Lão tiều phu ngạc nhiên hỏi :
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Lão từ trong rừng bước ra?
Nhạc Hạc :
- Đúng vậy, lão vào rừng để xả hơi nên tại hạ mới đuổi kịp lão... có thể nói đây là lỗi của tại hạ sao?
Lão tiều phu không lên tiếng nữa, kiểm tra chiếc mặt nạ vàng một lượt rồi ném trả cho hắn, phất tay :
- Vào đi!
Nhạc Hạc nhận lai chiếc mặt nạ vàng, liền phóng mình nhảy vào thác nước.
Qua khôi thác nước định thần nhìn kỹ, thấy mình đang ở trong một con đường hầm u tối, nhìn vào trong thấy đường hầm khúc chiết uyển chuyển, phía trên có nhiều nhũ thạch hình thù quái dị, có lẽ đây là một con đường hầm thiên nhiên.
Hắn do dự giây lát rồi cất bước đi vào.
Đã khoảng hơn hai mươi trượng đường hầm bỗng trở nên bằng phẳng, từ đường hầm thiên nhiên chuyển qua đường hầm nhân tạo, thì ra con đường hầm dẫn vào tuyệt cốc này, là do sức người tạo nên.
Hắn tiếp tục đi vào, trong lòng càng lúc càng khẩn trương vì hắn biết rằng hôm nay đi vào Thiên Ma cốc, nguy hiểm gấp mười lần so với hang cọp, là giây phút quyết định sự thành bại sanh tử.
Nhưng dù khẩn trương đến đâu hắn cũng không hề có ý thoái lui, ngược lại càng đi nhanh hơn nữa.
Đi sau khoảng ba trăm bước, phía trước bỗng nhiên có ánh sáng, thì ra đã đến tuyệt cốc chỉ thấy trong cốc mặt đất bằng phẳng, thảm cỏ mịn màn, các loại hoa dại nở rộ như gấm, cảnh sắc rất ư mỹ miều, tựa như thế ngoại đào nguyên.
Đưa mắt nhìn tới thấy có ba căn nhà lá kia chỉ cách hắn có vài trăm trượng. Lạ một đều là lúc đó xung quanh không một bóng người, những người kéo nhau vào cốc lúc này hình như đều đã vào trong những căn nhà lá.
Nhạc Hạc biết rằng bắt đầu từ bây giờ phải hết sức cẩn thận không thể nào đi sai một bước, nếu không tánh mạng sẽ nguy hiểm, liền hít thở một hơi thật dài để ổn định tinh thần đang lúc khẩn trương, rồi bước nhanh đến gần ba căn nhà lá.
Quả thật hắn không dám tin rằng ba căn nhà lá trước mặt lại là Tổng đàn của Thiên Ma bang, nhưng nhìn xung quanh cả cốc không hề có một gian nhà khác.
Chẳng lẽ tuyệt cốc này chỉ vừa mới được Thiên Ma phát hiện nên chưa kịp khởi công xây dựng nhà cửa?
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, chốc lát đã đến trước cửa những căn nhà lá.
Ba căn nhà lá sắp thành hàng ngang, tất cả cửa lớn cửa sổ đều đóng kín, bên trong yên lặng không một tiếng động!
Trong lòng Nhạc Hạc tràn đầy hoài nghi nhưng không dám do dự, liền đến gõ cửa căn nhà lá ở giữa.
- Vào đi!
Một giọng nói trầm lặng lạnh lũng vang lên!
Nhạc Hạc nghe thấy tiếng trả lời trong lòng nhẹ nhỏm một ít, liền đẩy cửa bước vào trong.
Bên trong, có một người ngồi ngay giữa nhà!
Trên mặt hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ quỷ, mặc một chiếc bào màu vàng, lưng thắt dây đỏ, quan sát thân hình của hắn thì là một người trung niên, thái độ lạnh lùng trầm tĩnh, sắc mặt uy nghi rợn người.
Nhạc Hạc thấy trong nhà chỉ có một mình hắn, liền cảm thấy lo lắng vì hắn không biết đối phương là ai thì không thể tiếp chuyện với đối phương, nên hắn lo lắng đến toát mồ hôi lạnh.
Người áo vàng kia hình như chưa phát giác vẻ bối rối của hắn, thấy hắn đã đi vào liền mở một chiếc hộp để ở trên bàn bên cạnh, lấy một chiếc khăn vàng ra ném cho hắn :
- Cột vào cánh tay trái, lập tức đến trình diện tại Thiên Ma động!
Nhạc Hạc đón lấy chiếc khăn vàng rồi cột vào cánh tay trái, cúi mình tạ lễ rồi quay lưng đi ra khỏi nhà mới thầm thở một hơi dài :
- Lại qua được một ải nữa, nhưng "Thiên Ma" động vẫn ở đâu vậy?
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy ngoài ba căn nhà lá ra, cả tuyệt cốc đều chống trải, không một bóng người trong lòng lại bất đầu lo sợ.
- Ngươi không mau đến trình diện còn đứng đó làm gì?
Bỗng nhiên người áo vàng từ trong nhà bước ra lên tiếng hỏi.
Nhạc Hạc giật mình mỉm cười nói :
- Lập tức đến ngay! Lập tức đến ngay!
Dứt lời liền đi nhanh về phía bên phải.
Người áo vàng lạnh lùng :
- Ừ! Chẳng lẽ ngươi uống say rồi ư?
Nhạc Hạc lại giật mình liền dừng bước quay đầu lại hỏi :
- Gì vậy?
Người áo vàng đưa tay chỉ về phía bên trái :
- Ở phía bên kia!
Nhạc Hạc vội vàng :
- Ồ! ồ! Không sai, không sai, tai hạ thật là hồ đồ, ha ha...
Hắn vừa cười vừa quay lại phía bên trái.
Đi được vài chục bước vẫn không thấy bóng dáng của Thiên Ma động trong lòng rất là lo lắng thầm nghĩ :
- Nếu biết như vậy ta nên nghe theo lời khuyên của tỷ tỷ, không nên vào đây để mạo hiểm.
Hắn men theo vách cốc để tìm kiếm, đang lúc bàng hoàng bỗng nghe phía sau có tiếng động liền quay đầu lại, thì phát hiện một mảng vách cốc hình chữ nhật như cánh cửa được đẩy ra từ bên trong.
Đúng là một cánh cửa, chẳng qua bên ngoài được ngụy trang y hệt như vách cốc mà thôi.
Rõ ràng đây chính là Thiên Ma động, các người ở bên trong đã phát hiện "Lãng Tử Trương Thanh" đang đến gần nên mở cửa để hắn bước vào.
Nhạc Hạc mừng thầm vội vàng bước vào trong động.
Nhìn vào trong động thấy cảnh sắc ở trong và ngoài đồng như là hai thế giới khác nhau.
Ngoài động cằn cổi hoang vu.
Trong động, phú lệ trang hoàng.
Qua khỏi cửa động liền thấy một đại sảnh sang trọng, trên đỉnh là một cái nốc hình tròn, có cẩn một đại bát quái bằng đồng, ở giữa treo tám ngọn đèn sáng chói rực rỡ, bức tường xung quanh đại sảnh treo đầy màn gấm, dưới ánh sáng của những ngọn đèn, trông thật là kiêm bích huy hoàng.
Trong đại sảnh có hai mươi chiếc ghế được sắp ngay ngắn, đều hướng về một chiếc bàn dài ở chính giữa.
Trên chiếc bàn có bày một chiếc lư đồng khói bay nghi ngút, nhìn vào mang một không khí thần bí!
Phía sau chiếc bàn có treo hai tấm màn gấm Long Phụng, rõ ràng bên trong có ẩn chứa điều bí mật!
Bây giờ hai mươi chiếc ghế trong sảnh đã có mười hai người đang ngồi, những người đó có thân hình khác nhau, duy có một điểm giống như : Trên mặt mọi người đều có đeo chiếc mặt nạ quỷ!
Còn nữa, tất cả mọi người đều im lặng!
Nhạc Hạc nhìn qua một lượt phát hiện ông lão đội nón lúc nãy đang ngồi trên chiếc ghế thứ mười ba, mà chiếc ghế thứ mười hai thì đang bỏ trống, khiến hắn liền nghĩ rằng mình phải ngồi vào chiếc ghế đó liền ung dung bước tới và ngồi xuống.
Vì tất cả đều im lặng, nên hắn cũng không dám trò chuyện với ông lão đội nón ở bên cạnh, đành lặng lẽ ngồi chờ, hai mắt chú ý nhìn vào hai tấm màn gấm long phụng ở phía sau chiếc bàn chờ đợi tình huống thay đổi.
Hắn biết rằng khi đến giờ Thiên Ma sẽ bước ra từ sau hai tấm màn gấm.
Lại có tiếng động, cửa động ở phía ngoài lại được mở, lại có một người đeo mặt nạ quỷ bước vào, người này sau khi vào sảnh cũng không hề lên tiếng chào mọi người, lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế thứ mười bốn.
Nhạc Hạc nghĩ thầm :
- Đây là tên thứ mười bốn... lúc này ở bên ngoài cốc, ông lão đội nón bảo rằng Thiên Ma bang tổng cộng có mười tám vị Chánh Phó hương chủ, bây giờ trong sảnh này đã có mười bốn người, chắc chờ thêm một chút nữa bốn người còn lại đều đến đủ, thì Thiên Ma sẽ xuất hiện.
Vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên hắn phát hiện mình có một điểm khác với mọi người đang ngồi trong sảnh liền giật mình suy nghĩ :
- Lạ thật, tại sao chỉ có mình ta đeo chiếc khăn vàng ở cánh tay?
Thì ra bây giờ hắn mới phát hiện mười ba người trong sảnh không một ai có đeo khăn vàng ở tay cả!
Đều này khiến hắn cảm thấy không ổn, hắn cứ tưởng rằng người áo vàng giao chiếc khăn vàng cho hắn là một phù hiệu để phân biệt thân phận, nhưng bây giờ thấy những người khác đều không có tức thì hoảng sợ lo lắng.
Đã xảy ra việc gì?
Tại sao chỉ một mình ta có đeo chiếc khăn vàng trong tay.
Chiếc khăn vàng, thật ra tượng trưng cho điều gì?
Giả sử ta là người của Thiên Ma bang, giả sử khi ta vừa vào cốc thì đến thẳng Thiên Ma động này thì người áo vàng sẽ không đưa chiếc khăn vàng này cho ta.
Nếu vậy, lúc nãy ta đi vào căn nhà lá là một hành động đúng hay sai?
Chẳng lẽ trong mười tám vị Chánh Phó hương chủ đến tham gia Thiên Ma đại hội hôm nay có một người sẽ phải nhận một nhiệm vụ đặc biệt mà người áo vàng tưởng lầm ta chính là người đó.
Nếu đừng như vậy thì nguy rồi, ta đâu có biết người đó sẽ đảm nhận chức vụ gì?
Mà khi người đó vào cốc đến căn nhà đó để nhận chiếc khăn vàng, thì người áo vàng sẽ phát hiện sự sai lầm lúc đó thân phận ta sẽ bị bại lộ?
Hắn càng nghĩ càng thấy sự thể nghiêm trọng bèn định tháo chiếc khăn vàng trên cánh tay ra, nào ngờ khi tay phải vừa trạm vào cánh tay trái, ông lão đội nón ngồi bên cạnh liền khều nhẹ, lắc đầu nhìn hắn ra hiệu cho hắn đừng cởi chiếc khăn vàng ra. Hắn càng lo sợ liền hói khẽ :
- Việc gì vậy?
Ông lão đội nón nghiêng mình nói khẽ vào tai hắn :
- Ngươi không được cởi chiếc khăn vàng đó ra.
Nhạc Hạc cố giữ bình tĩnh :
- Ai bảo ta định cởi chiếc khăn vàng này?
Ông lão đội nón :
- Thế thì tốt.
Dứt lời ngồi thẳng người lại.
Nhạc Hạc đưa tay khều nhẹ lão, hỏi chậm :
- Lão cũng biết được ý nghĩa của chiếc khăn vàng này à?
Ông lão đội nón gật đầu.
Chương trước | Chương sau