- Đệ muốn ăn đủ thứ hết... Những thứ mà đệ luôn nằm mơ thấy chúng.
bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Băng Lệ mỉm cười :
- Đệ nằm mơ thấy gì?
- Ơ... Nào là thấy bánh bao, thấy một tô mì nè, và còn thấy...
Băng Lệ khích lệ :
- Xá đệ còn thấy gì nữa?
Đình Khang vung hai tay :
- Đệ còn thấy cả một con gà to như thế này nữa đó. Một con gà to bằng Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi trố mất nhìn Đình Khang :
- Đình Khang thì chỉ thấy có ăn thôi.
Băng Lệ mỉm cười :
- Thì Đình Khang đói bụng nên nằm mơ thấy cái ăn chứ. Còn xá muội thấy gì nào?
Ngẩng lên nhìn Băng Lệ, Tuyết Nhi từ tốn nói :
- Muội cũng nằm mơ nữa, nhưng không giống như Đình Khang.
- Thế muội nằm mơ thấy gì nào?
Tuyết Nhi bẽn lẽn, nhỏ nhẻ nói :
- Tuyết Nhi nằm mơ thấy tỷ tỷ.
Nàng nhướng mày nhìn Tuyết Nhi :
- Xá muội nằm mơ thấy tỷ tỷ à?
Tuyết Nhi gật đầu :
- Tỷ đẹp lắm... Tỷ vận xiêm y rất đẹp nè... Đẹp như một vị công chúa vậy đó.
Băng Lệ bật cười. Nàng vừa cười vừa nói :
- Thì tỷ của muội đã đẹp rồi. Thậm chí là trang mỹ nữ đẹp nhất thành Dương Châu nữa. Nhưng cái đẹp chỉ đem đến cho chúng ta sự lụy phiền mà thôi.
Tuyết Nhi phụng phịu :
- Hông... Tỷ đẹp lắm... xiêm y của tỷ vận cũng đẹp nữa nè.
- Thế còn muội?
Tuyết Nhi bẽn lẽn :
- Muội cũng đẹp nữa...
Đình Khang lườm Tuyết Nhi :
- Đình Khang biết Tuyết Nhi nằm mơ thấy gì rồi, phải Tuyết Nhi thấy những bộ trang phục đẹp phải không. Con gái mà... Đói hổng lo chỉ lo làm đẹp thôi.
Tuyết Nhi nhìn lại Đình Khang :
- Đình Khang thì biết gì... Lúc nào cũng chỉ biết than đói bụng mãi mà thôi.
Băng Lệ khoát tay :
- Thôi thôi... Tỷ biết rồi... Tuyết Nhi muốn gì và Đình Khang muốn gì. Sẵn tỷ có ngân lượng đây, sẽ mua ngay cho hai em. Nhưng trước khi hai em được toại những ước mơ thì phải...
Tuyết Nhi và Đình Khang nhìn Băng Lệ.
Đình Khang nhanh miệng hỏi :
- Phải tỷ muốn chúng em dọn dẹp nhà phải không?...
Băng Lệ lắc đầu :
- Tỷ sẽ dọn nhà sạch sẽ cho... Tỷ muốn hai em uống dược thảo.
Đình Khang tròn mắt nhìn Băng Lệ :
- Lại dược thảo... Đình Khang thấy có bịnh gì đâu mà tỷ phải cho Đình Khang uống dược thảo chứ.....
Y gồng hai tay phô vùng ngực lòi xương :
- Đình Khang khỏe như thế này mà tỷ cứ bắt uống dược thảo hổng biết để làm gì?
Buông tiếng thở dài, Băng Lệ nói :
- Hai em nghe lời tỷ không nào?
Tuyết Nhị phụng phịu :
- Phải tỷ lại bắt Tuyết Nhi uống hoàn dược giống như hôm nào phải không?
- Xá muội và xá đệ phải uống thôi, nếu không muốn mất tỷ.
Băng Lệ vừa nói vừa lấy hai hoàn dược Xám y nhân trao đặt vào tay Tuyết Nhi và Đình Khang. Nàng nghiêm giọng nói :
- Xá muội và xá đệ phải uống.
Đình Khang nhăn nhó :
- Uống khó lắm... Đệ không uống được đâu. Nó có mùi hăng hắc làm sao đó.
Nhìn thẳng vào mắt Đình Khang, Băng Lệ nghiêm giọng nói :
- Đệ phải uống.
Đình Khang nhìn hoàn dược nhăn nhó nói :
- Tỷ không cho ăn mà lại bắt uống dược thảo.
Băng Lệ khích lệ Đình Khang :
- Đệ cố uống dược thảo rồi tỷ sẽ cho đệ cả một con gà bự và những chiếc bánh bao thật nóng.
Nhìn nàng, Đinh Khang nói :
- Thật không?
Băng Lệ gật đầu.
Đình Khang hỏi gằn lại lần nữa :
- Tỷ hứa rồi đấy nhé...
- Tỷ không quên lời hứa của mình đâu.
Đình Khang xoa bụng, há miệng thật to, từ từ đưa hoàn dược vào trong miệng.
Y chưa kịp buông hoàn dược vào miệng thì bất thình lình Lâm Qui như một bóng ma xuất hiện bất ngờ. Bằng thủ pháp cực nhanh và chính xác, y điểm huyệt Tuyết Nhi và Đình Khang, rồi tước lấy hai hoàn dược thảo.
Thấy Lâm Qui, Băng Lệ biến sắc :
- Lâm công tử...
Lâm Qui cầm hai hoàn dược nhìn Băng Lệ nói :
- Giờ thì nàng đã nhanh chóng nhận ra Lâm thiếu gia rồi. Chắc có lẽ hai hoàn dược này khiến cho nàng sớm nhận ra Lâm thiếu gia nhanh như vậy.
Đình Khang nói :
- Trả hoàn dược lại cho ta.
Gã quay lại nhìn Đình Khang :
- Cái gì đã ở trong tay Lâm công tử thì nhất định phải thuộc về Lâm công tử...Tiểu tử ngươi muốn lấy lại nó thì phải nhờ đến tỷ tỷ của ngươi thôi.
- Ngươi ăn cướp ngay trong nhà người ta còn nói bừa nữa... Trả hoàn dược lại cho Đình Khang.
Lâm Qui cau mày :
- Tiểu tử còn phát ngôn bừa bãi. Lâm thiếu gia bẻ răng ngươi đó.
Đình Khang đỏ mắt, đôi chân mày nhướng cao hết cỡ. Nó gằn giọng nói :
- Ngươi ăn cướp mà còn đòi bẻ răng Đình Khang nữa... Ngươi chẳng xem vương pháp ra gì à?
Đình Khang vừa dứt lời, Lâm Qui dựng đứng hữu chưởng toan tát vào mặt nó nhưng Băng Lệ đã vội cản lại :
- Dừng tay...
Lâm Qui hạ tay xuống nhìn nàng :
- Tại hạ nể lời tiểu thư...
Băng Lệ nhìn gã :
- Công tử sao lại cướp hai hoàn dược thảo của Tuyết Nhi và Đình Khang?
Lâm Qui mỉm cười :
- Tại hạ đâu có cướp mà chỉ mượn hai hoàn dược này thôi.
- Kiểu cách mượn của công tử không ai chấp nhận được.
- Mỗi người có cách hành xử riêng đấy mà. Tiểu thư đừng có giận... Mà xem ra tiểu thư càng giận lại càng đẹp.
Băng Lệ cau mày, nghiêm giọng nói :
Chương trước | Chương sau