Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 17 đánh giá )

Chỉ đao - Nam Kim Thạch - Chương 19 - Nữ trung trượng phu

↓↓

Cô bé chỉ biết trên cõi đời này toàn là những sự giả dối và gian trá. Là đấu trường mà kẻ mạnh có quyền ăn nuốt người yếu. Nếu muốn sống sót phải không ngừng tranh đoạt, tàn sát kẻ khác để mình được tồn tại.

bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Nhưng mấy ngày qua được ở bên cạnh Hoắc Vũ Hoàn, Hà Hoa đã nhận được nhiều thứ mà từ trước đến giờ cô bé chưa bao giờ có. Sự nhiệt thành quan tâm và bảo vệ của Hoắc Vũ Hoàn giống như những tia nắng mùa đông sưởi ấm thân tâm của cô bé.


Hà Hoa chợt phát hiện, hóa ra một người sống trên đời không cần phải di hại người khác, và cũng bất tất lo sợ người khác hại mình. Giữa con người và con người, đối xử với nhau thật sự không khó khăn, đáng sợ như mình đã tưởng tượng.


Gần mười năm nay, Hà Hoa sống trong hoàn cảnh u mê, cơ hồ quên đi mùi vị của tình cảm, sự sủng ái mà Hoắc Vũ Hoàn đã cho mình. Cũng chính Hoắc Vũ Hoàn đã làm cho Hà Hoa nhớ lại hình bóng của người cha. Hình bong đó tuy đã phai nhòa theo năm tháng, nhưng lại là cái mà Hà Hoa khó quên nhất, cũng là hồi ức thân thiết nhất, quí giá nhất.


Hoắc Vũ Hoàn không phải là người thân của Hà Hoa. Mấy ngày chung sống vừa qua, thời gian cũng không phải là dài lắm, tuy nhiên đã có một luồng hơi ấm thâm tình dung hòa lớp vỏ ngoài lạnh lùng trên tâm linh ấu trĩ của cô bé. Để nhận ra tâm hồn trong trắng ngây thơ trong lớp vỏ đó Thế là tất cả đều thay đổi.


*


* *


Trong thượng phòng mọi thứ lộn xộn bừa bãi. Lối vào mật thất mở toang. Bên trong địa đạo dấu chân ngang dọc khắp nơi, vết nước loang lỗ. Đó là dấu tích do Hoàn Phong Thập Bát Kỳ để lại sau khi lùng sục.


Nhưng tìm khắp mật thất cũng như địa đạo đều không thấy bóng dáng một người.


Hà Hoa không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm:


"Xem tình hình nhất định họ chưa gặp được người trong tiệm. Không lẽ họ đã từ địa đạo đến Thạch tướng quân phủ rồi ư?" Nghĩ đến đây, Hà Hoa đang định xoay người rút lui, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng cất lên:


- Đứng lại"


Tiếp đó một chiếc rương quần áo trong góc phòng bật tung nắp, một người từ bên trong bước ra. người đó chẳng ai khác hơn là a hoàn Nghênh Xuân chân thọt.


Hà Hoa biết Nghênh Xuân là người hầu thân cận của Tào Lạc Sơn, thì trong bụng đã vụt thất kinh, vội vàng cười nói:


- Hóa ra là Nghênh Xuân tỉ tỉ. Vậy mà làm muội sợ gần chết.


Nghênh Xuân nhìn Hà Hoa một chập, lạnh lùng nói:


- Có phải ngươi là Hà Hoa được phái đi làm gian tế đó không?


Hà Hoa giả bộ ngạc nhiên hỏi:


- Chẳng lẻ tỉ tỉ quên muội rồi sao?


- Sao ngươi về chỉ có một mình?


Hà Hoa làm bộ thở dài:


- Chuyện nói ra rất dài dòng. Hoắc Vũ Hoàn chẳng những biết rõ thân phận của muội, mà còn biết được trong Đồng Nhơn Đường có sắp đặt cơ quan bí mật. Hoắc Vũ Hoàn đã cho người bắt giam muội, đồng thời dẫn người ngay trong đêm đến đây điều tra. Sau khi nghe được tin này, muội lập tức nghĩ cách thoát thân trở về báo tin. Không biết bọn họ đã tới đây chưa?


Nghênh Xuân gật đầu nói:


- Bọn chúng đã đến rồi và cũng vừa mới rời khỏi đây không lâu.


Hà Hoa thất sắc nói:


- Bọn họ có tìm thấy lão gia không?


Nghênh Xuân nhếch mép cười châm biếm, nói:


- Lão gia dự đoán như thần. Mọi việc người đều tiên đoán trước, đâu dễ để cho chúng tìm thấy.


Hà Hoa chợt hỏi:


- Nhưng chẳng phải bọn họ đã phát hiện ra địa đạo này rồi hay sao?


Nghênh Xuân cười đắc ý nói:


- Đó là vì lão gia cố ý để cho bọn chúng phát hiện mà thôi.


Hà Hoa lấy làm lạ hỏi:


- Tại sao lão gia lại cố ý để cho bị phát hiện?


Nghênh Xuân nói:


- Tuổi ngươi còn quá nhỏ, có nói cho ngươi biết ni cũng chẳng hiểu. Việc đơn giản là vầy, lão gia làm như thế là muốn Hoắc Vũ Hoàn tin rằng chúng ta đã rời khỏi Đồng Nhơn Đường rồi. Thực ra chúng ta vẫn chưa có rời khỏi.


Hà Hoa liền nói:


- Tại sao lại chưa? Người trong tiệm đều đi hết sạch rồi. Muội đi từ ngoài vào đây chẳng trông thấy một bóng người nào.


Nghênh Xuân cười nhạt nói:


- ai ai cũng nói ngươi thong minh lanh lợi, xem ra thì chẳng phải như vậy. Nếu họ đều bỏ chạy hết rồi thì ta tại sao còn ở đây?


Hà Hoa ấp úng nói:


- Nhưng mà ...


Nghênh Xuân bỗng xua tay không để cho Hà Hoa nói tiếp, liền hạ giọng hỏi:


- Trước tiên ta hỏi ngươi, có phải vừa rồi ngươi từ ngoài thành tới đây không?


Hà Hoa gật đầu đáp:


- Phải.


- Vậy trên đường ngươi có thấy bọn Hoắc Vũ Hoàn không?


- Không có. Đêm qua họ đã vào thành mãi tới giờ vẫn chưa thấy về.


Nghênh Xuân trầm ngâm giây lát rồi lại hỏi:


- Lúc ngươi vào thành có thấy bọn Hoàn Phong Thập Bát Kỳ canh chừng ở bên ngoài tiệm không?


- Trên đường vắng tanh, không thấy bóng dáng một ai.


Nghênh Xuân có vẻ không tin, nói:


- Ngươi đã xem kỹ chưa?


Hà Hoa gắt giọng nói:


- Tuyệt đối không nhầm đâu. Nếu không thì muội cũng không dám tùy tiện vào đây.


Nghênh Xuân đắc ý nói:


- Như vậy chắc chắn bọn chúng đã trúng kế và đã bị nhốt trong hoa viên của phủ Thạch tướng quân rồi.


Thế rồi ả xoay người bước đến trước chiếc tủ nhỏ bằng gỗ bên cạnh giường, mặt đối diện vào tấm gương đồng trên chiếc kỷ, nói khẽ:


- Mưa đã qua trời lại tạnh, bây giờ thỉnh lão gia chỉ thị.


Tấm gương đồng nọ to chừng cái mâm, phía dưới là cái bệ kính cũng bằng đồng được đúc thành hình bông hoa. Ngoài trọng lượng hơi nặng ra thì chẳng có chỗ nào khác thường.


Nghênh Xuân vừa dứt lời, trong tấm gương đồng vang ra một giọng nói trầm trầm:


- Được lắm! Cho gọi Lý Thất và Hùng Tam vào nghe chỉ thị.


Tấm kính mà cũng biết nói được, điểm này khiến cho Hà Hoa cũng ngẩn người.


Hà Hoa chỉ biết trong Đồng Nhơn Đường và Thạch tướng quân phủ có cơ quan và địa đạo thông nhau, nhưng không biết trong một tấm gương bé nhỏ cũng có bí mật. Điều này làm cho Hà Hoa tin chắc rằng "lão gia" vẫn còn ở trong gian phòng ngủ này.


Tấm gương đồng và chiếc kỷ gỗ đều không thể dấu người, cùng lắm chỉ là vật truyền thanh mà thôi. Thế nhưng lão ta nấp ở đâu chứ?


Trong gian phòng ngủ này đã không có chỗ dấu mình. Thế thì Lý Thất và Hùng Tam nấp ở đâu?


Hà Hoa tuy trong long kinh hãi, nhưng không dám dòm ngó lung tung. Hà Hoa nghĩ trong phòng đó có vật truyền thanh, tất nhiên cũng có thiết bị nhìn trộm. Vì vậy nhất cử nhất động của mình có thể sẽ bị "lão gia" nhìn thấy.


Nghênh Xuân liền đẩy cửa sổ, hướng ra sân vỗ tay ba cái, rồi gọi khẽ:


- Lão gia truyền Lý Thất gia và Hùng Tam gia vào chờ lệnh.


Từ trong sân âm u bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người.


Lần này Hà Hoa đã nhìn thấy rõ, trong lòng cô bé không khỏi tiếc rẻ cho Hoắc Vũ Hoàn.


Thì ra Lý Thất nấp trong một thùng nước to. Còn tên Hùng Tam trên mặt có sẹo thì nấp trên giàn hoa sau vườn.


Nơi bọn chúng nấp chẳng có cơ quan nào cả, mà đồng thời cũng chẳng được kín đáo.


Ngay cả đứa trẻ nít chơi "trốn tìm" cũng có thể tìm ra. Chỉ tiếc rằng đám người Hoắc Vũ Hoàn trong lúc tìm kiếm cứ lo tập trung toàn bộ sự chú ý vào các cơ quan bí mật trong phòng và địa đạo, mà bỏ sót những nơi không đáng chú ý này.


Thực ra lúc đó Hoắc Vũ Hoàn tưởng rằng trong Đồng Nhơn Đường đã không còn ai hết, cho nên không có lục soát kỹ. Hà Hoa lúc này mới hiểu rõ, vì sao "lão gia" cố ý mở cửa địa đạo ra? Và vì sao để lộ bí mật của Thạch tướng quân phủ ...


Đa Tử Lý Thất và Đao Bá Hùng Tâm đã tiến vào bên trong phòng ngủ. Cả hai nhất tề tiến về phía trước gương. Sau đó bọn chúng cúi đầu thi lễ với vẻ vô cùng cung kính. Giống như là trong gương thực sự có người vậy.


Đao Bá Hùng Tam cười nói:


- Chúc mừng lão gia! Tên Hoắc Vũ Hoàn kia quả nhiên đã trúng kế Bên trong lại truyền ra giọng nói:


- Các ngươi khoan hãy vui mừng. Tuy Hoắc Vũ Hoàn đã trúng kế nhưng Đồng Tẩu Song Kỳ và La Vĩnh Tường hiện giờ ở đâu hãy còn chưa rõ. Ba người này vẫn còn ẩn nấp trong thành Lan Châu thì ở đây không thể coi là an toàn.


Đao Bá Hùng Tam nói:


- Lão gia cần gì phải lo lắng. Chỉ cần trải qua ba ngày nữa, vết thương trên tay lão gia sẽ khỏi hẳn. Khi đó đừng nói là Đồng Tẩu Song Kỳ mà ngay cả Hoắc Vũ Hoàn cũng không phải là đối thủ của lão gia.


Người trong gương cười nhạt một tiếng:


- Nói không sai, nhưng ai dám đảm bảo trong ba ngày này bọn Hoắc Vũ Hoàn sẽ không thoát thân được? Ai dám đảm bảo bọn Hoàn Phong Thập Bát Kỳ sẽ không đến quấy rối.


Đao bá Hùng Tam sửng sờ nói:


- Ý của lão gia là ...


Người trong gương nói:


- Nơi đây không nên ở lại lâu. Nhân lúc bọn Hoắc Vũ Hoàn còn chưa thoát thân được, chúng ta phải lập tức rút khỏi thành Lan Châu ngay.


Đao Bá Hùng Tam cúi mình kính cẩn nói:


- Xin lão gia hãy căn dặn Người trong gương nói:


- Bây giờ ngươi lập tức đi chuẩn bị mười cỗ xe ngựa. Phải nhớ hình dạng và lông ngựa phải y hệt nhau. Hẹn ngươi trong hai giờ phải xong. Sau đó đến cửa sau chờ lệnh.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Chó Sói mài răng

Chó Sói mài răng

Một con Cáo thấy chó Sói cứ nằm trên cỏ mà mài răng, bèn khuyên: - Trời đẹp, mọi

24-06-2016
Tự sát

Tự sát

Máu, phun từng dòng đỏ lòm ra từ cổ tay, đau rát, cái cảm giác đau và sợ hãi dâng

23-06-2016
Tấm ảnh

Tấm ảnh

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") *** "Nó

25-06-2016
Ghen...

Ghen...

Trên đời này, nếu có cuộc thi coi ai ghen tuông dữ nhất thì chắc vợ tôi thể nào cũng

29-06-2016
Món quà một nửa

Món quà một nửa

Tôi lên 10 tuổi và anh Nick 14 tuổi. Ngày các bà mẹ đã sắp tới. Chúng tôi chuẩn bị

30-06-2016
 Bao la giữa phố

Bao la giữa phố

Tôi và anh, hai kẻ cô đơn đang dần ngập chìm trong những cơn nghiện ngập, sống ẩn

24-06-2016
Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Cũng lâu lâu rồi, không có ca khúc nào chạm vào cõi lòng đủ để tôi phải viết bất

28-06-2016
Ngày gió trở về

Ngày gió trở về

Những người đã từng là một phần trong cuộc sống của ta, sẽ mãi mãi giữ những

24-06-2016
Con bò khóc

Con bò khóc

Khi anh ta nhìn mà không tin vào mắt mình, anh ta thấy ở con mắt bên phải của con bò, bên

29-06-2016

Disneyland 1972 Love the old s