Polaroid
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 61 đánh giá )

Chỉ đao - Nam Kim Thạch - Chương 16 - Thái gia độc tinh

↓↓

- Theo như tiểu đệ thấy sư muội đuổi theo hung đồ từ khu núi tới đây, tất nhiên đến bây giờ cũng đã tất mỏi mệt. Nếu như sư muội có vào trong thành, ít ra cũng phải nghỉ lại. Hoặc mua ngựa để đuổi theo. Thế thì sẽ đ6ẻ lại chút manh mối. Trừ phi gặp chuyện gấp gì đó, sư muội mới không dừng lại trong thành.

bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm suy nghĩ một lát:


- Gặp chuyện gì chứ? Chẳng lẽ đã bị hung đồ bắt đi rồi sao?


Mạnh Tôn Ngọc trả lời:


- Lâm sư muội tính tình rất thận trọng. Đệ nghĩ sư muội sẽ không dễ gì lọt vào tay hung đồ đâu. Chắc chắn là sư muội vẫn chưa tới được đây - Ngoài Lâm cô nương ra, còn hành tung tam đệ cũng khiến cho ta vô cùng lo lắng. Tam đệ đuổi theo phía sau tên hung đồ, đương nhiên phải ở trước ta. Nhưng cho tới bây giờ, ta vẫn chưa nhìn thấy tam đệ. A!...


Mạnh Tôn Ngọc nói:


- Đại ca, theo đệ nghĩ như thế này đi. Tào lão phu tử còn phải lo rất nhiều việc sau biến cố vừa rồi. Ít nhât hai ba ngày nữa mới xong. Chi bằng đại ca ở lại đây đợi thêm vài ngày nữa. Đệ sẽ tiếp tục đuổi theo về phía Bắc. Bất luận là ai có tin tức trước, cũng phải hẹn một địa điểm nào đó, đúng thời hạn sẽ gặp mặt. Đại ca thấy như thế nào?


Hoắc Vũ Hoàn liền tán thành:


- Biện pháp rất hay. Nhưng mà đổi ngược lại, đệ hãy ở đây đợi Lâm cô nương. Ta và Hà Hoa sẽ đi trước...


Mạnh Tôn Ngọc vội nói:


- Đại ca...


Hoắc Vũ Hoàn xua tay ngăn cản chàng lại rồi nói:


- Mạnh huynh đệ đừng tranh luận cùng ta. Ta đi trước là có nguyên nhân. Thứ nhất, ta còn phải truy đuổi theo tên hung đồ. Thứ hai, đệ đã bị phỏng cần phải được nghỉ ngơi và chăm sóc. Có Tào lão phu tử ở đây, người có thể để ý lo cho tiểu đệ. Thứ ba, ta còn phải tìm cách dưa Hà Hoa về mật cốc nữa.


Hà Hoa xen vào nói:


- Bá bá, Hà hoa không muốn trở về mật cốc đâu, cháu chỉ muốn đi theo bá bá mà thôi.


Hoắc Vũ Hoàn không để ý đến Hà Hoa tiếp tục nói:


- Bây giờ chúng ta giả định ra nguyên hung chính là Tào Lạc Sơn, thế thì hướng đào tẩu của chúng nhất định là thành Lan Châu. Từ đây cưỡi ngựa đi Lan Châu, nội trong ba ngày có thể đi đến nơi. Chúng ta kỳ hẹn trong năm ngày, sẽ gặp nhau tại khách điếm Tam Phúc ở Lan Châu thành.


- Lỡ như hung đồ không đi hoặc không dừng lại ở thành Lan Châu. Vậy phải làm sao?


Cho dù tình hình có xảy ra như thế nào đi chăng nữa. Ta cũng sẽ tìm cách để liên lạc tại khách diếm Tam Phúc. Ở đó có một tên tiểu nhị họ Tân. Ngoại hiệu của hắn là Tiểu Hắc Tử và cũng chính là trạm liên lạc của chúng ta.


Mạnh Tôn Ngọc không còn có cách gì để ngăn cản Hoắc Vũ Hoàn, đành phải gật đầu:


- Tiểu đệ và Tào lão phu tử sẽ đuổi theo đại ca ngay, hy vọng đại ca ráng bảo trọng.


Nếu như không phải việc bất đắc dĩ, tốt nhất nên đợi bọn đệ tới nơi, rồi chúng ta cùng hành động.


Màn đêm càng lúc càng dày đặc hơn. Mọi người ăn uống xong xuôi, ai nấy đều trở về phòng ngủ của mình.


Hôm sau, trời vừa sáng. Hoắc Vũ Hoàn đã dắt Hà Hoa khởi hành. Hai người cưỡi hai con tuấn mã, rời khỏi Đồng Nhơn huyện.


Khi họ tới Lan Châu, trời cũng vừa mới hừng sáng. Suốt đoạn đường họ đã đi mất hai ngày hai đêm.


Thành Lan Châu lúc nào cũng y như vậy. Bình minh vừa ló dạng, thì trên đường phố đã có người qua lại rất là tấp nập. Khắp trên đường đều là những người đi chợ, buôn bán, phu xa và những kẻ làm việc linh tinh... Nói cung vô cùng náo nhiệt.


Vào giờ này, những tửu lầu đều chưa mở cửa. Chỉ có những quán trà mở cửa tiệm sớm mà thôi. Ở những nơi này đều đông nghẹt khách, khiến cho những tên tiểu nhị bận rộn không kịp trở tay.


Người đi trên đường quá đông đúc. Hoắc Vũ Hoàn đành phải xuống ngựa dẫn bộ. Một tay Vũ Hoàn cầm cương ngựa, tay kia dắt Bá Hoa. Vũ Hoàn sợ ngựa giẫm phải người ta, lại vừa lo người khác chèn ngã Hà Hoa... Vì vậy khiến cho cả hai đi lại chẳng dễ dàng chút nào.


Khi đi ngang qua trước cửa một tiệm trà, Hà Hoa lay nhẹ tay Hoắc Vũ Hoàn nói:


- Bá bá, cháu đói lắm rồi. Chúng ta ăn một chút gì rồi đi tiếp được không?


Hoắc Vũ Hoàn suy nghĩ một lát rồi nói:


- Cũng được, dẫu sao bây giờ người ta đi lại cũng quá đông. Tạm thời nghĩ một lát để mọi người thưa bớt, chúng ta lại đi tiếp.


Vũ Hoàn bèn rẻ bước về phía tiệm trà. Sau khi cột ngựa ở bên cửa xong, Hoắc Vũ Hoàn liền bảo Hà Hoa bước vào bên trong ngồi xuống.


Vừa ngồi xuống, tên tiểu nhị đã chạy đến chào hỏi. Hoắc Vũ Hoàn liền kêu hai hủ rượu Thiết Quan Âm và mấy cái bánh ba thịt. Rồi Vũ Hoàn quay sang hỏi Hà Hoa:


- Cháu thích ăn thứ gì, cứ việc căn dặn tiểu nhị. Hắn sẽ mang đến cho Hà Hoa hai má đỏ lên nói:


- Bá bá, những thứ thức ăn trong thành thị, cháu chưa từng nếm qua, nên không biết phải dùng thứ chi Không đợi chi Hoắc Vũ Hoàn kịp mở miệng, tên tiểu nhị liền vội cướp lời:


- Điểm tâm trong tiệm của tiểu nhân có tới mười mấy món. Ngọt có mặn có, mỗi thứ đều rất ngon.


Hà Hoa nói:


- Được! Thế thì cho ta mỗi thứ một phần.


Tên tiểu nhị tức thì lớn tiếng gọi:


- Bàn số hai, hai hủ Thiết Quan Âm, một dĩa bánh bao nhân thịt. Ngoài ra còn có các loại điểm tâm, mỗi thứ một phần, mau lên.


Không bao lâu, các món điểm tâm đã được mang đến. Chén lớn, chén nhỏ đều được bày lên đầy ra một bàn lớn.


Hoắc Vũ Hoàn không cản lại, chỉ mỉm cười hỏi:


- Hà Hoa, một mình cháu có thể ăn hết bấy nhiêu điểm tâm đây không?


Ai ngờ Hà Hoa gật đầu đáp:


- Đương nhiên là có thể. Hà Hoa ăn từ từ, nhất định có thể hết.


Hoắc Vũ Hoàn cười nói:


- Vậy thì chắc cháu ăn tới trưa luôn quá - Có sao đâu chứ? Dù sao thời gian cũng còn sớm mà"


Nói xong liền cầm đũa lên ăn.


Hoắc Vũ Hoàn ăn hết dĩa bánh bao, nhìn thấy người ở trên đường đã bắt đầu thưa dần, liền quay sang nói với Hà Hoa:


- Cháu ở đây từ từ mà ăn. Bá bá đến khách điếm Tam Phúc một lúc sẽ quay trở lại ngay.


Trong miệng Hà Hoa đang ngốn một họng, nên không thể mở miệng nói được. Cô bé chỉ có thể gật đầu mấy cái mà thôi.


Thế rồi, Hoắc Vũ Hoàn kêu tên tiểu nhị đến tính tiền và nhờ hắn trông coi Hà Hoa cùng hai con ngựa dùm, rồi bước ra khỏi tiệm, đi về hướng khách điếm Tam Phúc.


Hoắc Vũ Hoàn vừa đi khỏi, một tên hán tử mặt mày hung tợn ở bàn bên cạnh lập tức bưng bình tra bước sang ngồi xuống bên phải Hà Hoa.


Tên hán tử này mày rậm, mắt hí, râu ngắn. Ở đuôi mắt bên phải của gã có một vết đao chém.


Hà Hoa vẫn thản nhiên ngồi ăn, dường như không hề để ý tới gã hán tử kia.


Gã hán tử cũng chẳng nhìn Hà Hoa. Hai mắt gã trông ra ngoài đường, còn miệng khẽ nói:


- Người vừa rồi là ai vậy?


Hà Hoa vừa ăn vừa thấp giọng trả lời:


- Là Chỉ Đao Hoắc Vũ Hoàn.


Tên hán tử thất sắc nói:


- Hắn biết thân phận của ngươi không?


- Có lẽ còn chưa biết - Nói vậy hắn là người đang đuổi theo chủ nhân?


- Ừ"


- Hắn đã phát hiện ra được những gì?


- Đã biết được trên tay của chủ nhân bị thương. Hơn nữa đã gặp qua Tào Phúc ở Đồng Nhơn huyện. Đối với hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường, hắn đã bắt đầu nghi ngờ. Sự việc ở khu mộ Tào gia đã thất bại. Lý Tuận bị giết rồi...


- Hả? Tại sao lại thất thủ?


- Từ Lão Nha Lãnh bọn họ chia ra ba bốn toán đuổi theo. Trong đó có một tên họ Mạnh, nhận ra được Lý Thuận.


- Phải chăng hiện giờ bọn chúng đều đang đuổi theo tới Lan Châu phải không?


- Đang lục đục kéo đến. Ngay cả Tào Phác cũng quyết định hành động cùng với bọn họ.


- Ở thành Lan Châu bọn chúng có căn cứ bí mật không?


- Dường như là không. Chỉ biết rằng bọn họ sẽ gặp nhau tại khách điếm Tam Phúc. Và liên lạc với một tên tiểu nhị họ Tần, biệt hiệu là Tiểu Hắc Tử? Người đó chính là trạm liên lạc của họ.


- Rất tốt. Ngươi cứ tiếp tục bám sát lấy tên họ Hoắc kia. Bất luận như thế nào cũng phải điều tra cho ra vị trí chính xác của mật cốc. Đây chính là công lao lớn nhất, ngươi rõ chưa?


- Biết rồi. Hắn đang muốn đưa ta trở về mật cốc. Có lẽ chỉ một hai hôm nữa thôi, ta sẽ có mặt ở đó.


- Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một việc. Vết thương của chủ nhân phải năm ngày sau mới có thể khỏi hẳn. Trong thời gian này, tạm thời ngươi ngưng tất cả mọi hành động. Hy vọng ngươi có thể tìm cách kéo dài thời gian thêm mấy ngày.


Thanh âm giữa cuộc nói chuyện của họ rất thấp. Hà Hoa lại là một tiểu cô nương nhỏ tuổi. Thực khách trong tiệm tuy đông nhưng họ chỉ nghĩ đó là một cuộc nói chuyện bình thường mà thôi. Chứ đâu ngờ rằng đó là nhân vật giang hồ đáng sợ.


Nhưng những lời đối thoại của họ đều không lọt qua được cặp mắt của một người, người đó cũng là một đứa tiểu hài tử khoảng chừng hơn mười tuổi, mặt trắng, trên đầu có hai biếm tóc chỉa thẳng lên trời.


Khi Hoắc Vũ Hoàn dắt Hà Hoa bước vào trong tiệm, tên tiểu hài tử kia lấy ấy đang ngồi ăn uống ở phía bên trong. Vì bị những người lớn ngồi che khuất, bởi vậy hai bên không nhìn thấy nhau. Đến lúc Hà Hoa kêu một hơi mười mấy món điểm tâm, mới gân nên sự chú ý của tên tiểu hài tử.


Tên tiểu hài tử nhìn thấy Hà Hoa một mình ăn nhiều như vậy, trong lòng đã bất phục rồi.


Sau khi Hoắc Vũ Hoàn đi mất, hắn không khỏi mừng thầm, nghĩ:


- Tên nha đầu này ăn nhiều đến thế. Nhân cơ hội bá bá của hắn không có mặt ở đây, ta sẽ qua lấy vài món ăn chơi.


Ai ngờ hắn chưa kịp hành động đã thấy gã hán tử co vết đao trên mặt bước qua, tiếp theo nghe thấy cả hai thì thầm to nhỏ với nhau. Hơn nữa, họ vừa mở miệng đã nhắc ngay đến Chỉ Đao Hoắc Vũ Hoàn.


Trong lòng tên tiểu tử ngầm thất kinh, hắn vội vàng tiến đến gần thêm chút nữa, trộm lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Càng nghe hắn càng cảm thấy kinh hoàng, toát cả mồ hôi ra. Tên hán tử nói xong bèn đứng lên bước ra khỏi tiệm. Tên tiểu tử cũng âm thầm rời khỏi tiệm, bám theo sau gã hán tử.


Hán tử vừa băng qua đường, lập tức bước đi thật nhanh. Rồi đột ngột rẽ vào một con hẻm nhỏ, sau khi nhìn quanh không thấy ai, gã hán tử mới đưa tay gõ nhẹ bốn cái lên trên cánh cửa sơn đen.


Bên trong cửa có người hỏi vọng ra:


- Là ngươi ư, tiệm gạo mang gạo đến phải không?


Gã hán tử đáp lại:


- Ta là ở tiệm dầu mang dầu đến.


Cánh cửa sơn đen liền hé mở. Gã hán tử quay đầu nhìn lại một lần nữa, rồi lẹ làng lách người vào trong. Gã vừa bước vào, cánh cửa liền vội vàng đóng lại ngay.


Tên tiểu hài tử phi thân chạy nhanh vào con hẻm. Đứng quan sát một hồi, hóa ra cánh cửa sơn đen kia chính là cửa sau của hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Âm Mưu Thay Não

Âm Mưu Thay Não

Và có lẽ nhiều bạn đọc đang băn khoăn không hiểu cuộc sống của nhân vật Hà Phan

20-07-2016 48 chương
Mùi của gió

Mùi của gió

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") "Cậu

25-06-2016
Tự chịu trách nhiệm

Tự chịu trách nhiệm

Đừng bị cái suy nghĩ là người phụ nữ nhất thiết phải cần một người đàn ông

23-06-2016
Yêu thương quay về

Yêu thương quay về

(khotruyenhay.gq) Người ta vẫn thường nói rằng: "Trong tình yêu ta cần những ngọn lửa,

27-06-2016
Chuồn chuồn ướt mưa

Chuồn chuồn ướt mưa

Tôi thoát khỏi giấc mộng mị khi cơn mưa vẫn còn rỉ rả. Những gã đầu gấu vỉa hè,

26-06-2016
Hoàng "tư bản"

Hoàng "tư bản"

(khotruyenhay.gq) "- Đánh cho chết cái con đĩ chó giựt chồng người ta đi. Mới nứt mắt

24-06-2016
 Bao la giữa phố

Bao la giữa phố

Tôi và anh, hai kẻ cô đơn đang dần ngập chìm trong những cơn nghiện ngập, sống ẩn

24-06-2016
Sau tất cả

Sau tất cả

Bắt gặp anh trên đường, giữa những con phố ngày nào ta vẫn hay lui tới, nên cười,

23-06-2016