Cảnh Huệ Khanh miễn cưỡng đứng dậy, bằng những bước chân mệt mỏi cố gắng đi tới :
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Qua đó xem xem, chúng ta cực khổ cả một đêm, ông trời cũng không nên phụ lòng ta chứ...
Nhạc Hạc vội vàng bước tới dìu nàng, hai người cùng nhau tiến về phía trước.
Trên mặt đất không phải những tảng đá lổm chổm thì là dây leo cỏ gai rất là khó đi, hai người chậm rãi đi được vài trăm bước mới đến ven phong phía đông, định thần nhìn kỹ, mừng đến nỗi suýt nữa la lên.
Không sai họ đã nhìn thấy một sơn cốc hình thể kỳ lạ và cũng nhìn thấy ánh đèn.
Sơn cốc đã ở trước mặt họ, một tuyệt cốc bốn bề là núi, bây giờ trong cốc được bao trùm bởi bóng đêm nhưng vẫn ánh lên vài đốm sáng, quan sát cường độ của đốm sáng đó hình như đáy cốc sâu hơn bảy tám chục trượng.
Rõ ràng đây chính là Thiên Ma cốc!
Cảnh Huệ Khanh mừng đến quên cả mệt mỏi phấn khởi nói :
- Ngươi xem cảm giác của ta không sai chứ!
Nhạc Hạc cũng rất phấn khởi cười nói :
- Đúng vậy chúng ta mau xuống dưới xem sao.
Dứt lời liền tìm đường đi xuống.
Cảnh Huệ Khanh kéo hắn ngồi xuống, cười nói :
- Đừng vội, đợi trời sáng rồi quan sát cho kỹ càng, xong xuống dưới cũng không muộn, bây giờ chúng ta nên nghỉ ngơi một lát để hồi sức.
Nhạc Hạc thấy cũng có lý liền dựa vào một tảng đá lớn duỗi thẳng hai chân, ngồi tựa lưng rất thoải mái mỉm cười :
- Hôm nay là ngày mười lăm tháng ba, đệ nghĩ cùng lắm là nửa tháng nữa nỗi oan của tiểu đệ sẽ được sáng tỏ, gia sư cũng không cần bị giam giữ thế tiểu đệ!
Cảnh Huệ Khanh :
- Ngươi chuẩn bị hành động thế nào?
Nhạc Hạc :
- Nơi đây cách Ngũ Lão phong chỉ khoảng ba trăm dặm, nên tiểu đệ nghĩ rằng nên thông báo với Ngũ Lão hội trước đã, yêu cầu họ chi viện cho chúng ta.
Cảnh Huệ Khanh gật đầu :
- Đúng, sau khi xác định sơn cốc này đúng là Thiên Ma cốc, chúng ta không được manh động làm động ổ họ.
Nhạc Hạc :
- Sơn cốc này chắc chắn chính là Thiên Ma cốc, bây giờ điều cần biết là Thiên Ma là ai? Và hắn có phải là hung thủ đã sát hại Ngũ lão hay không?
Cảnh Huệ Khanh :
- Không đơn giản đâu, phải lén vào trong cốc mới xác minh được, mà lén vào trong đó lỡ bị phát hiện thì sẽ làm động ổ.
Nhạc Hạc :
- Đúng vậy, nhưng nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con?
Cảnh Huệ Khanh trầm tư giây lát :
- Hãy quan sát kỳ rồi tính sau, nếu thấy không dễ lẻn vào sẽ tính cách khác...
Đang bàn bạc trời đã hừng sáng.
Tình thế trong tuyệt cốc cũng từ từ nhìn được rõ hơn chỉ thấy trong cốc là một lồng chảo, tứ bề đều là vách đứng như những tấm bình phong, hình như không có một con đường nào thông với bên ngoài.
Còn một điều lạ hơn nữa. Trong cốc chỉ có ba gian nhà nhỏ.
Ba gian nhà đó được xây ở giữa lòng chảo là ba gian nhà tranh rất bình thường, so với trong trí tưởng tượng của họ lúc nãy thật khác xa một trời một vực.
Hai người liền chưng hửng.
Nhạc Hạc chưng hững một hồi lâu mới ngạc nhiên lên tiếng :
- Ủa, đây là Thiên Ma cốc sao?
Cảnh Huệ Khanh chán nản lắc đầu :
- Không, đây chắc chắn không phải là Thiên Ma cốc, chúng ta đã lầm rồi!
Nhạc Hạc gượng cười :
- Hừ! Ánh đèn phát ra từ ba gian nhà tranh đã làm chúng ta mừng hụt!
Cảnh Huệ Khanh :
- Thật không ngờ trong tuyệt cốc này lại có người cư ngụ, thật là chuyện lạ...
Nhạc Hạc :
- Xem có vẻ là những tiều gia?
Cảnh Huệ Khanh :
- Ừ!
Nhạc Hạc :
- Không biết đường vào ở đâu, nếu không chúng ta có thể vào cốc để hỏi thăm.
Cảnh Huệ Khanh :
- Bỏ đi, nếu họ biết Thiên Ma cốc ở đâu, Thiên Ma đâu có để họ ở đây, chúng ta hãy về thôi!
Dứt lời, liền cất bước quay về.
Nhạc Hạc đuổi theo :
- Đi đâu vậy?
Cảnh Huệ Khanh :
- Đi qua bên kia xem sao.
Họ đi theo hướng Nam, thấy có một cánh rừng trải dài xuống chân phong, hai người liền đi xuyên qua cánh rừng mà tìm đường đi xuống.
Đi gần một tiếng đồng hồ mới đến chân phong, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trước mặt toàn là những cây cổ thu trọc trời, che khuất cả ách nắng, thì ra là một cánh rừng nguyên thủy.
Cảnh Huệ Khanh :
- Chúng ta đi một đoạn xem sao, lúc nãy từ trên đỉnh phong nhìn xuống hình như phía trước có vài ngọn phong rất cao.
Vừa nói xong liền đi vào trong cánh rừng.
Nhạc Hạc sợ trong rừng có thú dữ, liền rút kiếm ra đi trước nàng để mở đường.
Cây cối trong rừng rất rậm, tràn đầy vẻ âm u huyền bí.
Nhạc Hạc vung kiếm mở đường mà tiến, đi khoảng nửa đoạn đường, tầm nhìn bỗng nhiên mở rộng trước mặt xuất hiện một ngọn phong khác rất cao.
Dưới chân phong có một con đường mòn do sức người tao ra.
Hai người đến trước con đường mòn, phát hiện con đường mòn ấy dẫn đến phía sau ngọn phong khúc khuỷu dẫn ra tuyệt cốc ở cánh rừng bên kia, Nhạc Hạc lên tiếng :
- Con đường mòn này chắc là do những hộ tiều phu sống trong tuyệt cốc dựng nên.
Cảnh Huệ khanh :
- Không sai!
Nhạc Hạc :
- Đi theo con đường mòn này chắc là dẫn vào trong tuyệt cốc nhưng...
Bỗng nhiên sắc mặt của hắn lộ vẻ đăm chiêu :
- Tại sao những hộ đó lại phải chọn tuyệt cốc để làm nơi sinh sống?
Cảnh Huệ Khanh :
- Có một số người, thích cảnh sống riêng lẻ.
Nhạc Hạc :
- Nhưng nếu những hộ đó là tiều phu thì không nên ở trong tuyệt cốc đó, vì phải gánh củi xuống núi rất là bất tiện!
Cảnh Huệ khanh :
- Biết đâu không phải là tiều phu mà là hộ săn.
Nhạc Hạc lắc đầu :
- Trong núi này không có thú dữ sao lại có hộ săn?
Cảnh Huệ Khanh mỉm cười :
- Sao ngươi biết không có thú dữ?
Nhạc Hạc :
- Chúng ta ở trong núi đã hơn một đêm đâu hề thấy...
Vừa nói đến đây, đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng kéo nàng lùi về phía sau, cúi xuống ẩn vào trong bóng râm.
Vẻ mặt Cảnh Huệ Khanh đầy ngạc nhiên, khẽ hỏi :
- Việc gì vậy?
Nhạc Hạc khẽ đáp :
- Có người đến!
Chương trước | Chương sau