trang trí cực kỳ sang trọng chẳng khác nào cung vuạ Dưới nến đất được lót thảm còn những bức trướng và màn đều làm bằng gấm vá lụa cả. Hầu như ở đêy đều đáng giá ngàn vàng.


Trên chiếc ghế gỗ hương đỏ đối diện với Kim Tam nương nương, có một lão nhân đang ngồi chễm chệ trên đó. Trên tay lão nhân đang cầm một chiếc kính bằng thuỷ tinh. Lão cầm chiếc kính thuỷ tinh lật qua lật lại quan sát kỹ lưỡng một viên dạ minh châu.


Lão nhân kia có một thân mình béo phệ. Trên gương mặt nhièu thịt của lão giống như có quét lên một lớp mỡ bóng loáng, phía trên có đính vào hai con mắt tí hí.


Đừng xem thườmh hai con mắt của lão, tuy nhỏ mà nhãn quan thật là kinh khủng, bở vậy cho nên lão được thiên hạ mệnh danh là Quỉ Nhãn.


Lão nhân kia quan sát viên dạ minh châu rất lâu, sau đó mới bỏ chiếc kính thuỷ tinh xuống, rồi từ từ ngẩng dầu lên ngửa mặt thở dài một tiếng, đồng thời lẩm bẩn:


- Kỳ quái ! Thật là kỳ quái !


Kim Tam nương nương sốt ruột hỏi:


- Thế nào ? Chẳng lẽ viên minh châu này là giả hay sao ?


Lão nhân lắc đầu bảo:


- Viên minh châu này quả thật là loại dạ minh châu đặc sản ở Đông Hải, một viên có giá trị đến cả ngàn lượng vàng.


Kim Tam nương nương nói:


- Bọn họ có cả một chiếc làn lớn đựng toàn dạ minh châu giống như vầy. Theo tiện thiếp thấy, ít nhất cũng không dưới 100 viên.


Lão nhân nói:


- Cho nên ta mới thấy kỳ quái. Minh châu là thật, nhưng mà ta lại không hề quen biết vị bằng hữu nào họ Hà cả.


Kim Tam nương nương nói:


- Nhưng mà những lời của lão ta nói hoàn toàn đúng sự thật. Năm đó lão gia thật sự có sống ở Nhan Gia Cấu phía nam kinh thành, và cũng từng chăn trâu cho nhà họ Nhan.


Lão nhân cười nhạt:


- Việc này khắp thành Lan Châu ai mà chẳng biết, cho nên không có gì lấy làm lạ cả.


Kim Tam nương nương lại nói:


- Lão gia nghĩ lại thử xem, có khi nào lúc ấy vì quá nhỏ, mà sau này lại xa cách nhau nhiều năm, vì vậy mà đã quên mất rồi chăng ?


Lão nhân lắc đầu nói:


- Tuyệt đối không thể có việc này, vì Nhan Gia Cấu vốn là một thôn hẻo lánh, tồng công cư dân ở đó không quá mười mấy nhà. Hơn nữa ở đây không có tiêm đậu phụ nào, và cũng không có nhà hàng xóm nào họ Hà cả.


Kim Tam nương nương trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng:


- Nói vậy lão họ Hà kia đã mạo nhận là bằng hữu của lão gia à ? Với thân phận và địa vị của lão ta hà tất phải thân cận giao tình với người đã chết hay sao?


Lão nhân nói:


- Ta nghĩ bọn họ nhất định có mưu đồ gì đây, hoặc giả dạng dòm ngó số châu báu trong sơn trang này, mà cũng có thể là các phe đối nghịch phái người đến điều tra thật sự.. Tóm lại, bọn họ đến đây hoàn toàn không có ý tốt.


Kim Tam nương nương nói:


- Theo tiện thiếp thấy thì bọn họ không giống là người xấu. Nếu như nói rằng bọn họ dòm ngó số châu báu của chúng ta, thế sao họ lại ra tay rộng rãi như vậy ? Với một số lượng minh châu giá trị như vậy chúng ta cũng chưa bao giờ có nhiều đến cả làn như thế.


Lão nhân nói:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Vợ chồng trẻ con

Vợ chồng trẻ con

Vợ chồng trẻ mới cưới chưa lâu, con gái nhỏ đã 6 tháng tuổi, vẫn còn mải chơi

28-06-2016
Hà Nội và em

Hà Nội và em

Sài Gòn vẫn nắng mưa xuôi ngược. Hà Nội gió mùa về, nhớ mặc áo ấm nghe

30-06-2016
Chuyên gia đun nước

Chuyên gia đun nước

Nó không bao giờ đun nước ở nhà cả. Quanh năm, suốt tháng nó la cà khắp thôn xóm, sang

01-07-2016
Tình Như Khói Hoa

Tình Như Khói Hoa

Truyện Tình Như Khói Hoa, một câu chuyện ngôn tình ngược đặc sắc với nhiều tình

20-07-2016 3 chương
Sinh nhật cuối cùng

Sinh nhật cuối cùng

"Anh có yêu em không?" Cô liếc đôi mắt đẹp nhìn anh cười, hỏi một cách tinh nghịch.

30-06-2016
Sính lễ

Sính lễ

Thiềm vẫn ngồi trong góc bếp ôm chặt lấy đứa con nhỏ, thằng bé đã nín khóc rồi

24-06-2016