Cảnh Huệ Khanh :
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- E rằng sẽ rất khó khăn.
Nhạc Hạc :
- Cũng không sao, chưa hẳn họ dám giết tiểu đệ vì lúc đó trong tay của tỷ tỷ cũng đang giữ một con tin.
Cảnh Huệ Khanh trầm ngâm yên lặng.
Nhạc Hạc :
- Lát nữa nếu gặp một người có thân hình giống như tiểu đệ, chúng ta cứ làm như vậy.
Đến đây hắn nói khẽ vào tai Cảnh Huệ Khanh kế hoạch của mình.
Cảnh Huệ Khanh gật đầu :
- Thôi được, nhưng ngươi phải rất cẩn thận, phải coi trọng tính mạng của mình.
Nói đến đây lại thấy một người đeo mặt nạ quỷ xuất hiện trên con đường mòn.
Đó là một gã mập nhưng hành động nhanh nhẹn giống như một luồng gió chớp nhoáng đã đi hết con đường mòn, vào sâu trong rừng.
Cảnh Huệ Khanh nói khẽ :
- Người thứ mấy rồi?
Nhạc Hạc :
- Thứ bảy.
Cảnh Huệ Khanh :
- Những người đến đây hôm nay hình như tuổi tác đều rất lớn, muốn tìm một người có thân hình giống ngươi chắc không dễ dàng đâu.
Nhạc Hạc :
- Tiểu đệ tin rằng người của Thiên Ma đều lớn tuổi, chờ chút nữa xem sao.
Cảnh Huệ Khanh cười :
- Chúng ta thỏa thuận với nhau nếu người đến là một cô nương, thì ta sẽ thay ngươi đi vào trong cốc.
Nhạc Hạc lắc đầu :
- Không được, tỷ tỷ không được mạo hiểm như vậy!
Cảnh Huệ Khanh mỉm cười :
- Theo ta thì... kìa, lại thêm một người nữa!
Nhạc Hạc tưởng rằng người đến quả thật là một cô nương liền hoảng hốt, nhưng khi nhìn rõ người đến là đàn ông, mới thở dài yên tâm.
Đến lúc nhìn rõ thân hình và phục sức của hắn liền vui mừng nói khẽ :
- Người này thích hợp đấy, chúng ta làm theo kế hoạch.
Dứt lời liền lén lút núp sau một cây cổ thụ.
Nháy mắt người đó đã đến gần. Trên khuôn mặt của hắn, đương nhiên cũng có đeo một chiếc mặt nạ quỷ, thân hình của hắn quả thật hao hao giống Nhạc Hạc, hình như là một thanh niên.
Cảnh Huệ Khanh cảm thấy đã chọn đúng đối tượng, lập tức ngã xuống la lên :
- Cứu mạng! Cứu mạng!
Gã thanh niên đeo mặt nạ vừa nghe được tiếng kêu cứu khẽ rùng mình, liền dừng bước đưa mắt hướng về chỗ phát ra tiếng kêu, quát lớn :
- Ai đó!
Đôi mắt sau chiếc mặt nạ phát ra nguồn sáng lạnh người.
Cảnh Huệ Khanh phát ra tiếng kêu đau đớn :
- Cứu mạng, ta bị rắn độc cắn!
Gã thanh niên nghe vậy liền theo hướng phát ra tiếng kêu và đến cạnh Cảnh Huệ Khanh thấy nàng nằm dưới đất không ngừng rên rỉ liền kinh ngạc hỏi :
- Cô nương là ai sao lại đến đây?
Cảnh Huệ Khanh làm ra vẻ rất đau đớn :
- Ta... đến đây để tìm phụ thân, lúc nãy khi đi đến đây... sơ ý dẫm lên một con rắn độc...
Gã thanh niên kinh ngạc quan sát nàng lại hỏi :
- Bị cắn ở đâu?
Cảnh Huệ Khanh chỉ vào gót chân trái :
- Đây nè, đây nè...
Gã thanh niên cúi xuống đỡ chân của nàng lên :
- Để ta xem xem...
Hắn định cởi giầy cho nàng, "bùng" cằm dưới đã bị đá một chân, tức thì ngửa mình ngã ra sau.
Nhạc Hạc liền phóng ra từ phía sau cây cổ thụ dừng kiếm kê vào yết hầu của hắn trầm giọng :
- Không được la nếu không sẽ mất mạng!
Gã thanh niên nằm yên không dám cử động, nhưng lại lạnh lùng lên tiếng :
- Hừ! Thì ra là quỷ kế!
Nhạc Hạc :
- Tỷ tỷ, điểm huyệt hắn!
Cảnh Huệ Khanh liền đứng dậy, dùng chỉ điểm vào tê huyệt của hắn, mỉm cười :
- Không sai, là quỷ kế đó, xin lỗi, xin lỗi!
Nhạc Hạc thấy hắn đã không thể cử động liền rút gươm lại rồi dùng tay ôm hắn lên :
- Chúng ta hãy vào trong kia để mà hành sự.
Dứt lời cả hai đều liền phóng vào trong rừng.
Chạy được vài trăm bước, nhắm chừng đã cách xa con đường mòn mới thả hắn rồi gỡ chiếc mắt nạ quỷ.
Khuôn mặt thật của hắn là một khuôn mặt khá khôi ngô.
Nhạc Hạc lại rút kiếm kê vào yết hầu của hắn rồi dùng tay giải huyệt, chốc lát hắn liền tỉnh lại.
Thần sắc của gã thanh niên rất là bình tĩnh, cười nói :
- Các ngươi muốn gì?
Nhạc Hạc :
- Ngươi hãy nghe ta hỏi!
Gã thanh niên :
- Ta sẽ không khai gì đâu!
Cảnh Huệ Khanh :
- Tuổi ngươi còn trẻ, nếu phải chết đi ngươi không thấy tiếc sao?
Gã thanh niên cười :
- Không, ta trên không phụ mẫu dưới không thê tử, có gì đâu mà tiếc.
Cảnh Huệ Khanh :
- Đối với những người không sợ chết nhưng ta cũng có một biện pháp riêng để đối phó.
Gã thanh niên :
- Ồ!
Cảnh Huệ Khanh :
- Bọn ta sẽ chặt đứt một tay một chân của ngươi, rồi móc mắt sau đó sẽ tha ngươi đi.
Gã thanh niên :
- Vậy thì cứ ra tay đi.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ngươi không đắn đo chút nào à?
Gã thanh niên :
- Không cần.
Khanh Huệ Khanh :
- Thiên Ma có gì hay ho, đáng để cho ngươi trung thành như vậy.
Gã thanh niên im lặng...
Cảnh Huệ Khanh :
- Ngươi cứ nói ra một lý do đi nếu thấy đúng bọn ta sẽ không làm khó ngươi nữa!
Chương trước | Chương sau