pacman, rainbows, and roller s
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 77 đánh giá )

Chỉ đao - Nam Kim Thạch - Chương 16 - Thái gia độc tinh

↓↓

Tên tiểu tử bất giác nhún vai, cười lẩm bẩm:

bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Xấu hổ! Xấu hổ! Hèn gì lần trước khi bọn ta đến, chúng đã biến đâu mất...


* * *


Khách điếm Tam Phúc là một khách điếm lớn nhất thành Lan Châu. Phía trước và sau toàn là những tòa trang viện rộng lớn. Ngay trong hoa viên đã có tới gần một trăm phòng.


Bên ngoài có ba tòa đại sảnh. Tính hết những tên hầu phòng và những mụ làm công cũng đã có trên bảy chục người.


Với một số lượng người đông như thế, muốn tìm một tên "Tiểu Hắc Tử" tất nhiên không phải là chuyện dễ. Huống hồ phải tránh né, không để lộ tông tích.


Cho nên, sau khi vào trong khách điếm Tam Phúc, Hoắc Vũ Hoàn không vội tìm người mà trước tiên thuê một phòng. Tắm gội sạch sẽ, sau đó mới kêu tên tiểu nhị đến hỏi:


- Khách điếm của các ngươi có cô nào biết đấm bóp không, kêu hộ cho ta một cô Tên tiểu nhị vội vã đáp:


- Có! Có! Có"


Hoắc Vũ Hoàn nói:


- Phải chọn người tay nghề điêu luyện một chút. Tính tình phải ôn hòa, niên kỷ đừng quá lớn. Giá tiền đắc một tí, cũng không sao.


Nghe nói thế, trong bụng tiểu nhị đã hiểu, hắn vội hạ thấp giọng tươi cười nói:


- Ý của đại gia là muốn tìm một kỳ nữ phải không?


Hoắc Vũ Hoàn liền ngắt lời liền:


- Phí lời. Không tìm kỳ nữ, ta đến khách điếm Tam Phúc của các ngươi để làm gì?


Tên tiểu nhị cười lấy lòng nói:


- Đúng vậy! Đúng vậy"


- Lần trước ta đến Lan Châu, cũng nghĩ tại khách điếm của các ngươi. Lúc đó có tên tiểu nhị họ Tần kêu tới cho ta một cô tên Đào gì đó. Cô nương ấy ta rất thích, vậy bây giờ ngươi đi gọi cô ấy cho ta đi.


- Đại gia, cô ta có phải là Tiểu Đào Hồng không?


- Không phải. Ta nhớ tên cô nương đó chỉ có hai chữ mà thôi Tên tiểu nhị liền hỏi:


- Vậy thì nhất định là Đào Hoa rồi, cô ta cằm nhọn, trên mặt có nốt ruồi, đúng không?


Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu lia lịa nói:


- Không đúng! Không đúng! Vị cô nương đó hai má vừa tròn lại vừa mịn màng. Ngay cả một cái mụn nhỏ cũng chẳng có Tên tiểu nhị ồ một tiếng:


- Tiểu nhân biết rồi. Chắc chắn là Anh Đào, thân hình cô ta mảnh mai. Năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Trước trán có để bườm tóc, và miệng có một chiếc răng vàng.


Hoắc Vũ Hoàn xua tay nói:


- Ngươi hoàn toàn nói sai rồi. Vì cô nương kia năm nay đã ngoài hai mươi. Miệng cũng chẳng có chiếc răng vàng nào. Thôi như vầy đi! Ngươi hãy kêu tên tiểu nhị họ Tần đến đây cho ta đi. Nhứt định hắn sẽ còn nhớ vị cô nương đó.


Tên tiểu nhị hình như không hài lòng nói:


- Đại gia, bắt buộc phải có cô nương đó mới được hay sao chứ? Hay là tiểu nhân gọi cho đại ca1 cô nương khác, bảo đảm sẽ hấp dẫn hơn vị cô nương lần trước nhiều.


Hoắc Vũ Hoàn nói:


- Ta chỉ khoái có vị cô nương đó mà thôi"


- Nhưng mà...


Hoắc Vũ Hoàn lấy ra một thỏi bạc vụn nhét vào tay tên tiểu nhị nói:


- Ngươi cầm lấy phần này và đi gọi hộ cho ta tên tiểu nhị họ Tần tới đây. Sau khi xong chuyện, ta sẽ có thưởng cho ngươi.


Tên tiểu nhị nhìn thấy bạc vội vàng lấy lòng nói:


- Đại gia quá khách khí. Tiểu nhân không có công cán gì, làm sao có thể nhận bạc được...


- Không hề gì đâu. Những người ra bên ngoài chơi đâu thể xài tiền. Miễn sao tự mình cảm thấy vui vẻ là được rồi.


Tên tiểu nhị cười nói:


- Ở đây có tới mười mấy tên tiểu nhị họ Tần. Không biết tên tiểu nhị họ Tần mà đại gia nói tên gọi là gì?


Hoắc Vũ Hoàn cố ý trầm ngâm thật lâu nói:


- Tên của hắn ta không nhớ rõ lắm. Ta chỉ biết biệt hiệu của hắn là Tiểu Hắc Tử - Ồ! Thì ra là Hắc Bì. Hiện giờ hắn đang ở Tây Khoa Viện. Đại gia ngồi đây đợi một lát, tiểu nhân đi gọi hắn đến ngay Tục ngữ có câu: "Kim tiền có thể sai khiến được cả thần linh". Câu tục ngữ này quả là không sai.


Tên tiểu nhị ra đi không lâu, phía ngoài cửa phòng đã có tiếng bước chân đến. Tiếp theo là một gã hán tử thân hình gầy gò, nước da đen sạm từ ngoài bước vào.


Người này tuy gầy ốm, nhưng hai mắt lại sáng quắc, cử chỉ thì rất nhanh nhẹn.


Hắn hiển nhiên chỉ là một trạm liên lạc ngoại vi của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ, cho nên đâu biết được diện mạo của Hoắc Vũ Hoàn. Sau khi bước vào cửa, hắn liền quan sát Hoắc Vũ Hoàn một lượt, rồi mới xuôi tay đứng hỏi:


- Có phải đại gia gọi tiểu nhân đến để hầu hạ?


Hoắc Vũ Hoàn gật đầu:


- Đúng vậy! Thế nào? Ngươi không nhận ra ta sao?


Nói đoạn, Vũ Hoàn đưa tay phải đặt lên trước ngực, tay trái nắm chặt lại, rồi đưa ngón ngón tay cái lên chà chà vào hai bên mũi ba cái.


Vẻ mặt của tên hán tử sáng lên. Hắn liền nói:


- Thì ra là Thạch Bát Gia. Hình như lâu lắm rồi người không có tới Lan Châu.


Hoắc Vũ Hoàn nói:


- Đúng thế! Cũng gần một năm rồi.


Tên hán tử chợt biến sắc mặt. Hắn vội bước ra đóng cửa lại, quì xuống nói:


- Tiểu nhân Tần Trọng, tham kiến Đại Đường gia.


Hoắc Vũ Hoàn vẫy tay nói:


- Không cần đa lễ, đứng dậy nói được rồi.


- Tại ơn Đại Đường Gia Tần Trọng vẫn cung kính dập đầu lạy một cái, sau đoí mới dám đứng dậy xuôi hai tay, đứng chờ đợi.


Hoắc Vũ Hoàn thấp giọng hỏi:


- Mấy ngày gần đây có tin tức gì không?


Tần Trọng hạ thấp giọng xuống, nói:


- Tối qua! Tam Đường Gia vừa mới tới đây...


Trên mặt Hoắc Vũ Hoàn lộ rỏ vẻ vui mừng:


- À! Tam Đường Gia đến đây vào lúc nào? Và hiện giờ người đang ở đâu?


- Hôm qua, gần nửa đêm Tam Đường Gia mới tới, nhưng người không nghỉ lại trong khách điếm, mà chỉ dặn dò tiểu nhân vài câu rồi ra khỏi thành.


Hoắc Vũ Hoàn nôn nóng hỏi:


- Tam Đường Gia đã nói những gì?


- Người căn dặn rằng nếu như có cá huynh đệ trong bang tới Lan Châu, thì tuyệt đối không được lưu lại ở trong thành, mà mọi người phải mau đến Bạch Lang Miếu ở bên ngoài cửa Tây Thành chờ lệnh. Người còn căn dặn, nhớ mang theo lương khô trong ba ngày Hoắc Vũ Hoàn hỏi:


- Bạch Long miếu kia nằm ở đâu tại bên ngoài cửa Tây Thành?


- Nó cách phía Nam ngoại biên Thần Xuyên môn không xa, sau miếu có một rừng tre, vừa ra khỏi thành là có thể nhìn thấy liền.


Hoắc Vũ Hoàn chau mày nói:


- Đã cách thành không xa, vậy tại sao phải bắt mọi người chuẩn bị lương khô trong ba ngày chứ?


Tần Trọng đáp:


- Là Tam Đường Gia dặn dò như vậy. Còn nguyên nhân tại sao, tiểu nhân không dám hỏi.


Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu, nói:


- Thôi được rồi! Ta lập tức sẽ rời khỏi thành ngay. Trong ba ngày sẽ có một vị Mạnh thiếu hiệp và Tào lão phu tử tới đây. Họ tuy không phải là người trong bang nhưng là bằng hữu của ta. Nếu như họ có đến, cũng mời họ tới Bạch Long miếu gặp ta.


Tần Trọng cung kính cúi người xuống:


- Dạ"


Hoắc Vũ Hoàn vì muốn ra khỏi thành gặp mặt La Vĩnh Tường ngay, nên bèn tả lại hình dáng Hà Hoa và địa điểm của tiệm trà, nhất nhất nói cho Tần Trọng nghe. Sau đó Vũ Hoàn còn căn dặn:


- Sau khi ta đi khỏi, ngươi phải lập tức đưa Hà Hoa về khách điếm và nhớ chăm sóc chu đáo. Đừng để cô bé chạy lung tung.


Tần Trọng liền nói:


- Tiểu nhân lập tức đi ngay Hoắc Vũ Hoàn tức khắc rời khỏi khách điếm Tam Phúc. Sau khi mua một ít lương khô, Vũ Hoàn vội cất bước ra khỏi cửa Tây thành.


Đi không bao lâu, quả nhiên từ xa đã có thể nhìn thấy một ngôi thổ miếu bên bờ sông.


Phía trước toàn là rừng tre.


Nhưng bên bờ sông không có một bến đò nào cả mà ngay cả cư dân cũng chẳng có.


Xung quanh toàn là lau sậy mọc um tùm.


Hoắc Vũ Hoàn chui qua khỏi đám lâu sậy, bước đến trước ngôi thổ miếu. Cái gọi là Bạch Long miếu chẳng qua chỉ là một căn nhà nhỏ đã bị bỏ hoang phế. Khắp nơi toàn là lá cây và phân chim, ảm đạm, lạnh lẽo và không một bóng người.


Xem tình hình này đã lâu lắm rồi nơi đây không có người đặt chân tới.


Hoắc Vũ Hoàn hơi nhíu mày lại, từ từ bước vào trong. Vừa dáo dác nhìn xung quanh, Vũ Hoàn vừa gọi lớn:


- Tam đệ! Tam đệ"


Gọi liền mấy tiếng nhưng Vũ Hoàn chỉ nghe thấy tiếng vọng lại của chính mình.


Hoắc Vũ Hoàn trong bụng thầm nhủ:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Nỗi nhớ nằm trong lá

Nỗi nhớ nằm trong lá

"Anh thật tệ phải không?". Dòng chữ ấy nằm lặng lẽ theo tiếng trở mình của em. Em

25-06-2016
Thử...

Thử...

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016
Cổ tích của Lọ Lem

Cổ tích của Lọ Lem

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Ba à!!! Con xin lỗi

Ba à!!! Con xin lỗi

(khotruyenhay.gq) Thương mẹ? Sao ba lại uống rượu...lại say rồi đánh mẹ con

28-06-2016
Gõ quả cầu sắt

Gõ quả cầu sắt

Thành công đơn giản chỉ là làm đi làm lại một việc, với nghị lực kiên cường; lúc

30-06-2016
Cuộc tình rỉ máu

Cuộc tình rỉ máu

Cô vốn là người hiền lành, hiền đến mức khờ khạo. Ấy vậy mà giờ lại hồn

24-06-2016
Bạn ơi, tôi vẫn đợi

Bạn ơi, tôi vẫn đợi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Người đàn

27-06-2016