Nhạc Hạc :
- Đúng, vài hôm thì cũng không sao, chỉ cần có thu hoạch.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ta thấy đói rồi, ngươi đi kiếm chút thức ăn về đi.
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Nhạc Hạc gật đầu rồi rời khỏi ngõ hẻm, đến một tiệm cơm mua vài cái bánh bao rồi trở về con hẻm, thấy thần sắc của Cảnh Huệ Khanh vừa khẩn trương vừa hưng phấn, ngạc nhiên hỏi :
- Thế nào rồi?
Cảnh Huệ Khanh vui mừng :
- Đã có người vào trong.
Nhạc Hạc :
- Thật à?
Cảnh Huệ Khanh :
- Thật đấy, lúc ngươi vừa rời khỏi đây thì có một người trung niên đến trước cửa Thiên Mã tiêu cục, hắn đứng đó quan sát một hồi, rồi bước vào tiêu cục.
Nhạc Hạc cùng cảm thấy vui mừng hỏi tiếp :
- Nhìn cách ăn mặc của hắn, hắn là loại người như thế nào?
Cảnh Huệ Khanh :
- Ăn mặc như người bình thường, nhưng theo ta thì hắn không bình thường chút nào.
Nhạc Hạc đưa cho nàng một cái bánh bao :
- Bánh bao đây, mau ăn nóng đi!
Cảnh Huệ Khanh cầm lấy vừa ăn vừa nói :
- Có cần thông báo cho Tư Mã tiền bối hay không?
Nhạc Hạc :
- Tạm thời không cần, chờ tên kia ra đây cái đã... xem kìa hắn đang bước ra.
Không sai một người trung niên đang từ tiêu cục bước ra.
Người trung niên này mặt mũi bình thường, ăn mặc tùy tiện, nhưng đôi mắt rất có thần, hành động rất nhanh nhẹn, vừa đến cửa tiêu cục liền nhanh chân rời khỏi.
Nhạc Hạc đợi đến khi đối phương đi được vài chục bước mới khẽ nói :
- Để tiểu đệ theo dõi hắn, tỷ tỷ mau báo với Tư Mã tiền bối.
Vừa dứt lời, liền định bước ra.
Cảnh Huệ Khanh kéo hắn lại, nhét cái bánh bao vào tay hắn, cười nói :
- Ngươi có thể vừa ăn vừa theo dõi, nhưng đừng quên một điều, hãy để lại dấu hiệu, để bọn ta đuổi theo.
Nhạc Hạc rất cảm phục đầu óc thông minh linh hoạt của nàng, suy nghĩ chu đáo.
- Tốt lắm, tiểu đệ sẽ dùng vỏ bánh bao để xuống dưới đất làm hiệu, để tỷ tỷ có thể đuổi theo.
Dứt lời, liền rời khỏi con hẻm theo dõi đối phương.
Lúc nầy người trung niên đã đi xa hơn trăm bước, hình như hắn cũng sợ bị theo dõi, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát.
Nhạc Hạc theo dõi từ xa, không dám đến quá gần.
Chớp mắt chỉ thấy người trung niên đã đi đến giao lộ, rẽ vào phố đông.
Nhạc Hạc nhanh chân theo đến giao lộ, bẻ một miếng bánh bao thả xuống đất làm dấu, rồi đưa mắt nhìn tới, phát hiện người trung niên đã bước xa mấy chục bước liền phóng mình đuổi theo.
Hắn cố gắng đi vào những chỗ tối, đi được một đoạn, lại thảy xuống một miếng bánh làm dấu.
Đi một hồi lâu đã đến cửa đông cửa thành.
Người trung niên quay lại quan sát một lượt rồi bước nhanh ra khỏi thành.
Nhạc Hạc đi theo đến cửa thành lại bỏ một miếng bánh xuống, rồi núp sau một chiếc xe ngựa, ra khỏi cửa đông thành.
Vì ánh đèn trên thành rất sáng, nên có thể nhìn rõ những người đi lại quanh cửa thành, Nhạc Hạc núp sau chiếc xe ngựa đưa mắt nhìn về phía trước, thấy người trung niên vẫn đi ở phía trước liền tiếp tục theo dõi.
Rời khỏi thành càng xa, người đi càng ít, Nhạc Hạc càng không dám đến gần, vẫn giữ khoảng cách khoảng một trăm bước.
Đi thêm một dặm nữa, trên đường đi đã không có bóng người, lúc đó bỗng nhiên người trung niên co chân chạy hết tốc độ.
Hắn chạy rất nhanh, chớp mắt đã mất tông tích!
Nhạc Hạc thấy vậy, liền quyết định thà để cho đối phương phát hiện, cũng không để cho đối phương trốn thoát nên cũng co chân chạy nhanh, cố gắng đuổi theo.
Quyết định kịp thời của hắn khiến người trung niên cuối cùng phải lộ diện, đuổi theo vài chục trượng thì đã bắt kịp đối phương, có lẽ người trung niên chưa hề phát giác việc theo dõi của Nhạc Hạc, hắn chỉ muốn đi nhanh hơn, nên vẫn chạy rất nhanh thẳng tiến trên quan đạo.
Hơn một giờ, phía trước đã xuất hiện ánh đèn, sắp tới Long môn trấn rồi.
Nhạc Hạc cảm thấy kỳ lạ, nghĩ thầm :
- Hừ, gã này tiến thẳng về Long môn trấn chẳng lẽ định đến Ngộ trang của Thần Quyền Đặng Thịnh Long?
Hắn cảm thấy nếu thật sự nơi đến của đối phương là Ngộ trang, thì quả là một việc kỳ lạ không thể tưởng tượng được.
Bởi vì, tất cả chứng cứ đều đã chứng minh rằng Thần Quyền Đặng Thịnh Long vô can trong việc gặp nạn của Ngũ lão, mà Thần Quyền Đặng Thịnh Long đã chết. Nếu bây giờ Ngộ trang vẫn còn người ở thì chỉ có một mình Đặng Phúc, mà Đặng Phúc rất trung thành với Thần Quyền Đặng Thịnh Long, theo lẽ thì không thể nào có quan hệ với Thiên Ma được.
Vừa đuổi theo vừa suy nghĩ, Long môn trấn đã ở trước mặt và người trung niên đã đi vào Long môn trấn.
Nhạc Hạc để mất tông tích của hắn, nên theo sát vào trong trấn.
Vào trong trấn, chỉ thấy người trung niên đi chậm lại, bây giờ Nhạc Hạc mới thấy yên tâm tiếp tục theo dõi.
Hình như người trung niên không hề có ý định ở lại trong trấn, không bao lâu đã ra khỏi Long môn trấn, vừa ra khỏi trấn lập tức lại co chân phóng nhanh.
Hướng đi của hắn, chính là đường đến Ngộ trang.
Ngộ trang và Long môn trấn khoảng cách chỉ hơn một dặm, nên trong chớp mắt Ngộ trang đã xuất hiện ở trước mắt.
Lúc người trung niên đến phía ngoài của Ngộ trang, nhưng hắn lại không vào bằng cửa chánh mà lén lút vượt qua tường rào.
Nhạc Hạc theo dõi đến ngoài trang thì dừng bước, hắn quyết định chờ Cảnh Huệ Khanh và Tư Mã Như Long đến họp mặt, rồi cùng họ vào trong hành động, vì hắn cho rằng sẽ có rất nhiều tay chân của Thiên Ma ở trong trang, hắn cô thân độc mã, vào trong, chỉ có khả năng làm kinh động họ mà thôi.
Cho nên hắn tìm một nơi ở gần đó để ẩn náu.
Đợi hơn nửa giờ, mới thấy một bóng đen từ phía Long môn trấn phóng tới.
Nhạc Hạc nhận ra đó chính là Cảnh Huệ Khanh nhưng không thấy Thiết Tản Khách Tư Mã Như Long đi cùng, trong lòng rất lấy làm lạ liền hiện thân ra đón nàng.
Người đến quả đúng là Cảnh Huệ Khanh, nàng vừa thấy Nhạc Hạc hiện thân ra đón lập tức hỏi :
- Gã đã đi vào Ngộ trang rồi à?
Nhạc Hạc :
- Đúng vậy.
Cảnh Huệ Khanh cũng cảm thấy khó hiểu :
- Kỳ lạ, tại sao gã lại đến Ngộ trang?
Nhạc Hạc không trả lời hỏi ngược lại :
- Sao Tư Mã tiền bối không có đi cùng?
Cảnh Huệ Khanh :
- Ta tìm không được lão.
Nhạc Hạc ngạc nhiên :
- Xảy ra việc gì?
Cảnh Huệ Khanh :
- Ta tìm khắp xung quanh Thiên Mã tiêu cục, vẫn không thấy tông tích của lão, đành phải tự mình đến đây trước.
Nhạc Hạc :
- Lão tiền bối bảo rằng sẽ canh giữ ở cửa sau của tiêu cục tại sao lại mất tông tích?
Cảnh Huệ Khanh :
- Chắc là lão đã phát hiện nhân vật khả nghi, không kịp báo với bọn ta, tự mình theo dõi đối phương rồi.
Nhạc Hạc nhíu này :
- Ồ!
Cảnh Huệ Khanh :
- Mặc kệ lão, dù sao ta đã đặt phòng ở Lạc Dương cổ thành, trước sau gì cũng sẽ gặp mặt, bây giờ bọn ta hãy vào trang xem sao.
Nhạc Hạc suy nghĩ giây lát :
- Gã đó đi vào Ngộ trang chắc phải có nguyên do, ta nghĩ có thể Bách Bộ Phi Bạt đang ở trong đó. Khi chúng ta vào trong, hành động phải rất là cẩn thận chỉ được thành công không được thất bại.
Cảnh Huệ Khanh :
- Nếu không có những cao thủ khác, hai ta chỉ cần đối phó một mình hắn, thì có khả năng bắt sống được hắn.
Nhạc Hạc gật đầu rồi khom mình tiến về Ngộ trang.
Hai người đến một nơi chân tường, trèo qua bức tường nhìn vào trong, chỉ thấy trong trang leo lét một vài ngọn đèn, không thấy bóng người đi lại, liền vượt qua tường rào, vào sâu trong trang.
Chương trước | Chương sau