Trong tiếng chửi mắng có một bóng người phóng ra đuổi theo, tung ra một chưởng nhắm vào lưng của Đặng Phúc.
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Một chưởng này vừa nhanh vừa mạnh, Đặng Phúc tránh né không kịp, "bùm" một tiếng, đánh trúng ngay lưng của Đặng Phúc, khiến lão chao đảo thân hình, rồi ngã xuống đất. Tức thì máu như dòng suối từ trong miệng phun ra.
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Nhạc, Cảnh hai người không kịp ra tay cứu giúp, chỉ chết điếng nhìn Đặng Phúc ngã xuống, máu tuôn như suối.
Nhưng khiến họ kinh ngạc nhất không phải là điều này mà là người đàn ông vừa tung chưởng. Hắn không Phải là Âu Dương Trường Phong, mà là Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong.
Tổng tiêu đầu của Thiên Mã tiêu cục.
Nhạc, Cảnh hai người vừa gặp hắn, liền có cảm giác rơi vào trong đám sương mù họ không dám tin vào đôi mắt của mình nữa, họ vẫn tưởng rằng hai người thiếp của Thần Quyền Đặng Thịnh Long, Vu Bảo Thoa và Phạm Quế Anh đều do Âu Dương Trường Phong dụ dỗ rồi bỏ đi theo hắn,tại sao "gian phủ" của Phạm Quế Anh lại là Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong?
Tại sao Chu Văn Phong lại gian díu với Phạm Quế Anh.
Trong lúc hai người đang cảm thấy khó hiểu lại thấy Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong dùng chân đá vào mình của Đặng Phúc khiến lão lăn lộn ba bốn vòng, đồng thời lên tiếng chửi mắng :
- Đồ chết tiệt, chỉ tại ngươi tìm cái chết.
Đặng Phúc sau khi lăn lộn mấy vòng không còn phản ứng gì nữa, hình như đã bị trọng thương và hôn mê bất tỉnh.
Lúc đó Phạm Quế Anh tay ôm đầu lảo đảo bước ra, miệng la lớn :
- Đánh chết hắn, đánh chết hắn đi!
Bàn tay ôm đầu của nàng có vài vết máu rỉ ra từ khẽ ngón tay, hình như ly rượu của Đặng Phúc đã đập trúng vào đầu của nàng.
Chu Văn Phong thấy nàng bước chân lảo đảo vội vàng bước tới đỡ nàng, hỏi :
- Quế Anh, nàng không sao chứ?
Phạm Quế Anh nũng nịu :
- Ai bảo không sao, suýt nữa thì bể đầu rồi.
Chu Văn Phong cười :
- Suýt nữa tức là chưa bể, vậy không sao rồi.
Phạm Quế Anh liếc hắn một cái :
- Hừ! Ngươi mong rằng ta bị hắn đánh chết, để ngươi đi tìm niềm vui mới phải không?
Chu Văn Phong :
- Ai nói vậy, nàng không thấy hắn đã bị ta đánh đến bất tỉnh sao?
Phạm Quế Anh :
- Đá cho hắn vài cước nữa đi!
Chu Văn Phong :
- Được, được!
Rồi hắn bước tới bên mình Đặng Phúc, đưa chân định đá thêm vài cước.
Lúc đó Nhạc Hạc không nhịn được nữa, hét lên một tiếng phóng người bay ra.
Cái phóng mình của hắn quả thật nhanh như tia chớp, Chu Văn Phong vừa co chân lên, thì hắn đã đến, kịp chân của Chu Văn Phong vừa co lên, thì hắn đã đến thật đúng lúc, đồng thời tung ra một chưởng!
Chu Văn Phong không ngờ Nhạc Hạc đã đến Ngộ trang liền kinh ngạc biến sắc, vội vàng thoái lui.
Nhạc Hạc đã hạ quyết tâm không để hắn thoát thân. Nhạc Hạc vừa thấy hắn thoái lui liền đuổi theo như hình với bóng, quát lớn :
- Họ Chu kia, hôm nay ngươi đừng hòng trốn thoát.
Dứt lời liền rút kiếm ra, nhanh như chớp đâm thẳng vào đầu gối bên trái của đối phương!
Lâu lắm rồi, hắn đã không sử dụng thanh kiếm.
Nhưng Chu Văn Phong cũng không hề thua kém, hắn vừa thấy vai của Nhạc Hạc cử động liền biết hắn định rút kiếm, không cần suy nghĩ lập tức né sang bên trái, nhào lộn một cái ra xa vài trượng.
Cảnh Huệ Khanh vừa kịp phóng tới, tung chưởng nhắm vào cổ của hắn.
Hình như sau lưng của Chu Văn Phong cũng có mắt, hắn liền khum xuống quay lại tung ra một chưởng.
Cảnh Huệ Khanh nhảy lên tránh né rồi tung ra liên hoàn cước.
Thân hình của Chu Văn Phong quay lại, nhảy ra vài trượng, chân chưa kịp chạm đất, tay phải đã lấy từ trong người ra một chiếc đồng bạt, vẫy tay phóng ra.
Chiếc đồng bạt đó to bằng miệng trán, chu vi rất bén, lúc được phóng ra, liền phát ra một âm thanh chói tai.
Chiếc đồng bạt nhắm thẳng vào ngực của Cảnh Huệ Khanh bay tới.
Nhạc Hạc la lớn :
- Tỷ tỷ mau tránh ra!
Hắn tung mình nhảy lên, tiếp tục tung ra một chiêu.
Cảnh Huệ Khanh thấy chiếc đồng bạt bay rất nhanh, không dám khinh thường, vội vàng cúi xuống né tránh chiếc đồng bạt bay sát bên vai phải của nàng.
Nhưng chiếc đồng bạt như là một vật có linh tính, sau khi nó bay sát trên vai của Cảnh Huệ Khanh, bỗng nhiên từ giữa trời nó quay lại, nhắm thẳng vào lưng của Cảnh Huệ Khanh!
Bấy giờ Cảnh Huệ Khanh mới cảm nhận được sự lợi hại của Bách Bộ Phi Bạt, nàng vội vàng cúi xuống dưới đất, lăn vào một góc tường.
Chiếc đồng bạt như là một con chim ưng hung dữ, sau khi lướt qua mình nàng, đã sắp rơi xuống đất bỗng nhiên lại vòng trở lên, nhắm thẳng vào người của Nhạc Hạc.
Nhạc Hạc đang dốc sức truy kích Chu Văn Phong, nhưng cũng nghe được âm thanh xé gió của chiếc đồng bạt đến gần, hắn lập tức xoay mình tránh ra một bước, thanh kiếm trong tay vươn lên gạt đỡ chiếc đồng bạt.
"Teng" một tiếng, chiếc đồng bạt như con chạm bị trúng đạn rơi thẳng xuống đất.
Chính trong lúc bị chi phối như vậy, Chu Văn Phong đã chạy xa hơn vài trượng, vì hắn không có binh khí trong tay, biết rằng không thể chống đỡ thế công của Nhạc Hạc nên sau khi chạy xa vài trượng liền tung mình nhảy lên trên một nốc nhà.
Đứng trên nốc nhà, hắn liền lấy ra một chiếc đồng bạt nữa, vung tay phóng mạnh đồng thời la lớn :
- Quế Anh nàng mau chạy đi.
Phạm Quế Anh nghe vậy liền quay đầu bỏ chạy.
Cảnh Huệ Khanh hét lớn :
- Con tiện nhân kia, chạy đi đâu!
Rồi phóng mình đuổi theo.
Một người bỏ chạy, một người rượt đuổi chớp nhoáng hai người đã biến mất khỏi sân.
Cùng lúc đó Chu Văn Phong lại phóng ra hai chiếc đồng bạt nữa, ba chiếc đồng bạt như những con chim én bay lượn trong sân, hướng bay kỳ ảo khó mà đoán biết khiến Nhạc Hạc phải rất chú ý đề phòng.
Sau khi tránh được hai đường bay của đồng bạt, đột nhiên hắn phóng nhanh đến dưới mái nhà vung kiếm chặt liền ba cây cột.
Tức thì "đùng" một tiếng cả mái nhà sụp xuống.
Chu Văn Phong đang đắc chí đứng trên mái nhà không ngờ sự cố như vậy, hoảng sợ, vội vàng cất bước nhảy ra, trong lúc vội vàng, khi hai chân chống đất, thân hình đứng không vững nên lảo đảo vài bước.
Nhạc Hạc đã đoán sẵn ở dưới, vừa thấy hắn nhảy xuống đang lúc chao đảo, vung kiếm đâm vào đầu gối chân phải của hắn.
Chu Văn Phong la lên mặt tiếng, rồi ngã xuống không dậy được.
Bị thương ở đầu gối dù là người có võ công tuyệt đỉnh cũng không thể nào cử động được, nên Nhạc Hạc không cần công tiếp, chỉ dùng chân đá nhẹ vào tê huyệt của hắn, đề phòng hắn tự vẫn.
Bỗng nhiên sân sau vọng lại giọng nói của Cảnh Huệ Khanh :
- Hạc đệ ngươi có sao không?
Nhạc Hạc :
- Không sao, tiểu đệ đã đắc thủ rồi!
Thì ra lúc Phạm Quế Anh chạy đến sân sau đã bị Cảnh Huệ Khanh đuổi kịp, hai người liền giao đấu kịch liệt với nhau.
Võ công của Cảnh Huệ Khanh cao hơn, nên dễ dàng chiếm thượng phong, nàng vừa nghe được Nhạc Hạc đắc thủ, tinh thần càng thêm phấn chấn, công liền mấy chiêu dồn Phạm Quế Anh vào vách tường, lạnh lùng hỏi :
- Tiện nhân, tỷ tỷ của ta có phải bị ngươi giết không?
Phạm Quế Anh vừa ra sức chống đỡ vừa la :
- Không phải ta, mà là Vu Bảo Thoa!
Cảnh Huệ Khanh quát lớn :
- Nói láo!
Phạm Quế Anh :
- Sự thật là vậy, ta không có gạt ngươi, chính Vu Bảo Thoa đã bóp cổ tỷ tỷ của ngươi, ả sợ tỷ tỷ của ngươi sanh con chia bớt tài sản, nên đã ra tay giết chết nàng.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ả đang ở đâu?
Phạm Quế Anh :
- Ả... đã chết rồi.
Cảnh Huệ Khanh :
- Chết rồi?
Phạm Quế Anh :
- Đúng vậy, ả chết rồi.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ả chết thế nào?
Phạm Quế Anh không trả lời đột nhiên dùng sức tung ra một chưởng đẩy lùi Cảnh Huệ Khanh rồi thừa cơ nhảy ra chạy liền một mạch.
Chương trước | Chương sau