Duck hunt
Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 22
5 sao 5 / 5 ( 44 đánh giá )

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng - Hồi 18 - Vi cầu ẩn mặt thi bạo hình

↓↓

Lần này nàng thực sự muốn thoát thân nên chạy rất nhanh giống như một chú chuột đanh tìm đường bỏ chạy chui qua chui lại, vậy mà chớp mắt đã mất dạng.

bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Cảnh Huệ Khanh đuổi theo tìm kiếm một hồi, vẫn không tìm thấy nàng, đành tức tối dậm chân, đi trở lại trong sân.


Nhạc Hạc thấy nàng tay không trở về liền ngạc nhiên hỏi :


- Bị ả chạy thoát à?


Cảnh Huệ Khanh ấm ức :


- Đúng vậy, đáng lẽ đã sắp đắc thủ rồi, nào ngờ sơ ý một chút liền bị ả chạy thoát.


Nhạc Hạc an ủi :


- Không sao, rất may tiểu đệ đã tóm được tên nầy, không uổng công chuyến đi lần này.


Cảnh Huệ Khanh giành lấy thanh kiếm của hắn, chỉ vào ngực của Chu Văn Phong lạnh lùng hỏi :


- Nói mau, ả trốn đi đâu rồi?


Chu Văn Phong mỉm cười :


- Cứ đâm tới đi.


Cảnh Huệ Khanh trừng mắt :


- Ngươi không sợ chết?


Chu Văn Phong :


- Không sai!


Cảnh Huệ Khanh cười lạnh lùng :


- Có thể ngươi là không thể chết, nhưng có sợ bị đầy đọa không?


Chu Văn Phong :


- Không sợ.


Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, hình như hắn đã chuẩn bi nhận lấy mọi sự đầy đoạ, dù chết cũng không đổi thái độ.


Cảnh Huệ Khanh rất nóng giận quay sang nói với Nhạc Hạc :


- Hạc đệ, ngươi định xử trí hắn thế nào?


Nhạc Hạc :


- Giao cho Ngũ Lão hội.


Cảnh Huệ Khanh :


- Trước khi giao cho Ngũ Lão hội ngươi không muốn tra hỏi hắn một phen à!


Nhạc Hạc :


- Đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng, nhưng không cần vội vàng.


Hắn bước tới cúi xuống bên mình Đặng Phúc áp tai vào ngực của lão, thấy tim vẫn còn đập liền nhẹ nhàng bồng lão lên :


- Tỷ tỷ, vị lão quản gia này còn chút hơi thở, chúng ta thử cứu chữa xem sao.


Vừa nói, vừa cất bước đi vào một gian đại sảnh.


Cảnh Huệ Khanh cũng kéo Chu Văn Phong đi theo.


Vào đến đại sảnh Nhạc Hạc để Đặng Phúc nằm dưới đất rồi thắp sáng một ngọn đèn, sau đó lấy ra một viên thuốc bọc sáp, bóp bể vỏ sáp, nhét viên thuốc vào miệng của Đặng Phúc.


Cảnh Huệ Khanh :


- Ngươi cho lão uống thuốc gì vậy?


Nhạc Hạc :


- Thần Long Cứu Mạng đơn.


Cảnh Huệ Khanh ngạc nhiên hỏi :


- Ở đâu ngươi có?


Nhạc Hạc :


- Hai năm trước, lúc tiểu đệ mãn nghệ, gia sư có tặng cho tiểu đệ viên thuốc này và bảo rằng viên thuốc có thể cứu chữa người đang hấp hối.


Cảnh Huệ Khanh :


- Chỉ có một viên?


Nhạc Hạc :


- Đúng vậy.


Cảnh Huệ Khanh :


- Lão đã sắp chết rồi, dù cho cứu sống được...


Nhạc Hạc cắt ngang :


- Gia sư cũng đã từng căn dặn tiểu đệ nên dùng viên thuốc này cho đúng chỗ, nhưng tiểu đệ cảm thấy vị lão quản gia này đã trung thành với chủ, thủy chung một lòng thật đáng nể đáng kính, cho nên dù có thể giúp lão sống thêm một ngày cũng không uổng phí.


Cảnh Huệ Khanh cười :


- Ngươi nói rất đúng.


Nhạc Hạc đặt Chu Văn Phong ngồi thoải mái trên một chiếc ghế rồi hỏi :


- Chu tổng tiêu đầu, tại hạ muốn hỏi ngươi một số việc, mong ngươi thành thật trả lời.


Chu Văn Phong lạnh nhạt :


- Chắc ngươi sẽ thất vọng.


Nhạc Hạc :


- Ngươi đã biết chắc không thể thoát được sao lại tự đày đọa mình như vậy?


Chu Văn Phong lạnh lùng :


- Hừ! Ta nói thật với ngươi một việc!


Nhạc Hạc :


- Cứ nói.


Chu Văn Phong :


- Ngươi định giao ta cho Ngũ Lão hội, để rữa sạch nỗi oan của ngươi có phải không?


Nhạc Hạc :


- Đúng vậy.


Chu Văn Phong :


- Vậy ngươi có biết từ đây đến Ngũ Lão hội, phải mất bao nhiêu ngày đường?


Nhạc Hạc :


- Nhanh nhất cũng phải hai mươi ngày.


Chu Văn Phong cười :


- Đúng vậy, trong hai mươi ngày đó, chắc chắn có người sẽ đến giải thoát cho ta.


Nhạc Hạc :


- Cũng có thể như vậy.


Chu Văn Phong :


- Nhưng nếu trả lời hết các câu hỏi của ngươi có nghĩa là ta đã thố lộ bí mật, chẳng những họ sẽ không đến cứu ta mà còn giết ta diệt khẩu, cho nên hôm nay bất luận ngươi đày đọa ta như thế nào, ta cũng không tiết lộ nửa tiếng.


Nhạc Hạc cười :


- Có lý.


Chu Văn Phong cũng cười :


- Ngươi hiểu được thì tốt!


Nhạc Hạc nhún vai :


- Nhưng có một điều e rằng ngươi chưa suy nghĩ tới.


Chu Văn Phong :


- Chờ nghe cao kiến?


Nhạc Hạc mỉm cười :


- Ngươi tự cho rằng có thể chịu đựng mọi sự đày đọa?


Chu Văn Phong :


- Không có sự đày đọa nào đáng sợ hơn cái chết?


Nhạc Hạc :


- Chưa chắc.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Liên Thành quyết - Kim Dung

Liên Thành quyết - Kim Dung

Giới thiệu: Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà,

08-07-2016 49 chương
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Tình trong nắng

Tình trong nắng

Thực ra, anh tớ là người yêu cũ của chị cậu. *** Cái nắng gay gắt của mùa hè

25-06-2016
Vẻ đẹp

Vẻ đẹp

Gấu và Sói ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Cạnh đó có một chị Bướm đang

24-06-2016
Hoa hồng tặng Rose

Hoa hồng tặng Rose

Hoa hồng đỏ là loại hoa cô thích nhất, tên cô cũng là Rose, nghĩa là hoa hồng. Mỗi năm

30-06-2016
Thương cho roi cho vọt?

Thương cho roi cho vọt?

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Vài chục năm

27-06-2016
Binh pháp tỏ tình

Binh pháp tỏ tình

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Tháng năm có

27-06-2016
Trăng vàng Tà Nung

Trăng vàng Tà Nung

Thịnh nhớ mùi mít chín, nhớ mùi khói của củi cà phê và đặc biệt hơn là nhớ mùi

25-06-2016