Chu Văn Phong :
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Ngươi cứ thử xem.
Nhạc Hạc :
- Được, nếu ngươi chịu đựng được sự đày đọa do những hình phạt của ta thì ta không tra hỏi nữa.
Chu Văn Phong :
- Ngươi hứa chắc chứ?
Nhạc Hạc lại gật đầu lấy lại thanh kiếm từ tay Cảnh Huệ Khanh :
- Tỷ tỷ hãy ra ngoài một lát.
Cảnh Huệ Khanh mỉm cười gật đầu, rời khỏi dại sảnh đứng ở ngoài chờ đợi.
- Hừ!
Chu Văn Phong phát ra một âm thanh như cố gắng chịu đựng sự đau đớn, sau đó là tiếng nghiến răng, sau nữa là tiếng rên như đang ức chê sự đau đớn, như một con chó miệng bị bít lại, mình thì đang hứng chịu những nhát dao.
Một lát sau, âm thanh từ từ yếu dần rồi cuối cùng ngưng hẳn.
Giọng nói của Nhạc Hạc vang lên :
- Tỷ tỷ có thể vào rồi.
Cảnh Huệ Khanh trở vào đại sảnh liền thấy mười ngón tay của Chu Văn Phong đều bị chặt đi một đốt, máu chảy rất nhiều, sắc mặt của nàng liền trở nên trắng bệch vì nàng không dám tin rằng Nhạc Hạc có thể nhẫn tâm dùng những thủ đoạn tàn bạo như vậy đối với kẻ thù, tuy mười ngón tay bị đứt lìa thì chưa thể chết được nhưng nàng biết Nhạc Hạc đã dùng kiếm chặt đứt từng ngón một mà không phải chặt liền một lúc mười ngón, cho nên nàng lãnh hội được sự đau đớn mà Chu Văn Phong phải chịu đựng, nàng nghĩ rằng nếu là nàng chắc chắn không thể chịu đựng được sự đau đớn như vậy.
Rõ ràng Nhạc Hạc cũng đã dồn hết vũ khí mới dám ra tay, lúc này sắc mặt của hắn cũng trắng bệch, thấy Cảnh Huệ Khanh trở vào gượng cười :
- Tỷ tỷ hắn đã thắng rồi, quả nhiên hắn chịu đựng được.
Thật ra, Chu Văn Phong vì quá đau đớn nên đã ngất xỉu.
Cảnh Huệ Khanh cũng gượng cười :
- Sự chịu đựng của hắn cùng khá mãnh liệt, nhưng thủ đoạn của ngươi thật không cao minh.
Nhạc Hạc lộ vẻ ngượng ngùng :
- Tiểu đệ chỉ muốn buộc hắn nói ra tất cả sự thật, vì việc quan trọng trước mắt là tranh thủ thời gian.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ngươi hãy mau cầm máu cho hắn, nếu không hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều.
Nhạc Hạc gật đầu, lấy ra một cái khăn từ người của Chu Văn Phong, xé ra làm hai, băng bó hai tay của hắn lại.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ngươi còn tiếp tục tra hỏi hắn không.
Nhạc Hạc lắc đầu :
- Không, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan tri, bây giờ đành phải giao hắn cho Ngũ Lão hội.
Cảnh Huệ Khanh vừa định nói tiếp, bỗng thấy Đặng Phúc đang nằm dưới đất cử động liền vui mừng nói :
- Lão đã tỉnh rồi.
Nhạc Hạc liền cúi xuống lớn tiếng :
- Lão quản gia! Lão quản gia! Mau tỉnh dậy!
Đặng Phúc rên lên một tiếng, đôi mắt từ từ mờ ra nhìn Nhạc Hạc một hồi lâu mới lên tiếng :
- Ngươi là... Nhạc Hạc!
Nhạc Hạc gật đầu :
- Đúng vậy!
Đặng Phúc :
- Hắn đâu rồi?
Nhạc Hạc chỉ vào Chu Văn Phong đang ngồi trên ghế :
- Ở đây nè, hắn đã bị tại hạ khống chế.
Đặng Phúc nhìn theo hướng chỉ của Nhạc Hạc, mặt lộ vẻ hân hoan, chậm rãi nói :
- Tốt lắm, còn tiện nhân kia đâu?
Nhạc Hạc :
- Bị ả trốn thoát rồi.
Đặng Phúc than thở :
- Thật đáng tiếc, các ngươi... có biết ả là ai không?
Nhạc Hạc :
- Ả là ái thiếp thứ hai của Đặng Thịnh Long, Phạm Quế Anh.
Đặng Phúc :
- Đúng vậy, chính là ả.
Cảnh Huệ Khanh hỏi :
- Lão có biết ả trốn đi đâu không?
Đặng Phúc :
- Không biết, ả và hắn... hôm qua bỗng nhiên cùng vào trang... các ngươi đã biết hắn là ai rồi chứ?
Nhạc Hạc :
- Hắn chính là Tổng tiêu đầu của Thiên Mã Tiêu Cục Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong.
Đặng Phúc :
- Không, không phải.
Nhạc Hạc ngạc nhiên :
- Không phải?
Đặng Phúc :
- Hắn... hắn là Âu Dương Trường Phong.
Vừa nói xong bốn tiếng "Âu Dương Trường Phong" đột nhiên cả người lão như trái bóng xì hơi, đôi mắt trợn trắng, tắt thở.
Nhạc Hạc hoảng hốt liền dùng tay kéo lão, lớn tiếng :
- Lão quản gia! Lão quản gia!
Nhưng Đặng Phúc như một ngọn đèn đã cạn dầu không có phản ứng gì cả.
Cảnh Huệ Khanh thở dài :
- Lão đã bị nội thương rất nặng, viên Thần Long Cứu Mạng đơn cũng không thể cứu sống lão.
Nhạc Hạc rất ủ rũ, im lặng một hồi mới đứng dậy, quay nhìn Chu Văn Phong, mắt lộ vẻ khó hiểu :
- Hắn là Âu Dương Trường Phong? Sao hắn lại là Âu Dương Trường Phong được?
Cảnh Huệ Khanh :
- Nếu hắn là Âu Dương Trường Phong, vậy tại sao Chu Trung Hòa lại là em họ của hắn?
Nhạc Hạc bước tới rờ vào khuôn mặt của Chu Văn Phong, rồi vuốt tóc của hắn lên quan sát tỉ mỉ, liền phát hiện điều bí mật, liền giở từ chân tóc ra một lớp da kéo thẳng xuống dưới cổ.
Thì ra đó là một chiếc mặt nạ da người!
Khuôn mặt sau chiếc mặt nạ, chính là khuôn mặt của Âu Dương Trường Phong!
Cảnh Huệ Khanh kinh ngạc :
- Quả nhiên là hắn! Nhưng tại sao hắn giả dạng Chu Văn Phong?
Nhạc Hạc cất chiếc mặt nạ da người vào mình :
- Hắn đã giết Chu Văn Phong rồi lột da mặt của hắn!
Cảnh Huệ Khanh :
- Đó là việc mới đây, hay là đã lâu rồi?
Nhạc Hạc :
- Tiểu đệ nghĩ đã lâu rồi.
Cảnh Huệ Khanh :
- Vậy thì tại sao hắn dám đến tìm "Nhất Hạc Xung Thiên Chu Trung Hòa"?
Nhạc Hạc :
- Ta cũng không biết.
Cảnh Huệ Khanh :
- Biết đâu cả "Nhất Hạc Xung Thiên Chu Trung Hòa" cũng là đồ giả mạo?
Chương trước | Chương sau