Polaroid
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 17 đánh giá )

Chỉ đao - Nam Kim Thạch - Chương 16 - Thái gia độc tinh

↓↓

Hoắc Vũ Hoàn liền lên tiếng đáp lại:

bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Hà Hoa, cháu đến rồi đó sao? Sự việc đã làm xong xuôi hết chưa?


Ở bên ngoài, Hà Hoa vừa thở vừa nói:


- Bá bá! Đã xảy ra chuyện rồi...


Hoắc Vũ Hoàn thất kinh:


- Đã xảy ra chuyện gì?


- Khi Hà Hoa tìm đến hiệu thuốc kia, thấy mọi người bu quanh chật cứng trước tiệm.


Cháu cố gắng chui vào bên trong nhưng không thể được. Mới hỏi thăm những người chung quanh, cháu mới biết đêm qua đã xảy ra chuyện. Những người trong tiệm đều đã bị giết chết hết...


Hoắc Vũ Hoàn và Tào Phác nghe xong đều hoảng hốt, cùng lúc thất thanh la lớn:


- Cái gì? Cháu nói lại một lần nữa thử xem"


Hà Hoa lập lại:


- Mọi người trong hiệu thuốc Khánh Dư đường, đêm qua đều bị giết sạch. Hiện giờ quan huyện đang ở đấy khám tử thi.


Tào Phác nghe được tin này rã rời cả tay chân. Lão nghiến răng ken két:


- Súc sanh, thật là ác độc.


Hoắc Vũ Hoàn lên tiếng hỏi:


- Nói vậy cháu không gặp một ai trong cửa hiệu cả?


- Trong hiệu chẳng còn một người sống sót. Hà Hoa lại không biết có nên nói cho người khác nghe hay không? Nên đành phải quay trở lại báo tin. Bá bá người nói xem cháu phải làm gì bây giờ?


Hoắc Vũ Hoàn im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:


- Việc đã như vậy, cháu mau trở vào lại trong thành. Tạm thời đừng đem việc này tiết lộ ra ngoài. Trước tiên cháu về khách điếm lấy túi hành lý...


Hà Hoa hỏi:


- Lấy túi hành lý xong, cháu phải làm gì?


- Trong túi hành lý còn một chút bạc vụn. Cháu lấy một mớ trả cho khách điếm, và dặn tiểu nhị để danh hai phòng cho chúng ta. Khi nào quay trở lại, chúng ta sẽ tính tiền luôn một lượt. Nhưng phải nhớ là bình tỉnh, tuyệt đối đừng để sự hoảng hốt bộc lộ ra ngoài...


- Sau đó thì sao?


- Sau đó cháu đi kiếm một người thợ đẽo đá, bảo hắn mang theo đồ nghề rồi cháu dẫn hắn đến đây...


- Nếu như người kia hỏi cháu đi làm việc gì, cháu phải trả lời làm sao?


- Cháu nói với hắn khi nào đến nơi tự nhiên sẽ rõ. Nếu hắn không đồng ý, chúng ta hãy trả trước cho hắn một lượng vàng. Nhưng nhớ đừng bao giờ nhắc gì đến khu mộ cuả Tào gia cả, cháu nhớ chưa.


Hà Hoa nhanh miệng đáp:


- Nhớ rồi, bây giờ cháu lập tức đi ngay.


Sau khi đã dặn dò Hà Hoa đâu đấy xong xuôi, Vũ Hoàn quay sang an ủi Tào Phác:


- Lão tiền bối đừng quá xúc động. Tên hung đồ làm như thế, là muốn cắt tuyệt đường thoát thân của ta. May mắn là bọn chúng không biết Hà Hoa, vì vậy chúng ta vẫn còn hy vọng.


Tào Phác cắn chặt hai môi lại đến nổi tưa ra cả máu tươi. Lão quỳ xuống quay mặt vào trong thông đạo nói:


- Chư vị liệt tổ! Xin chư vị giúp cho Tào Phác được thuận lợi thoát thân ra được chỗ này.


Dù rằng có phải đi tận chân trời góc bể, đệ tử thề rằng cũng phải tận tay bắt giữ tên súc sanh tuyệt tình vô nghĩa kia... Nếu không hài cốt cuả đệ tử vĩnh viễn sẽ không được chôn ở nơi này.


Nói xong lão dập đầu xuống đất lạy liền chín lạy Hoắc Vũ Hoàn khuyên nhủ lão:


- Việc báo thù là chuyện lâu dài. Hiện nay lão tiền bối đang mang nặng mối huyết hải thâm thù cuả gia tộc. Cần phải giữ gìn sức khoẻ mới được.


Tào Phác cười thê lương:


- Hoắc lão đệ, ngươi cứ việc yên tâm. Lão phu phải giữ lại mạng già này, để tận mắt xem lão súc sanh bị báo ứng như thế nào.


Tiếp theo, lão thở dài một tiếng rồi nói:


- Tiếc là trong lúc sơ ý, lão phu không mang theo cây Thanh Hồng kiếm. Để bảo kiếm rơi vào tay lão súc sinh.


Hoắc Vũ Hoàn tiếp:


- Nếu như một người làm nhiều chuyện bất nghĩa, sớm muộn gì ông trời cũng chẳng dung thân. Cho dù trong tay lão có là thần kiếm đi nữa cũng không cứu được mạng của lão.


- Không thể nói như vậy được. Lão súc sanh kia võ công rất siêu phàm. Bây giờ lại có thêm thần kiếm thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh e rắng rất khó chế phục. Tình thế đã đến nước này, chúng ta không thể không có dự tính trước.


- Thế lão tiền bối định tính như thế nào?


Tào Phác chậm trãi nói:


- Bây giờ lão đệ mồi đèn lên và tìm giúp lão một cái rương có sơn ký hiệu bằng màu đỏ.


Ta sẽ cho lão đệ xem một vật.


Hoắc Vũ Hoàn y theo lời của lão đốt đèn lên. Rồi hiệp lực cùng Tào Phác tìm kiếm.


Không bao lâu, quả nhiên tìm thấy một cái rương bằng sắt rất kiên cố, ở tầng dưới cùng trong góc phòng.


Trước hết họ khiêng cái rương ra ngoài. Trên nắp rương có một dấu chéo bằng sơn đỏ và dán giấy niêm phong. Ổ khoá của cái rương đã hoàn toàn rỉ sét. Dường như đã nhiều năm nó chưa hề được mở ra.


Tào Phác đưa tay phủi lớp bụi trên mặt rương. Sau đó xé bỏ giấy niêm phong, bẻ gẫy ổ khoá và mở nắp rương ra.


Trong hòm là một cái hộp vuông nhỏ cũng bằng sắt. Chung quanh cái hộp được lót bằng vải bông, để đề phòng cái hộp không bị va chạm.


Tào Phác nhè nhẹ nhét cái hộp vào trong tay Hoắc Vũ Hoàn nói:


- Lão đệ mở ra xem thử đi. Nhớ phải cẩn thận, đừng để cho vật bên trong rơi xuống bị bể.


Hoắc Vũ Hoàn hồi hộp hỏi:


- Thật ra bên trong là vật gì vậy?


- Là một vật lão đệ chưa từng thấy qua, thậm chí cũng chưa từng nghe qua. Lão đệ cứ mở nó ra xem thử trước đi.


Thế rồi Hoắc Vũ Hoàn cẩn thận từ từ mở nắp cái hộp nhỏ ra.


Bên trong cái hộp là một lọ thủy tinh lớn bằng ngón tay cái, phát ra bảy màu rực rỡ.


À! Không phải lọ thuỷ tinh là vật trong suốt.


Màu sắc rực rỡ kia phát ra chính từ chất nước bên trong cái lọ...


Không phải, bên trong cái lọ không phải là nước. Nó đặc hơn nước một chút, nhưng lại loãng hơn đầu.


Hoắc Vũ Hoàn nhìn một hồi lâu rồi hỏi:


- Thật ra đây là vật gì mà hình dạng kỳ quái như vậy?


Tào Phác nói:


- Nó có tên là Thái Nga độc tinh.


- Vật này sặc sỡ như thế, hoá ra lại có độc hay sao?


- Không sai, đây là vật độc môn bí chế của Độc Vương Liễu Hàn Thanh, lừng danh khắp thiên hạ năm xưa. Chỉ cần dùng một giọt nhỏ cũng đủ giết chết cả ngàn người. Một bình chất độc này có thể giết sạch hết con người gia súc, huỷ hoại cây cỏ côn trùng trong vòng phạm vi một trăm dặm.


Vũ Hoàn thất thanh la lên:


- Ồ! Nó lợi hại đến như vậy sao?


- Như thế còn chưa có lợi hại đâu. Điều đáng sợ chính là những người trúng độc khi chết toàn thân vẫn bình thường, thần sắc giống như đang ngủ vậy,.. Nhưng có ai đụng đến thi thể của họ, lập tức sẽ bị nhiễm độc chết ngay. Cứ như vậy, người này truyền độc cho người kia. Phải một năm sau độc tính mới hoàn toàn mất hẳn...


Dừng lại một lát rồi lão nói tiếp:


- Ngoài ra mùi hương của Thái Nga độc tinh cũng không kém phần độc hại. Nếu như ngửi phải mùi hương này, cũng đủ khiến cho con người tâm thần tán loạn, biến thành cuồng điên. Hơn nữa trên thế gian không hề có thuốc giải.


- Một loại độc dược ghê gớm như vậy, lão tiền bối từ đâu mà có được.?


- Năm xưa tiên tổ hành đạo trên giang hồ. Có một lần người vào trong núi hái thuốc.


trong lúc tình cờ, tiên tổ đã phát hiện được huyệt động chôn thi hài của Độc Vương Liễu Hàn Thanh. Đồng thờ còn lấy lấy được bộ "Độc kinh" và cái lọ này. Nhưng lệnh tổ không muốn lưu giữ nó lại...


Hoắc Vũ Hoàn liền cướp lời:


- Thế sao lệnh tổ không thiêu huỷ nó đi?


- Đây là loại kịch độc trên thế gian, muốn tiêu huỷ nó đi cũng không phải là chuyện dễ.


Theo như trong độc kinh ghi chép. Chất độc này không thể chôn được, cũng không thể dùng lửa đốt được. Mà chỉ có một biện pháp duy nhất là để cho nó tự hành phong hoá.


Hoắc Vũ Hoàn không hiểu hỏi:


- Tự hành phong hoá là như thế nào?


- Đó chính là mở nắp lọ ra, đặt nó trên đỉnh một ngọn núi hoang vu hẻo lánh. Đợi đúng một năm sau,màu sắc trong lọ biến thành màu trắng. Khi đó thì chất độc cũng đã mất đi độc tính.


- Đã có biện pháp này, tại sao lúc đầu không làm thử xem?


Tào Phác lắc đầu nói:


- Tiên tổ đã thử qua. Nhưng chưa đến ba ngày, tất cả cây cỏ trên núi đều bị trụi khô hết.


Chim thú trúng độc trở nên điên loạn, tự tàn sát lẫn nhau. Vì bất đắc dĩ, nên tiên tổ đành phải cất nó vào trong hòm niêm phong lại. Cứ như vậy đời này truyền qua đời khác, cuối cùng cũng không có ai nghĩ ra được cách huỷ diệt nó đi.


Ngừng lại giây lát, bỗng nhiên lão hừ lên một tiếng rồi từ từ nói:


- Nhưng đến bây giờ lão phu đã nghĩ ra được một biện pháp dùng để tiêu huỷ nó.


Hoắc Vũ Hoàn sửng sốt:


- Lão tiền bối, người định...

Chương trước | Chương sau

↑↑
P.H.Ố

P.H.Ố

Ngày cuối năm chẳng hăm hở đi đâu như ngày đầu. Nằm im trong phòng thấy cái lạnh se

23-06-2016
Khi cảm xúc chạm nhau

Khi cảm xúc chạm nhau

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Phía sau lưng

Phía sau lưng

Bốn năm trước, trong một buổi chiều mùa thu lộng gió, nó rời quê nhà để bắt đầu

30-06-2016
Yêu thương thầm lặng

Yêu thương thầm lặng

- Cha không nghĩ rằng con có thể đền đáp được cho người đó đâu...Nhưng con vẫn

27-06-2016
Mình chia tay đi!

Mình chia tay đi!

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") "Lý do

25-06-2016
Hai người bạn thân

Hai người bạn thân

Khi ấy tôi mới 5 tuổi, còn mẹ tôi đang ngồi lau sàn bếp. Tôi kể cho bà nghe về

30-06-2016
Những cuộn len rối

Những cuộn len rối

Mọi thứ trong cuộc sống như những cuộn len nhiều màu sắc mà ngày qua ngày tôi vẫn

25-06-2016