Polly po-cket
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 135 đánh giá )

Chỉ đao - Nam Kim Thạch - Chương 19 - Nữ trung trượng phu

↓↓

Đao Bá Hùng Tam liền đáp:

bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Tuân lệnh"


Người trong gương lại nói:


- Lý Thất, Nghênh Xuân, hai người phải phụ trách công việc cải trang cho bọn a hoàn và gia nhân. Chọn trong số họ ra mười người giả bị bệnh nặng. Số còn lại cải trang thành a hoàn hết. Đợi khi xe ngựa vừa đến thì a hoàn dẫn bệnh nhân lên xe xuất phát. Lan Châu có tất cả mười cửa thành, mỗi xe đi một ngã ra khỏi thành. Cách thành chừng trăm dặm không được lien lạc với nhau, cũng không được đứng lại giữa chừng.


Nghênh Xuân bèn hỏi:


- Sau một trăm dặm thì nên làm thế nào?


Người trong gương nói:


- Nếu đi ra ngoài trăm dặm mà không ai truy đuổi, thì cứ nhắm hướng nông trang Đơn gia thẳng tiến. Nếu không phải đi tiếp cho đến khi nào thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương mới được dừng lại.


Nghênh Xuân lại hỏi:


- Lão gia chuẩn bị ngồi xe nào xuất thành?


Người trong gương nói:


- Chúng ta đợi khi nào mười cỗ xe nghi binh kia đó hoàn toàn ra khỏi thành rồi mới đi.


Nhưng không dung xe ngựa thong thường mà phải chuẩn bị một cỗ xe ngựa chở người chết đi chon. Chuẩn bị sẵn một cỗ quan tài do Lý Thất và Hùng Tam đánh xe. Ngươi và Hà Hoa giả làm tử tôn đi theo khóc lóc, cứ làm như thế thì không có gì xảy ra cả Hà Hoa nghe nói mình phải đi theo, trong lòng lo lắng liền buột miệng nói:


- Lão gia, không được ...


Người trong gương nói:


- Tại sao không được?


Hà Hoa nói:


- Lão gia đã bố trí mười cỗ xe nghi binh, còn hà tất phải dùng xe chở quan tài. Như vậy đâu có kiết lợi phải không?


Người trong xe cười ha hả nói:


- Linh xa chở quan tài chính là biểu thị "Bì cựu thái lợi". Chúng ta trước đây chị bao gian khổ. Vậy mà mọi việc đều không xứng tâm, như ý. Bây giờ mượn cỗ linh xa chở quan tài này đem mai tang những độc khí đi. Từ đây chúng ta đã thể ra giang hồ tung hoành thiên hạ, chẳng lẽ là không kiết lợi hay sao?


Hà Hoa e ngại nói:


- Nhưng mà giữa ban ngày mà linh xa ra khỏi thành sẽ dễ làm cho người ta chú ý Người trong gương nói:


- Tuy làm người ta chú ý nhưng không làm người ta sanh nghi, chỉ cần có thể bình yên xuất thành. Ba ngày sau đó có người sinh nghi cũng không làm gì ta được.


Hà Hoa còn muốn nói nữa, nhưng Nghênh Xuân đã vội ngăn lại nói:


- Đừng có nhiều lời, lão gia liệu sự như thần, không bao giờ sai. Chúng ta cứ y như kế mà làm.


Đả Tử Lý Thất và Đao Bá Hùng Tam khom người thi lễ rồi lui ra.


Đao Bá Hùng Tam và Lý Thất vừa đi khỏi, bọn a hoàn và gia nhân của Đồng Nhơn Đường cũng từ trong các chỗ nấp lũ lượt kéo ra và vội vã hóa trang cải dạng chờ đợi lên đường.


Hà Hoa trong bụng lo thầm. Tuy Hà Hoa biết rõ Hoắc Vũ Hoàn và mọi người bị nhốt trong hoa viên của Thạch tướng quân phủ nhưng không thể nào đi giải cứu được. Thậm chí muốn lẻn ra ngoài tiệm ngó một cái cũng không có cơ hội.


Đồng Nhơn Đường cách Thạch tướng quân phủ không xa lắm. Tuy cách nhau gân như thế nhưng mà lại xa tựa chân trời gốc biển. Không hề có một tin tức gì về nơi đó cả.


Không bao lâu, Đao Bá Hùng Tam đã chuẩn bị xe ngựa xong xuôi. Mười chiếc xe nghi binh cũng đã bắt đầu lần lượt lăn bánh.


Hà Hoa thấy thời gian cấp bách không thể thoát thân được. nên định phải mang cách bố trí các cơ quan trong Tướng quân phủ lén vẻ lên một chiếc khăn tay. Sau đó tìm lấy vỏ sáp dung để bọc thuốc bọc nó lại rồi giấu vào trong người.


Bây giờ Hà Hoa chỉ hy vọng lúc cỗ linh xa ra khỏi thành thì sẽ đi ngang qua khách điếm Tam Phúc. Lúc đó Hà Hoa sẽ có cơ hội đưa viên sáp cho Tần Trọng. Tất nhiên Hà Hoa cũng không ngờ rằng Tần Trọng đã đến Tướng quân phủ chứ không hề có ở trong khách điếm Tam Phúc.


Vừa giấu xong viên sáp vào người thì Nghênh Xuân đã mang tang phục tới và nói:


- Đây là lúc nào mà ngươi còn chạy lung tung vậy? Mau thay y phục đi, xe vừa đến là phải lên đường ngay Hà Hoa nói:


- Muội nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, nên muội ra xem thử.


Nghênh Xuân vội nói:


- Thật không? Phía trước có người gõ cửa? Ngươi có nghe nhầm không đấy?


- Dường như là thật. Nhưng mà bây giờ không còn nghe thấy nữa. Chỉ sợ là muội đã nghe lầm.


Nghênh Xuân giờ mới thở phào nói:


- Trẻ con đừng có nghi thần nghi quỉ. Lúc này còn có ai gõ cửa nữa chứ?


Hà Hoa nhoẻn miệng cười nói:


- Có lẽ là Hoắc Vũ Hoàn lại đến ...


Nghênh Xuân liền quát:


- Nói bậy ...


Ai ngờ Nghênh Xuân chưa dứt lời, trước tiệm quả nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Đồng thời có người hô lớn:


- Ê! Bên trong có người không? Hãy mau ra mở cửa đi Nghênh Xuân và Hà Hoa đều thất kinh, cùng nhìn nhau im thin thít Tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp, người ở bên ngoài không kiên nhẫn chờ đợi nữa, bèn la toáng lên:


- Bên trong bộ chết hết rồi sao? Còn không mau mở ra thì ta đạp cửa mà vô đó ...


Hà Hoa líu lưỡi nói:


- Làm sao bây giờ?


Nghênh Xuân trầm ngâm giây lát rồi nói:


- Nghe giọng nói hình như là nữ nhân chứ không phải Hoắc Vũ Hoàn. Ngươi đi ra mở cửa đi, nhưng nhớ tìm cách giữ chân người đó lại. Còn ta sẽ đi báo cho Lý Thất Gia và Hùng Tam chuẩn bị nghênh địch ...


Hà Hoa nói:


- Nếu người đó hỏi đến những người ở trong tiệm thì muội phải trả lời sao đây?


Nghênh Xuân vội nói:


- Ngươi cứ bảo trong tiệm không còn ai cả. Những chuyện khác ni hoàn toàn không biết.


Lúc nào nguy cấp, ta sẽ ra mặt ứng phó.


Hà Hoa gật đầu, vội vã chạy ra ngoài cửa, hỏi vọng ra:


- Ai gọi cửa đấy?


Bên ngoài có tiếng trả lời:


- Ta đây"


Hà Hoa lại hỏi:


- Cô nương là ai? Và đến đây muốn tìm người nào?


Người bên ngoài cửa nói:


- Đừng có nói nhiều. Kêu mở cửa thì ngươi cứ việc mở cửa, sao nói nhiều quá vậy?


Hà Hoa vừa giơ tay ra hiệu cho Nghênh Xuân, vừa rút then cửa.


Cửa tiệm mở toang, người đi vào quả nhiên là một thiếu nữ trẻ tuổi.


Thiếu nữ kia toàn thân mặc y phục màu trắng, lưng mang trường kiếm. Vừa bước vào cửa, thiếu nữ liền đảo mắt nhìn khắp nơi rồi hỏi:


- Người đâu? Đã đi đâu hết rồi?


Hà Hoa nói:


- Cô nương muốn tìm ai?


Bạch y thiếu nữ nói:


- Ta muốn gặp Tào lão phu tử của Đồng Nhơn Đường. Đây chính là hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường chứ gì?


- Đúng vậy. Dám hỏi cô nương cần gặp lão gia của ta có chuyện gì không?


- Tất nhiên là có chuyện. Ngươi đi kêu lão ra đây, nói là ta muốn gặp lão.


- Xin hỏi quí tánh của cô nương là gì? Và từ đâu đến?


- Ta họ Lâm, tên gọi là Lâm Tuyết Trinh. Ta vừa mới từ Lão Nha lãnh tới đây Hà Hoa kinh ngạc nói:


- A! Hóa ra cô nương chính là Lâm cô nương.


Lâm Tuyết Trinh hơi ngạc nhiên hỏi:


- Sao ngươi lại biết ta?


Hà Hoa vội nói:


- Không! Ta không hề biết cô nương. Ta chỉ... chỉ...


Lâm Tuyết Trinh có vẻ không kiên nhẫn:


- Chỉ cái gì? Có gì nói thẳng ra đi, đừng có mà ấp a ấp úng như thế.


Tim Hà Hoa bỗng nhiên đập loạn xạ, trong đầu cô bé chợt nảy ra một ý niệm...


Tuy Hà Hoa chưa từng gặp qua Lâm Tuyết Trinh, nhưng từ lâu đã biết Lâm Tuyết Trinh có quan hệ với Hoàn Phong Thập Bát Kỳ. Đang lúc Hà Hoa lo lắng không có người để truyền tin tức thì bỗng nhiên Lâm Tuyết Trinh tìm tới. Đây quả là trời đã cứu Hoắc Vũ Hoàn.


Hà Hoa cho tay vào người đang định lấy viên sáp ra thì Lâm Tuyết Trinh đột nhiên rút kiếm ra. Nàng sấn lên một bước ấn mũi kiếm vào cổ Hà Hoa. Đồng thời hạ giọng quát:


- Tiểu a đầu, ngươi tính giở trò sao?


Hà Hoa vội hoảng hồn nói:


- Cô nương, đừng có hiểu lầm, ta... ta là Hà Hoa...


Lâm Tuyết Trinh liền cắt ngang:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Chiếc hộp tình yêu

Chiếc hộp tình yêu

Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý

29-06-2016
Gia đình...

Gia đình...

Tôi ghét gia đình tôi! Phải, tôi ghét căn nhà tôi đang sống, tôi ghét cái giường tôi

29-06-2016