Nhạc Hạc mỉm cười :
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Nói thử xem?
Ông lão đội nón lắc đầu.
Nhạc Hạc lại hỏi dò :
- Nếu tại hạ tình nguyện nhường lại chiếc khăn vàng này cho, lão có nhân không?
Ông lão đội nón lại lắc đầu, khẽ đáp :
- Ngoài Lãng Tử Trương Thanh ngươi ra, không ai có tư cách để đeo nó!
Nhạc Hạc nghĩ vậy hơi yên tâm một chút.
Vì ít ra hắn đã biết rằng chiếc khăn vàng nầy chỉ giành riêng cho Lãng Tử Trương Thanh, không ngờ mình đã sai lầm mà được việc, không "quên" vào căn nhà lá nhận chiếc khăn vàng của người áo vàng thật là rủi mà gặp may.
Vấn đề bây giờ là mình sẽ đảm nhận vai trò gì trong Thiên Ma đại hội ngày hôm nay? Và mình đủ khả năng đảm nhiệm hay không?
Kết quả sau khi suy xét là: Không thể nào. Nếu không may tìm cách thoát thân, lát nữa khi Thiên Ma xuất hiện, hắn lộ nguyên hình!
Nhưng hắn vẫn ngồi yên bất động vì hắn đã quyết đinh dù phải bỏ mạng ở đây, cũng phải xem ra Thiên Ma là ai?
Lại có tiếng động, cửa động lại mở, lại có hai người đeo mặt nạ quỷ bước vào...
* * * * *
Bây giờ Cảnh Huệ Khanh đã dẫn "Lãng Tử Trương Thanh" đến một hang động kín đáo ở triền bắc Cửu Cung sơn.
Hang động này là do nàng và Nhạc Hạc vô tình phát hiện lúc đang tìm kiếm Thiên Ma cốc vào tối qua, sơn động tuy không sâu lắm, nhưng nằm dưới một mảnh vách núi bị gãy, bên ngoài lại được rừng cây rậm rạp bao quanh, nên khi ẩn náu vào đó kẻ khác khó mà phát hiện, nàng dẫn Lãng tử Thương Thanh vào trong động vì sơ hắn vận công tự giải huyệt đạo nên lại dùng chỉ điểm vào tê huyệt của hắn một lần nữa.
Lãng Tử Trương Thanh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh cười nói :
- Cô nương, không có tác dụng đâu?
Cảnh Huệ Khanh lạnh lùng nhìn hắn :
- Ngươi nói gì?
Lãng Tử Trương Thanh cười :
- Dù nàng có xử trí ta bằng cách nào đi nữa ta cũng không hé nữa lời đâu?
Cảnh Huệ Khanh cười lạnh lùng :
- Ngươi nói hay không, bây giờ đã không quan trọng nữa rồi.
Lãng Tử Trương Thanh :
- Ý của nàng là sau khi bạn trai của nàng vào được trong cốc thì hiểu rõ tất cả?
Cảnh Huệ Khanh :
- Đúng vậy.
Lãng Tử Trương Thanh với giọng nói ngoan cường :
- Cho biết hắn đừng hòng vào được Thiên Ma cốc!
Cảnh Huệ Khanh :
- Vậy sao?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Ở bên ngoài Thiên Ma cốc, có người của Thiên Ma canh giữ, bất cứ ai muốn vào trong cốc đều phải giao tín vật ra và phải nói đúng ám hiệu, bạn trai của nàng tuy đã lấy được tín vật của ta nhưng không biết ám hiệu thì vào bằng cách nào?
Cảnh Huệ Khanh mỉm cười :
- Điều này không khó lắm, hắn sẽ núp ở bên ngoài để quan sát, hay là theo sau một người nào đó, khi người đó ám hiệu gì, thì hắn cũng sẽ nói theo.
Lãng Tử Trương Thanh cười lạnh lùng :
- Dù hắn có thể vượt qua trạm gác, nhưng sau khi vào Thiên Ma cốc, cũng không thoát khỏi cái bẫy mà Thiên Ma đã sắp xếp!
Cảnh Huệ Khanh nói :
- Cái bẫy?
Lãng Tử Trương Thanh nói :
- Không thể nói được.
Cảnh Huệ Khanh trừng trừng nhìn hắn :
- Nếu ngươi không nói thì im cái mồm chó lại đi, đừng sủa nữa.
Lãng Tử Trương Thanh cười ha hả :
- Ta chỉ muốn cho nàng biết, bạn trai của nàng đã rơi vào tay cửa Thiên Ma!
Cảnh Huệ Khanh không đếm xỉa đến hắn nữa.
Lãng Tử Trương Thanh nói tiếp :
- Chẳng lẽ nàng không quan tâm đến sự sống chết của hắn sao?
Cảnh Huệ Khanh không lên tiếng, rồi lấy lương khô ra ăn.
Lãng Tử Trương Thanh nói :
- Cho ta biết các ngươi và bổn bang có hận thù gì, lại phải mạo hiểm vào cốc để dò xét?
Cảnh Huệ Khanh đáp :
- Cho ngươi biết cũng không sao, bọn ta đang truy tìm hung thủ đã giết hại Ngũ lão.
Lãng Tử Trương Thanh hơi biến sắc, ngạc nhiên nhìn nàng hồi lâu, mới thất thanh :
- Chẳng lẽ... nàng là Cảnh Huệ Khanh?
Cảnh Huệ Khanh gật đầu :
- Ngươi đoán đúng đấy!
Lãng Tử Trương Thanh lại nhìn nàng một hồi lâu, nét ngạc nhiên trên khuôn mặt đã biến mất, nhìn nàng cười :
- Dung mạo của nàng đã được dị dung?
Cảnh Huệ Khanh gật đầu tiếp tục ăn lương khô và cố tình làm ra vẻ đang ăn rất ngon.
Lãng Tử Trương Thanh "ồ" một tiếng rất dài :
- Hèn chi không giống như truyền thuyết.
Cảnh Huệ Khanh hỏi :
- Truyền thuyết gì?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Theo truyền thuyết, nàng có một khuôn mặt rất xinh đẹp.
Cảnh Huệ Khanh mỉm cười :
- Ngươi có muốn xem bộ mặt thật của ta không?
Lãng Tử Trương Thanh nói :
- Muốn chứ.
Cảnh Huệ Khanh :
- Vậy thì ngươi hãy báo lên danh tánh trước đã.
Lãng Tử Trương Thanh đáp :
- Được ta họ Trương tên Thanh, lúc nhỏ không được ăn học đàng hoàng nên mọi người gọi ta là Lãng Tử.
Chương trước | Chương sau