Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa

Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 21
5 sao 5 / 5 ( 82 đánh giá )

Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa - Chương 17

↓↓
Đúng ngày như đã định, chàng dẫn bốn nàng cải trang làm một gia đình giàu có từ phương xa đến thưởng ngoạn đường phố Bắc Kinh.


Dù hồi hộp, lo lắng trước cuộc chiến sắp tới, nhưng bọn Ngọc Yến cũng cảm thấy thích thú trước vẻ đẹp của đế đô. Các nàng suốt ngày dấu mình trong hậu sảnh Đào gia trang, chưa hề có dịp quan chiêm cảnh vật nội thành.


Vân Long thì khác, chàng chỉ chú tâm quan sát xem trong đám người đang qua lại kia, kẻ nào là cao thủ Thiên Ma Giáo.


Đám đệ tử Cái Bang ngượng nghịu trong bộ áo gấm, lấy quạt phe phẩy che bớt nước da đen sạm, sần sùi.

bạn đang xem “Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Nhà Minh đang thời thịnh vị nên chẳng ai nghĩ rằng lát nữa đây sẽ xảy ra một cuộc mưu sát hoàng đế. Khu vực này tập trung dinh cơ của các đại thần vả lại không xa tử cấm thành nên không ai được phép mang đao kiếm. Cũng như nhân thủ Cái Bang, bọn sát thủ phải giấu vũ khí ngắn trong áo. Hai bên đường đều là phủ đệ các quan, nên giữa thanh thiên bạch nhật, bọn thích khách không cách nào ẩn thân trên nóc được.


Tiếng vó ngựa và tiếng hô dẹp đường của toán ngự tiền thị vệ vọng đến. Lát sau, Ngự Tiền Đới Đao Ngô Chiêu dẫn theo một trăm kỵ mã thúc ngựa đến nơi. Người bộ hành trên đường lập tức nép vào, cúi mình thi lễ.


Minh Thành Tổ long nhan rạng rỡ vén rèm kiệu đưa tay phủ dụ thần dân. Bỗng từ bên đường, một đám mây óng ánh màu bạc phủ xuống đầu bọn thị vệ. Những mũi phi châm tẩm thuốc độc đã loại khỏi vòng chiến hơn nữa số kỵ mã. Tiếng người, ngựa thét vang vì đau đớn. Độc châm vì nhẹ nên không đến được chỗ Minh đế, nhưng ngài vô cùng sợ hãi.


Đột nhiên từ ngoài, một ngọn tiểu đao nhắm ngay tâm thất Minh Thành Tổ bay đến. Ngài rụng rời, trợn to mắt chờ chết. Nhưng một bóng người đã nhanh như tia chớp xông vào ôm lấy hoàng đế, đưa lưng hứng lấy mũi đao. Lạ thay, y chẳng hề thọ thương, lên tiếng khẽ bẩm:


- Thảo dân chậm cứu giá khiến hoàng thượng phải hoảng sợ.


Nói xong, chàng công tử áo trắng vung tay đánh bật tung nóc kiệu, bế hoàng thượng nhảy ra, đặt ngài đứng dựa vào một bức tường rồi phất tay ra hiệu. Lập tức có mấy chục người chạy đến bao quanh, tạo thành lá chắn thịt che chở cho hoàng thượng. Tay họ lăm lăm tiểu đao, sẵn sàng chống cự.


Bọn thị vệ sống sót thấy cửu trùng đã được cứu thoát mừng rỡ chạy lại, quay đầu ngựa xếp thành một phòng tuyến hình bán nguyệt, chĩa giáo gươm ra phía trước.


Ngự Tiền Đới Đao Ngô Chiểu cùng bốn nữ lang mặc cung trang đang tử đấu với bọn thích khách. Vân Long không thấy Ưng Ma đâu nên không nhập cuộc, đứng cảnh giới toàn trường. Bỗng trong đám bộ hành đang hoảng loạn kia, một bóng người bốc lên, lướt về phía Minh Thành Tổ.


Bọn thị vệ vung vũ khí cản lại nhưng chỉ như châu chấu đá xe, song thủ của thích khách cứng như thép luyện, đánh bạt chúng ra, tiến sâu vào phòng tuyến thứ hai. Hoàng thượng thấy hắn dũng mãnh phi thường nên sợ hãi đến co cúm người lại.


Nhưng đúng lúc đó, một thân ảnh bay đến tung chưởng phong đánh bật thích khách ra và quát lớn:


- Ưng Ma! Đã đến ngày ngươi đền tội.


Thanh tiểu đao sáng loáng trên tay vị công tử biến thành muôn đạo hào quang chói mắt, bao trùm lấy lão ma. Một tiếng oa thảm thiết vang lên, thích khách tung mình chạy trốn, để lại cánh tay tả trên mặt đất. Đồng bọn của hắn cũng nhanh chóng đào tẩu.


Đám đệ tử Cái Bang thở phào, nhường lối cho chàng công tử bước vào với long nhan. Chàng quỳ xuống lạy rồi tâu rằng:


- Thảo dân là minh chủ võ lâm Trung Nguyên, tên gọi Tiêu Long Vân, khẩn thiết mong thánh thượng mau hồi cung, không đi dự lễ thọ thái sư nữa. Đêm nay, thảo dân sẽ đến khải tấu một đại sự vô cùng quan trọng.


Minh Thành Tổ gật đầu, tháo ngọc bài đeo trên cổ trao cho chàng:


- Trẩm cảm tạ khanh đã liều mình cứu giá. Ngọc bài này quyền uy tối thượng. Đêm nay khanh hãy dùng nó để vào điện Cần Chính gặp ta.


Cửu môn đề đốc hay tin hoàng thượng bị hành thích, tưởng như núi Thái Sơn đổ lên đầu. Lão vội kéo năm ngàn quân thị vệ đến hiện trường, phủ phục dưới chân cửu trùng chịu tội.


Lúc này bọn Vân Long và Cái Bang đã rút sạch. Minh Thành Tổ lạnh lùng quát:


- Ngươi là hoàng thân quốc thích, bao năm qua hưởng ân sủng của triều đình, mà lại để cho bọn phản tặc hành thích trẫm ngay trước ngõ cấm cung. Nếu không có một hiệp khách liều thân cứu giá thì mạng ta đã chẳng còn. Mau ra lệnh đóng chặt cửa thành, tìm cho được thích khách, nếu không thì đem đầu đến nộp.


Triệu Hổ run rẩy khấn đầu nhận chỉ rồi hộ giá hoàng thượng hồi cung.


Sau đó lão ngày đêm lùng sục, mấy trăm người vô tội bị bắt giam. Thiên lao chật cứng mà vẫn không thấy tăm hơi bọn sát thủ.


Đêm đến, Vân Long vận tuyệt đỉnh khinh công, âm thầm vào cung cấm.


Chàng không muốn đánh động tai mắt của thái sư nên không sử dụng ngọc bài. Thân ảnh chàng như ma muội, vượt qua nhãn quang của hàng ngàn thị vệ, nương theo bóng đêm vào điện Cần Chính.


Thấy thư phòng sáng đèn, chàng biết hoàng thượng đang đợi nên buông mình xuống đứng trước cửa sổ gõ nhẹ.


Minh Thành Tổ bất ngờ nhưng đã có hẹn trước nên yên tâm, bước đến hỏi:


- Có phải Tiêu tráng sĩ đấy không?


Chàng khẽ nói:


- Khởi tâu thánh thượng, chính là thảo dân.


Minh đế nghe giọng nói, mừng rỡ mở cửa sổ. Vân Long nhảy vào, sụp xuống thi lễ. Ngài khoát tay mi n lễ :


- Khanh là người ân của trẫm, bất tất đa lễ.


Chàng đứng dậy nhìn quanh rồi khẽ tâu:


- Xin thánh thượng truyền chỉ không cho bất cứ ai vào đây, kể cả thái giám.


Minh đế hoang mang nhưng vẫn nghe lời, bước ra dặn dò hai tên hoạn quan đang đứng hầu ngoài cửa.


Ngài nắm tay dắt chàng đến ngồi bên án thư, tự tay rót trà rồi hỏi:


- Sao khanh không sử dụng ngọc bài nhập cung mà lại có vẻ thần biến như vậy?


Chàng vòng tay bẩm:


- Xin thánh thượng trấn định long tâm, nghe thảo dân tấu trình một việc liên quan đến cơ đồng Đại Minh.


Ngài nghiêm sắc mặt gật đầu. Vân Long bèn kể lại cuộc thương lượng giữa Tô thái sư và hai thế lực Mãn Châu, Thiên Ma Giáo.


Chàng giấu chuyện mình đi trộm thuốc, mà nói thác đi là vì lúc chiều nhận ra Ưng mặt nên âm thầm theo dõi.


Minh đế nghe xong thở dài than rằng:


- Trẫm không ngờ thái sư lại sanh lòng phản nghịch. Giờ đây thế lực của lão rất mạnh, làm sao ta đối phó được? Khanh có kế sách gì giúp ta hay không?


Chàng thầm tính toán hồi lâu rồi hỏi:


- Khởi tâu thánh thượng, chẳng hay phó tổng trấnSơn Hải Quan là người thế nào?


Minh đế tỏ vẻ tin tưởng:


- Chu Xương Ly thuộc giòng dõi hoàng tộc, tính tình khảng khái, trung liệt, dẫu chết cũng không phản bội lại Đại Minh. Chỉ tiếc vì ta u mê, nghe lời quốc trượng, để cho Tô Trí, cháu họ của lão nắm quyền tổng trấn cửa ải quan yếu ấy.


Hoàng thượng lặng người hối hận, bỗng nhớ đến cuộc hành thích hồi sáng nên hỏi:


- Chẳng hay Tiêu khanh xuất thân từ môn phái nào, và đám cao thủ đã đem thân che chở cho trẫm là ai vậy?


Chàng không muốn dài dòng nên đáp:


- Thảo dân và bọn họ đều là đệ tử Cái Bang, vẫn thường lang thang khắp thành Bắc kinh để khất thực.


Hoàng thượng cảm động, nắm chặt tay chàng bảo:


- Thật đáng khen thay. Các khanh là những người cùng khổ, không hề chịu ơn mưa móc của triều đình mà lại xả thân vì trẫm. Trong khi lão Tô hưởng bổng lộc, vinh hoa lại sinh lòng phản trắc. Sau này trẫm sẽ tuyên dương công trạng của Cái Bang với thiên hạ.


Chàng mỉm cười vái tạ rồi tâu:


- Hiện nay, tổng đàn Thiên Ma Giáo đặt tại vùng Lương Sơn. Như vậy, chắc là tuần phủ Sơn Đông có quan hệ với thái sư?


Minh đế gật đầu công nhận:


- Đúng thế, tuần phủ Sơn Đông là Tô Xuyên, cháu gọi thái sư bằng đại thúc. Nhưng tổng trấn quân vụ nơi ấy lại là ái tử của Vương thừa tướng, hoàn toàn có thể tin cậy được.


Vân Long nghiêm mặt tấu rằng:


- Theo thiển ý của thảo dân, thánh thượng khó mà trở mặt ngay với thái sư. Người cứ giả vờ như không biết gì, đổ thừa trách nhiệm cho Thiên Ma Giáo, giáng chỉ Vương tổng trấn phong tỏa, giám sát chặc chẽ vùng Lương Sơn. Thảo dân vì thánh thượng mà chặt bỏ vây cánh của thái sư là tổng trấn Sơn Hải Quan và tuần phủ Sơn Đông. Mất hai cánh tay đắc lực này, họ Tô sẽ không dám loạn động. Thánh thượng ngoài mặt vẫn sủng ái lão như xưa, nhưng bên trong ngấm ngầm dần dà thu lại binh quyền. Sau này diệt trừ được Thiên Ma Giáo, thảo dân sẽ cố bắt sống Ưng Ma làm bằng chứng khép tội thái sư.


Minh Thành Tổ mừng rỡ, hết lời khen ngợi:


- Tiêu khanh văn võ song toàn, tài trí đáng mặt lương đống của triều đình. Ta xin nghe theo kế sách của khanh.


Ngài lấy giấy bút, thảo liền ba tờ chiếu chỉ, đóng quốc ấn rồi trao cho chàng:


- Đây là tờ mật chỉ, phong cho khanh tước Hổ Uy Hầu, chức vụ thượng phương khâm sứ, ngực đeo ngọc bài, thay ta đi kinh lý, thị sát các tỉnh trong cả nước. Có quyền điều động binh mã, tiền trảm hậu tấu. Còn đây là chiếu chỉ bổ nhiệm Chu Xương Lý làm tổng đốc Sơn Hải Quan và Vương Hằng tạm kiêm nhiệm chức tuần phủ Sơn Đông.


Dù khách muốn nhận chức tước của triều đình nhưng tình thế này không cho phép từ chối. Hơn nữa, Tiêu Long Vân chẳng phải thân phận thực sự của chàng. Sau này trở lại dung mạo Phạm Vân Long sẽ không còn bị ràng buộc nữa. Vì vậy, chàng quỳ xuống tung hô:


- Thánh thượng vạn tuế, hạ thần xin tuân chỉ.


Chàng định cáo từ nhưng hoàng thượng giữ lại. Ngài vừa qua cơn hoạn nạn, cảm thấy cô đơn bèn nắm tay chàng dẫn đến bàn ăn. Trên đó bày sẵn rượu và vài món nhắm để ngài lót dạ khi phải làm việc khuya. Minh Thành Tổ vốn là một vị vua tốt, rất chuyên cần giải quyết, lo toan chính sự.


Hai người nhâm nhi bình rượu nhỏ, đàm đạo rất tương đắc. Ngài thử hỏi đôi điều về thuật trị nước, thuật làm cho quốc thái dân an, chàng nhất nhất trả lời suông sẻ, lại có những ý tưởng khác người nhưng tuyệt diệu. Minh đế cao hứng phi thường, thầm cảm phục tài trí họ Tiêu.


Hỏi qua chuyện thê tử, biết bốn nàng tham gia cứu giá lúc sáng, đều là vợ chàng, ngài hài lòng hỏi:


- Chẳng hay khanh có gặp khó khăn gì với các vị phu nhân không? Ta năm nay đã quá tuổi ngũ tuần nên vô cùng mệt mỏi. Quan Ngự Y đã tận tình đối chứng lập phương, nhưng cũng chẳng có hiệu quả.


Chàng cười thầm, nhớ đến bệnh lạp thương đầu của Cửu môn đề đốc Triệu Hổ, và hiểu tại sao hoàng thượng nể nag hoàng hậu.


Chàng từng được nghe nói Tô Mỹ Nhân là bậc thiên hương quốc sắc, lại rất trẻ trung. Vân Long tươi cười tâu:


- Xin đức vạn tuế yên tâm, hạ thần có một bí phương, giúp người cường tráng như tuổi thanh niên. Khi làm xong nhiệm vụ Ở Sơn Đông, thần sẽ dâng linh dược.


Minh đế phấn khởi nhưng hơi thẹn:


- Không phải ta ham mê sắc dục nhưng chỉ một mình hoàng hậu với hai ái phi mà đối phó không xong thì thật là mất thể diện.


Tiếng trống điểm canh ba vọng lại, chàng quỳ xuống cáo biệt rồi tung mình qua cửa sổ biến mất.


* * * Sáng hôm sau, chàng cùng Ngọc Yến lên đường ra Sơn Hải Quan. Ba nàng kia cũng đòi theo nhưng chàng âu yếm xoa bụng họ rồi bảo:


- Đường xa ngàn dặm, đèo dốc gập ghềnh. Các nàng không thương con của chúng ta sao?


Cả ba đỏ mặt ậm ừ, quay lại giả đò ganh tỵ với Ngọc Yến, Tố Tâm nói:


- Chỉ có đại tỷ là người hạnh phúc nhất, lúc nào cũng được theo sát tướng công. Bọn tiểu muội chẳng bao giờ được ưu ái bằng đại tỷ cả.


Ngọc Yến cười mát:


- Ta chẳng biết tướng công ưu ái ai nhiều hơn, chỉ thấy bụng các ngươi ngày càng to ra. Còn ta thì vẫn như xưa.


Ba nàng thẹn chín cả người, vây bắt Ngọc Yến mà cấu xé. Nàng phải vận dụng Linh Xà thân pháp mới thoát được, chạy đến núp sau lưng trượng phu cầu cứu:


- Tướng công cứu thiếp! Họ vui đùa một lúc lâu rồi chia tay. Hai người ghé qua phân đà Cái Bang dặn dò Tất Lôi đôi điều rồi lên đường ra biên tái.


Sơn Hải Quan là tên một cử ải trọng yếu ở biên giới Trung Hoa và Mãn Châu. Người Mãn muốn kéo quân vào Trung Nguyên bằng đường bộ, bắt buộc phải đi qua ải này. Còn nếu đi đường biển, họ phải vượt Bột Hải.


Sau hơn nữa tháng kiêm trình, Vân Long và ái thê đã đến Sơn Hải Trấn.


Dù là thị trấn miền núi nhưng rất phồn vinh, khách thương hồ buôn hàng qua lại giữa Mãn Châu và Trung thổ đều nghỉ ngơi tại trấn này. Mười vạn quan quân nhà Minh trấn thủ ải đầu cũng là lực lượng khách hàng quan trọng của các tửu lâu, kỹ viện và đổ trường trong Sơn Hải trấn.


Hai người vào trọ trong Hưng Long khách điếm, là nơi sang trọng bậc nhất vùng này. Hai tầng trên dùng làm khách điếm, tầng dưới là tửu quán. Vì nằm ngay trên trục lộ chính nên sanh ý vô cùng phát đạt.


Trời đã về chiều, tắm gội xong, phu thê xuống tầng trệt dùng cơm.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ là một tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Kim Cát - tác giả

23-07-2016 10 chương
Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ

Kim Thy rất siêng năng chơi thể thao nên tuy dáng dấp thanh mảnh nhưng lại khá mạnh

22-07-2016 16 chương
Hồn Hoa

Hồn Hoa

Cuộc sống này, đối với tôi cũng chưa là dài, nhưng cái thú đi đây đi đó,

24-06-2016
A! Mẹ về!!!

A! Mẹ về!!!

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Cả đêm ấy,

27-06-2016
Nơi tình yêu tái sinh

Nơi tình yêu tái sinh

(khotruyenhay.gq) "Em không yêu anh". Hiểu Đan quay đi. Chỉ còn một chàng trai đứng chơ vơ

29-06-2016
Màu máu của anh

Màu máu của anh

- Đừng hỏi nhiều. Còn tiền không? Vứt anh vay mấy "lít", nhanh. - Em làm gì có. Nó

01-07-2016

Lamborghini Huracán LP 610-4 t