Bây giờ đêm đã khuya, vừa nhằm lúc là đêm trăng tròn, ánh trăng rất tỏ, nên cảnh vật xung quanh trông rất rõ ràng, nên đi lại không khó khăn lắm.
Vượt qua mấy ngọn đồi nữa, nhắm chừng ở giữa Cửu Cung sơn, nhưng nhìn xung quanh vẫn không thấy chút ánh đèn nào.
Cảnh Huệ Khanh thở dài :
- Xem tình hình tối nay chắc tìm không ra.
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Nhạc Hạc đưa tay chỉ một ngọn đồi cao ở phía bên kia :
- Ngọn đồi đó khá cao, chúng ta lên đó xem sao?
Cảnh Huệ Khanh không phản đối, hai người liền tiến về ngọn đồi đó, họ đi qua một khúc quanh rồi mất hơn nửa giờ nữa mới lên đến đỉnh đồi, nhưng đưa mắt quan sát xung quanh hai người đều cảm thấy thất vọng. Thì ra xung quanh ngọn đồi này đều là những triền núi bằng phẳng theo địa hình đó, xung quanh chắc chắn sẽ chẳng có sơn cốc nào.
Cảnh Huệ Khanh gượng cười :
- Chắc chúng ta đã đi lầm đường!
Nhạc Hạc :
- Hãy đi về hướng Đông một đoạn xem sao?
Cảnh Huệ Khanh :
- Hướng Đông?
Nhạc Hạc :
- Đúng vậy.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ngươi cho rằng Thiên Ma cốc nằm ở phía Đông của ngọn núi này ư? Vậy thì ta...
Nhạc Hạc nói :
- Tiểu đệ đang nghĩ, ngọn Cửu Cung sơn này chỉ cách Ngũ Lão hội khoảng ba trăm dặm. Thiên Ma đặt Tổng đàn ở ngọn núi này, có lẽ vì ở đây có khoảng cách rất gần với Ngũ Lão hội mà Ngũ Lão hội cách đây ba trăm dặm về hướng đông, nên rất có thể Thiên Ma cốc sẽ nằm ở hướng Đông của ngọn núi này.
Cảnh Huệ Khanh suy nghĩ một lát gật đầu :
- Được, vậy chúng ta đi về hướng đông, không chừng sẽ gặp may.
Họ đi xuống ngọn đồi theo hướng đông lại vượt qua mấy ngọn đồi và đi khoảng mười mấy dặm, kết cuộc vẫn không gặp may, vẫn không có phát hiện gì.
Bây giờ Cảnh Huệ Khanh lại cảm thấy rất là mệt mỏi, Nhạc Hạc thấy vậy lấy làm ái ngại :
- Tỷ tỷ, hay là chúng ta tìm một sơn động để nghỉ ngơi, sáng mai sẽ tiếp tục tìm kiếm.
Cảnh Huệ Khanh lắc đầu :
- Không! Chắn chắn phải tìm được Thiên Ma cốc trong đêm nay, ta vẫn còn cầm cự được, đừng lo lắng cho ta.
Nhạc Hạc :
- Vậy chúng ta ngồi nghỉ một lát rồi đi tiếp.
Dứt lời liền ngồi xuống một tảng đá lớn, Cảnh Huệ Khanh cũng ngồi xuống, mắt nhìn về hướng đông :
- Không biết phải đi bao xa nữa mới đến triền đông?
Nhạc Hạc :
- Tiểu đệ cũng không biết.
Cảnh Huệ Khanh :
- Từ khi chúng ta vào núi đến giờ, hình như vẫn chưa hề gặp một con đường mòn nào đúng không?
Nhạc Hạc nói :
- Đúng vậy.
Cảnh Huệ Khanh :
- Trong núi này không một bóng người, nếu tìm được một con đường mòn thì chắn chắn có thể tìm ra Thiên Ma cốc.
Nhạc Hạc nói :
- Ý của tỷ tỷ là: Nếu trong ngọn núi này có đường mòn thì nó phải được dựng lên bởi Thiên Ma cốc?
Cảnh Huệ Khanh gật đầu :
- Đúng vậy.
Nhạc Hạc :
- Vậy lát nữa chúng ta để ý tìm kiếm.
Cảnh Huệ Khanh không lên tiếng nữa mà nhắm mắt lại dựa vào tảng đá để nghỉ ngơi dưỡng thần.
Khoảng một giờ sau, hai người mới đứng dạy tiếp tục đi về hướng đông.
Địa thế trước mắt vẫn rất quanh co khúc khuỷu. Trước mắt họ đều là những cánh rừng rậm rạp và những tảng đã nham nhở.
Hai người lại cố gắng vượt qua mấy ngọn đồi, vẫn không phát hiện được gì, nhưng họ đều không nản chí, cắn răng tiếp tục tiến tới.
Không biết đã đi được bao nhiêu dặm đường, ánh trăng tròn trên cao bỗng nhiên biến mất, khung cảnh tức thì tối đen như mực.
Cảnh Huệ Khanh dừng bước :
- Trời sắp sáng rồi.
Nhạc Hạc nhìn một lượt xung quanh thấy trời tối như mực :
- Địa thế ở đây hiểm trở, không có ánh trăng rất khó đi lại. Thôi, đợi sáng mai ta sẽ tiếp tục.
Cảnh Huệ Khanh :
- Không, đi thêm một đoạn xem sao, không chừng Thiên Ma cốc đang ở trước mặt không xa!
Nhạc Hạc nói :
- Tỷ tỷ có thể đi tiếp không?
Cảnh Huệ Khanh :
- Được!
Nhạc Hạc :
- Vậy chúng ta hãy đi thêm một đoạn xem sao.
Họ lại tiếp tục tiến bước.
Đi vòng qua một sườn núi trước mắt là một vách đứng, không còn đường tiến nữa rồi.
Nhạc Hạc nhìn lên vách đứng thở dài :
- Vách đứng này rất khó trèo lên.
Cảnh Huệ Khanh nói :
- Đừng nản chí, cố lên!
Dứt lời bắt đầu leo lên vách đứng.
Nhạc Hạc kéo nàng lại :
- Không, để tiểu đệ lên trước xem sao, tỷ tỷ đứng chờ ở đây đi.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ngươi tưởng rằng ta leo không nổi à?
Nhạc Hạc cười :
- Không phải, tiểu đệ e rằng trên đó chẳng có gì cả, hai người cùng leo lên thì quá phí sức, chẳng thà...
Cảnh Huệ Khanh cắt ngang lời của hắn :
- Ta lại có một cảm giác, lên đến trên đó rất có thể tìm thấy Thiên Ma cốc, để chúng ta cùng leo lên di!
Dứt lời liền thi triển khinh công, hai người cùng leo lên một lúc.
Nhạc Hạc thấy nàng bỗng nhiên rất sung sức nên cũng nổi hào khí lên thi triển bích hổ công nhanh chóng leo lên.
Vách đứng này cao khoảng trăm trượng, hơi nghiêng vào trong tựa như một thác nước, khí thế rất là hùng vĩ.
Hai người cố hết sức mình leo một hơi đã đến đỉnh vách.
Lúc này chân trời phía đông đã bắt đầu hừng sáng.
Nhạc Hạc hít thở vài cái, quan sát xung quanh mới nhận thấy mình đang đứng trên một đỉnh phong hình móng ngựa, trên đỉnh cây cối thưa thớt nhưng rất nhiều tảng đá như chưa hề có ai đặt chân đến từ thuở khai thiên lập địa!
Cảnh Huệ Khanh vừa leo lên đỉnh phong liền ngồi xuống thở hổn hển, vừa thở vừa nói :
- Có thấy gì không?
Nhạc Hạc :
- Không có.
Cảnh Huệ Khanh :
- Phía trước là gì vậy?
Nhạc Hạc nói :
- Không biết.
Chương trước | Chương sau