Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 75 đánh giá )

Chỉ đao - Nam Kim Thạch - Chương 16 - Thái gia độc tinh

↓↓

Tào Phác liền tiếp lời:

bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Ta định cho lão súc sanh ác độc kia nếm thử lợi hại của chất độc này. Sau đó mang thi thể lão bỏ trên một đỉnh hoang sơn nào đó. Để cho độc tính tự phong hoá.


Vũ Hoàn nghe xong lạnh cả xương sống:


- Làm như vậy có hơi quá đáng...


Tào Phác ngắt ngang lời Hoắc Vũ Hoàn:


- Cái gì gọi là quá đáng? Dùng thân thể đầy tội ác của lão, để làm một việc hữu ích cho thiên hạ. Như vậy có thể gọi là quá đáng sao?


Vũ Hoàn suy nghĩ một lúc mới nói:


- Nhưng mà lão ta cực kỳ quỷ quyệt. Chỉ sợ rất khó có cơ hội hạ độc.


Tào Phác cười nhạt nói:


- Việc này không cần phải bận tâm, lúc ấy tự nhiên ta sẽ có cách. Cho dù lão thất phu kia có cánh cũng khó mà thoát được.


Dường như Tào Phác đã có dự tính sẵn rồi. Lão vừa nói vừa lấy cái hộp sắt nhỏ cất vào người.


Hoắc Vũ Hoàn không nói gì nữa, bởi vi từ xa đang có tiếng vó ngựa phi tới. Một lát sau, quả nhiên Hà Hoa dẫn một nguòi thợ đẽo đá đến.


Bỗng nhiên nghe tiếng của người thợ vang lên:


- Tiểu cô nương, nơi đây rõ ràng là khu mộ của Tào gia, chúng ta đã có thoả thuận từ ban đầu. Bất luận là cô nương có trả bao nhiêu vàng, ta cũng không bao giờ đào mộ.


Hà Hoa đáp:


- Bây giờ nói thật cho người biết. Không phải ta mướn người đến đây đào mộ, mà là Tào lão gia thuê ngươi đó.


Người thợ ngạc nhiên hỏi lại:


- Ý của tiểu cô nương muốn nói chính lả Tào lão phu tử của hiệu thuốc Khánh Dư đường ở trong thành đó sao?


- Không sai.


- Vậy Tào lão phu tử hiện giờ ở đâu?


- Chính là đang ở trong cánh cửa đá này. Không tin ngươi tự mình đi hỏi lão đi...


Không đợi cho người thợ lên tiếng hỏi. Tào Phác đã vội lớn tiếng nói:


- Không sai! Ta chính là Tào Lạc Thiên, chủ hiệu thuốc Khánh Dư đường.


Ngườii thợ thất kinh kêu lên:


- Tào lão phu tử, quả nhiên là người sao? Đêm qua trong thành đã xảy ra đại sự, tại sao người lại bị nhốt ở đây?


- Nói ra thật dài dòng. Xin được thình giáo quí tánh của đại ca là gì?


- Tiểu nhân họ Túc, là thợ đẽo đá ở gần cửa Nam môn. Bộ lão phu tử quên rồi sao?


- Túc lão đệ xin giúp đỡ cho. Ta cùng một vị bằng hữu bị nhốt ở trong này, không có cách gì mở cửa ra được.


Người thợ lên tiếng hỏi:


- Lão phu tử muốn tiểu nhân phải làm gì?


Tào Phác nói:


- Trên người ta có chìa khoá mở cửa, nhưng lại không có cách đưa ra ngoài. Phiền Túc đại ca đục một cái lỗ ở trên vách đá. Chỉ cần có thể đưa được chìa khoá ra ngoài, thì đại ca có thể mở cánh cửa được ngay.


Người thợ họ Túc liền bảo:


- Như vậy dễ dàng thôi. Tiểu nhân tức khắc đào liền.


Quả nhiên chỉ một lát sao, đã nghe tiếng đục đẽo ầm ầm của hắn. Có được dụng cụ thích hợp. Việc đục một cái lỗ chẳng có gì là khó khăn mấy.


Chỉ một lát sau, trên vách đã đục được một cái lỗ lớn chừng bằng cái chung uống rượu.


Lúc này ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, khiến cho tinh thần hai người càng phấn chấn hẳn lên.


Tào Phác lập tức thổi tắt đèn, vui mừng vỗ vai Vũ Hoàn nói:


- Lão đệ, cuối cùng chúng ta cũng có thể nhìn thấy mặt trời.


Vũ Hoàn nhún vai cười:


- Không ngờ rằng chúng ta lại có thể thoát khỏi nơi này.


Cả hai đều không nhịn được liền cười lớn.


Hà Hoa ghé sát vào miệng lỗ thúc giục:


- Đừng cười nữa, hãy mau đưa chìa khoá cho Hà Hoa đi"


Tào Phác lấy chìa khoá ra. đưa qua miệng lỗ Đồng thời lão căn dặn:


- Nên nhớ trước khi mở cửa, trước tiên vặn về bên phải ba vòng, sau đó xoay về bên trái một vòng.


Hà Hoa vội đáp:


- Biết rồi mà...


Lời nói chưa dứt, đột nhiên miệng lỗ bị bít kín lại. Còn tiếng nói Hà Hoa cũng im bặt.


Vũ Hoàn thất sắc vội vàng lên tiếng hỏi:


- Hà Hoa! Cháu ra sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy?


Vũ Hoàn gọi liền mấy tiếng, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.


Tào Phác cao giọng gọi:


- Túc đại ca! Túc đại ca"


Người bên ngoài cười lanh lãnh:


- Ta không phải họ Túc mà là họ Lý.


Tào Phác tức giận quát:


- Thật ra ngươi là ai?


Kẻ bên ngoài hừ một tiếng:


- Ta chính là sứ giả câu hồn, là diêm la đòi mạng. Lão họ Tào, ngươi cho rằng dễ dàng thoát thân như vậy sao? Ngươi đừng ở đó mà nằm mơ"


Gã vừa dứt lời, đột nhiên nước từ bên ngoài chảy vào trong.


Hoắc Vũ Hoàn hít vào một hơi, bỗng nhiên thất thanh la lên:


- Không xong rồi! Mau bịt cái lỗ lại, đó chính là chất dẫn hoả đó.


Thế rồi Hoắc Vũ Hoàn lập tức cởi cái áo ngoài ra định nhét vào cái lỗ đó. Nhưng đã trễ, lửa đã bốc cháy theo những chất dẫn hoả vào tận bên trong.


Dầu bên trong càng lúc càng loang ra, khiến cho ngọc lửa cháy xa ra thêm. Mấy chục cái rương đựng thuốc cũng bắt đầu bốc cháy.


Hoắc Vũ Hoàn và Tào Phác bị lửa đồn ép, đành phải thối lui vào trong thông đạo. Cả hai tận mắt thấy những cái rương thuốc quý hiếm bị bốc cháy, nhưng lại không có cách gì cứu lấy chúng được.


Ngọn lửa đã làm cho không khí bên trong thạch thất trở nên ngột ngạt khó thở. Từng đám khói dầy đặc phủ kín hết gian thạch thất. Cho dù lúc này hai người không bị thiêu chết thì cũng bị khói làm ngạt chết bên trong thông đạo.


Đúng ngay lúc thập tử nhất sinh, bỗng nhiên cánh cửa đá mở toang ra.


Một bóng người từ bên ngoài bất chấp ngọn lửa đang cháy, xông thẳng vào bên trong.


Vừa tiến vào, người kia đã lớn tiếng gọi:


- Hoắc đại ca! Hoắc đại ca! Huynh đang ở đâu vậy?


Hoắc Vũ Hoàn nhận ra đó là tiếng của Mạnh Tôn Ngọc. Trong lòng không khỏi vui mừng, lớn tiếng gọi lại:


- Là Mạnh huynh đệ phải không? Ta đang ở bên phải thông đạo đây.


Mạnh Tôn Ngọc nhún chân một cái lướt nhanh qua ngọn lửa tiến về phía Hoắc Vũ Hoàn.


Chàng nhanh nhẹn dùng cái áo đã được thấm nước, che phủ lấy đầu của Hoắc Vũ Hoàn.


Đồng thời hạ giọng nói:


- Đại ca, mau theo tiểu đệ.


Cái áo thấm nước kia vốn là vật Mạnh Tôn Ngọc dùng để hộ thân phòng lửa. Bây giờ chàng không hề do dự trao cho Hoắc Vũ Hoàn. Còn mình đưa hai tay lên ôm lấy đầu, xông ra khỏi đám lửa.


Hoắc Vũ Hoàn dùng cái áo phủ lên đầu Tào Phác. Sau đó cả hai song song cùng tiến ra ngoài.


Cả ba người trước sau đồng xông ra phía ngoài. Hoắc Vũ Hoàn và Táo Phác không mảy may bị tổn thương. Ngược lại chân mày và tóc của Mạnh Tôn Ngọc bị cháy xém một phần, toàn thân thì bị phỏng nhẹ.


Chàng lăn một vòng trên mặt đất, để dập tắt ngọn lửa đang cháy trên người. Sau đó đứng thẳng lên lại xông thẳng vào trong cửa thạch thất...


Hoắc Vũ Hoàn vội kéo tay Mạnh Tôn Ngọc lại hỏi:


- Mạnh huynh đệ muốn làm gì vậy?


Mạnh Tôn Ngọc chỉ vào trong thạch thất nói:


- Không phải bên trong còn có người hay sao?


- Đâu có.


- Vừa rồi tiểu đệ nghe thấy tên kia quát, hình như còn có một vị họ Tào...


Hoắc Vũ Hoàn ngắt ngang và chỉ Tào Phác:


- Đây chính là Tào lão phu tử, ngu huynh đã mang người ra bên ngoài rồi.


Lúc này Mạnh Tôn Ngọc mới nhìn thấy Tào Phác. bất giác chàng ngượng nghịu cười:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Đông này không có anh

Đông này không có anh

Có sai không khi em cứ mãi yêu anh, yêu một người đã có người để thương, yêu như

23-06-2016
Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ là một tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Kim Cát - tác giả

23-07-2016 10 chương
Nước mắt của cá

Nước mắt của cá

Ở một vùng biển xa xôi, có một con cá lớn rất đẹp nhưng lại cô đơn, hàng ngày nó

01-07-2016

80s toys - Atari. I still have