The Soda Pop
Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa

Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 21
5 sao 5 / 5 ( 2 đánh giá )

Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa - Chương 17

↓↓

Vân Long cười bảo:

bạn đang xem “Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Ba mươi vạn lượng chắc cũng đáng để chúng ta về quý xá uống chén rượu mừng. Chu huynh thấy thế nào?


Xương Ly mừng rỡ gật đầu:


- Không dám! Xin được mời nhị vị dời gót đến tệ trang.


Bọn quan quân được bạc đã lên cả trên lầu để vui say với đám kỹ nữ nên không ai biết việc họ Chu đưa khách về nhà.


Thời gian trấn giữ quan ải thường kéo dài cả chục năm, lại ít khi được phép về thăm nhà nên đa số các võ tướng đều đem theo vợ con. Họ Chu cũng vậy, gã mua một tòa tiểu viện ở trong trấn cho phu nhân và các con cư ngụ. Bổng lộc chẳng được bao nhiêu, gã lại là người liêm khiết, không chịu ăn chặn của tướng sĩ dưới quyền nên cảnh nhà rất thanh bạch.


Chu phu nhân tuổi trạc ba mươi, người xinh đẹp nhưng gầy quá, ăn mặc giản dị. Nàng có vẻ nhu thuận và lễ độ, bưng trà rượu ra chào khách rồi vào trong ngay.


Xương Ly đặt xấp ngân phiếu ba chục vạn lượng lên bàn, khẳng khái nói:


- Tại hạ vô công bất thụ lộc, chỉ xin lại trăm mẫu rừng trà ở Sơn Đông.


Vân Long gật đầu rồi bảo:


- Chu huynh mời giùm đại tẩu ra đây, tiểu đệ có điều muốn thưa.


Lát sau Chu thị bước ra đứng cạnh trượng phu. Chàng trao cho bà năm vạn lượng:


- Số bạc này phu nhân hãy dùng để sửa sang trang viện, may sắm xiêm y và mua thức ăn ngon để bồi dưỡng bản thân. Đừng cho Xương Ly đụng vào.


Họ Chu nóng mũi định phản ứng nhưng thấy nhãn quang chàng đầy vẻ uy nghi, gã bèn lặng im. Chu thị thấy trượng phu không phản đối, vui mừng cúi mình tạ rồi nhận lấy đem vào trong cất kỹ.


Chàng lấy lại sáu vạn lượng của mình, còn lại mười chín vạn trao cho Xương Ly, trầm giọng dặn dò:


- Các hạ là người chính trực, liêm khiết chắc không đến nỗi đem số bạc này sát phạt nơi đổ trường, hãy nhận lấy để bổ sung khẩu phần cho mười vạn tướng sĩ trấn thủ Sơn Hải Quan.


Họ Chu nghe giọng trưởng thượng không nhịn được nữa, xô ghế đứng dậy nói:


- Túc hạ đừng ỷ mình là kẻ thi ân mà ra lệnh cho ta. Chuyện quân cơ không quan hệ đến giang hồ. Đừng hòng mưu tính khống chế ta.


Chàng ung dung đứng dậy, thò tay vào trong áo rút ra một vật rồi ra lệnh:


- Phó tổng đốc Sơn Hải Quan Chu Xương Ly tiếp chỉ.


Thấy ngọc bài lấp lánh, họ Chu thất kinh sụp xuống tung hô:


- Thánh thượng vạn tuế! Hạ thần xin cung nghinh thánh chỉ.


Chàng trao cho gã mật chỉ thứ nhất. Xem xong gã vòng tay thi lễ :


- Tiểu tướng bái kiến Hầu gia.


Vân Long nhận lại rồi đưa ra mật chỉ thứ hai. Mồ hôi tuôn ướt trán nhưng nhãn quang họ Chu thấp thoáng vẻ hân hoan. Gã đứng lên, mời chàng an tọa rồi hỏi:


- Chẳng hay khâm sứ định hành động thế nào?


- Ngày mai, ngươi lấy cớ thắng bạc lớn, tổ chức một tiệc mừng, mời tổng đốc và các võ tướng đến dự. Ta sẽ bất ngờ khống chế y và tuyên đọc thánh chỉ để mọi người minh bạch. Đại yến ngày mai là để mừng ngươi thăng quan tiến chức.


Chu Xương Ly là bậc anh tài, bấy lâu bị Tô Trí ỷ thế thái sư đè nén, nay được trao trọng trách lòng thầm cảm tạ thánh thượng và Hầu gia.


Sáng hôm sau, cả Sơn Hải trấn biết tin Xương Ly thắng được mười mấy vạn lượng bạc của người Mãn Châu nên bày hơn trăm bàn tiệc ở Cúc Hoa Viên để chiêu đãi tổng đốc và các chư tướng.


Đầu giờ Tỵ, Tô tổng đốc dẫn theo mười võ tướng thân tín đến dự. Tổng cộng gần sáu trăm võ quan đã tề tựu đông đủ.


Xương Ly và phu nhân mặt mày hớn hở đứng ngay cổng hoa viên đón khách.


Họ Tô có vẻ không hài lòng khi thấy trong bàn của mình và Xương Ly có mặt một đôi nam nữ tướng mạo tầm thường. Nhưng lão thầm đoán họ chính là người đã giúp Xương Ly thắng canh bạc đêm qua nên chẳng nói gì.


Chờ mọi người an tọa xong. Chu phó tổng đốc đứng dậy vòng tay cao giọng:


- Kính cáo chư vị, đến dự buổi yến tiệc hôm nay, có một nhân vật vô cùng tôn quý. Xin giới thiệu Hổ Uy Hầu, thượng phương khâm sứ Tiêu Long Vân vừa từ Bắc Kinh tới.


Họ Tô kinh hãi định mở lời thì một bàn tay đã thò sang điểm nhanh, khóa cứng các huyệt đạo, khiến lão chỉ ngồi trơ trơ như phỗng đá.


Vân Long chậm rãi đứng lên, ngọc bài lấp lánh trên tay. Chàng nghiêm giọng bảo:


- Chỗ này chật hẹp, quỳ xuống bất tiện, chư vị có thể đứng nghe thánh chỉ.


Chàng tuyên đọc rồi kết luận:


- Tô Trí âm mưu phản quốc, cấu kết với Mãn Châu bán đứng giang sơn.


Thánh thượng có dạy phải chém ngay để làm gương. Chư vị thấy thế nào?


Chư tướng từ lâu đã chán ghét Tô Trí bất tài lại tham lam, xén bớt quân lương nên đồng thanh kết tội:


- Xin phụng chỉ chém ngay để an lòng ba quân.


Thủ hạ của Xương Ly xách ngay họ Tô ra trước hoa viên chém đầu.


Chàng trao thánh chỉ cho họ Chu rồi bảo mọi người:


- Chu tướng quân chính thức thay quyền tổng đốc, chức vụ phó tổng đốc sẽ để bộ lại cử người bổ sung sau. Bữa tiệc hôm nay chính là để mừng tân tổng đốc.


Họ Chu tuyên bố việc Hổ Uy Hầu tặng cho quân tướng quan ải số bạc mười chín vạn lượng. Chư tướng vui mừng đồng thanh cảm tạ Hầu gia.


Chàng lại ra lệnh:


- Chu tổng đốc mau cho quân sĩ phong tỏa chặt chẽ tướng dinh của họ Tô. Lát nữa, ăn uống xong chúng ta sẽ tiến hành kiểm kê tài sản của lão và tìm tang chứng.


Ai nấy đều nóng ruột muốn tận mắt chứng kiến cuộc kiểm kê nên ăn uống rất nhanh, rồi kéo nhau đến gia trang của Tô Trí. Họ hăng hái lục soát rất tỉ mỉ, thiếu điều đào tung cả nền gạch.


Ngoài những đồng cổ ngoạn quý giá, số ngân phiếu và vàng bạc đã lên đến hơn tám mươi vạn lượng bạc. Trong năm năm làm tổng đốc, lương bổng mỗi tháng chỉ được vài trăm lượng, đương nhiên chỉ vừa đủ ăn xài, làm sao tích lũy được số tài sản lớn đến thế.


Quan trọng nhất là một phong thư có đóng triện của Sách Lạp Đổ, vị tướng thống lãnh đạo quân bạch kỳ Mãn Châu. Trong thư không có điều gì liên quan đến việc phản nghịch nhưng hàm ý khen ngợi họ Tô là kẻ tuấn kiệt, tiền đồ sáng lạn, vinh hoa phú quý khôn lường.


Lá thư này quá đủ để khép Tô Trí vào tội chém. Thái sư dù muốn kêu oan cho cháu cũng không dám mở lời.


Chàng dặn dò chư tướng:


- Việc phản nghịch của họ Tô là nỗi nhục của triều đình nhà Minh. Vì vậy, không nên làm ầm ĩ cho thiên hạ biết. Hơn nữa sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh thái sư và hắn.


Chàng còn bắt họ phải làm một biểu tấu, kèm theo danh mục tài sản kiếm được, để chàng đem về Bắc Kinh.


Số bạc tám mươi vạn lượng được sung vào ngân quỷ quan ải. Sau này bộ binh sẽ khấu trừ vào lương bổng ba quân. Thê tử của họ Tô bị quản thúc chặt chẽ tại nhà, chờ lệnh phát lạc.


Vân Long biết các võ tướng nơi quan ải đều nghèo nên gợi ý:


- Theo ta, các ngươi nên đem số bạc này gửi vào Tiền trang, lấy số lãi hàng tháng mà uống rượu. Nhưng nhớ điều thêm quân sĩ bảo vệ, nếu lỡ Tiền trang bị cướp thì chẳng còn chỗ mà đội nón.


Ý kiến này quả là tuyệt diệu, tiền lợi tức mỗi tháng hơn vạn lượng là món quà quý giá. Chia nhau mỗi người mấy chục lượng cũng đủ tiền tiêu vặt.


Họ cảm thấy Hổ Uy Hầu thật đáng mến vô cùng.


Hôm sau, tướng sĩ đứng kín hai bên đường để tống ti n Hầu gia và phu nhân. Chưa có vị khâm sứ nào lại được kính ngưỡng như vậy.


Phu thê Vân Long vẫy tay chào họ rồi thúc ngựa đi giữa tiếng tung hô vang dội của hơn năm ngàn quân sĩ.


- Hầu gia và phu nhân vạn an! * * * Sơn Đông nổi tiếng thiên hạ về các loại thuốc trật đả, đau nhức gân cốt.


Người Sơn Đông chuộng võ nghệ, hầu như ai cũng biết ít nhất mấy đường quyền cước. Minh chủ võ lâm nhiệm kỳ trước Bích Nhãn Thần Quân cũng xuất thân từ Sơn Đông.


Vùng này giáo biển nhưng lại nhiều núi non. Nổi tiếng nhất là ngọn Lương Sơn. Truyền thuyết về một trăm lẻ tám anh hùng Lương Sơn Bạc sau này đã được viết thành truyện và là một trong sáu tuyệt tác văn học Trung Hoa.


Thủ phủ của Sơn Đông là thành Tế Châu, nằm gần bờ biển Bột Hải.


Hai người đến Tế Châu khi chỉ còn ba ngày nữa là đến tiết đoan ngọ.


Họ ghé vào một khách điếm sang trọng, đó là Sơn Đông đệ nhất khách điếm.


Cơ sở kinh doanh này thuộc tài sản Đào gia trang. Người quản lý ở đây là một cao thủ hắc đạo hồi đầu, có danh hiệu Kim Chung Ác Phật.


Nhưng nhìn bề ngoài thì ai cũng tưởng Đơn Hy là một chưởng quầy hiền lành, d mến. Thân hình lão mập mạp, bụng to như cái trống, lúc nào trên môi cũng điểm một nụ cười. Lão nguyên quán Sơn Đông nên được Tài thần giao cho quản lý cơ sở đồng sộ này. Ờ đây là đại khách điếm nhưng cũng vừa là tửu quán. Và chỉ có người Sơn Đông mới hiểu được khẩu vị của đồng hương.


Họ Đơn không nhận ra thiếu chủ vì chàng và Ngọc Yến đã cải trang, lão niềm nở đón tiếp như đối với bao nhiêu người khác.


Đơn Hy có danh tiếng Ác Phật là do diện mạo phân nửa giống đức phật Di lặc. Đầu của lão trơn bóng, từ thưở sơ sinh đã không hề có đến một cọng tóc.


Theo thói quen, thấy khách vào, lão hể hả bước ra cung kính cúi đầu chào. Vân Long tinh nghịch đưa tay xoa đầu lão.


Đơn Hy giật mình, cố nén nộ khí. Bốn mươi năm nay, chưa ai dám làm như vậy kể cả chủ nhân của lão là Tài thần. Giờ đây tuổi đã quá lục tuần lại chuyển qua nghề buôn bán, nộ hỏa giảm đi nhiều. Hơn nữa, tay công tử này mới đôi mươi, chỉ đáng mặt con cháu, nên lão đành cố nhịn.


Nhưng giận thay, tên tiểu tử này có vẻ không biết điều. Lão vừa ngẩng lên thì gã lại thò tay vỗ bụng, rồi bóp mạnh cái vú phệ, lại còn phá lên cười nắc nẻ. Nụ cười hóa đá trên môi họ Đơn, lão điên tiết định dạy cho gã này một bài học về lễ độ. Bất chợt trong đầu lão hiện lên một hình ảnh, bảy năm trước đây cũng đã có người đã từng hành động như thế, đó là một cậu bé rất d thương. Đơn Hy ngơ ngẫn nhìn rồi mừng rỡ ôm chặt gã công tử vào lòng, bật cười ha hả:


- Té ra là ngươi! Họ Đơn định nói thêm thì Vân Long đã ra dấu, lão hiểu ý không gọi tên chàng, hoan hỷ dẫn hai người vào hậu sảnh, đóng cửa rồi hỏi dồn:


- Long nhi mau lớn quá, ngươi lại hóa trang, khiến thúc thúc không nhận ra. Còn nữ nhân này là ai?


Ngọc Yến sụp xuống thi lễ :


- Điệt túc Miêu Ngọc Yến bái kiến Đơn thúc.


Lão thấy nàng, dung mạo tầm thường không khỏi nghi hoặc, vì lão biết thiếu chủ từ nhỏ đã anh tuấn phi phàm. Chàng bắt ý, bảo ái thê gỡ mặt nạ ra. Đơn lão suýt xoa khen ngợi:


- Ối chà! Long nhi quả là di m phúc mới cưới được người vợ nhan sắc dường này.


Ngọc Yến thẹn thùng liếc trượng phu rồi nói:


- Đơn thúc đừng quá khen, thiếu gia còn để ở Bắc kinh ba vị phu nhân trẻ đẹp hơn nhiều.


Họ Đơn cười khà khà:


- Ta không tin trên đời còn có ai đẹp hơn nàng nữa.


Vân Long gật gù tán thêm:


- Đơn thúc dạy chẳng sai! Ngọc Yến được trượng phu khen ngợi, lòng vui sướng vô ngần.


Đơn Hy mời hai người an tọa rồi ra bảo tiểu nhị sắp cơm rượu và chuẩn bị một gian phòng thượng hạng.


Lão bất ngờ khi nghe chàng hỏi:


- Đơn thúc có biết gì về tuần phủ Sơn Đông và hoạt động của Thiên Ma Giáo ở Lương Sơn hay không?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tiếng đàn núi

Tiếng đàn núi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên") "Bấy lâu nay ai

24-06-2016
Không thể nói yêu em

Không thể nói yêu em

Và khi chứng kiến em gục ngã trên vai người con trai khác tôi hiểu rằng giá như chưa bao

23-06-2016
Gấu bông Carmen

Gấu bông Carmen

Ba năm trước, Ashley con gái tôi bị ung thư. Sau cuộc đại phẫu thuật, con bé trở nên

01-07-2016
Vàng mai

Vàng mai

Người ta đang bán mùa xuân. Người ta đang mua mùa xuân. Người ta trao nhau mùa xuân. Tôi

29-06-2016
Bong bóng tình yêu

Bong bóng tình yêu

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện: ''Chuyện đời sinh viên.'') Trong đời

24-06-2016