- Lâm công tử muốn gì?
bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Bây giờ tiểu thư mới hỏi điều đó.. Hẳn tiểu thư còn nhớ những gì tại hạ đã nói với tiểu thư rồi chứ?
Băng Lệ lắc đầu :
- Băng Lệ không nhớ...
- Tại hạ sẽ nhắc cho tiểu thư nhớ... Tại hạ đã nói với tiểu thư tại hạ là người ái mộ tiểu thư nhứt thành Dương Châu này.
Băng Lệ miễn cưỡng ôm quyền :
- Đa tạ công tử đã ái mộ, nhưng chẳng lẽ cướp hoàn dược thảo của xá đệ và xá muội của Băng Lệ là cách biểu lộ sự ái mộ của công tử đó sao? Nếu chuyện này đồn ra ngoài e rằng thiên hạ không còn trọng Lâm công tử nữa.
Lâm Qui khoát tay :
- Không sao... Không sao, tại hạ chẳng màn gì đến lời của thiên hạ đâu. Ngày xưa Khuất Nguyên có câu, Thế nhân giai trọc ngã độc thanh, thế nhân giai túy ngã độc tình. Tại hạ thường ví mình như Khuất Nguyên vậy.
Băng Lệ buông một tiếng thở dài :
- Thật ra công tử có ý gì khi đoạt hai hoàn dược của xá muội và xá đệ?
Nặn nụ cười giả lả, Lầm Qui nói :
- Vì quá ái mộ tiểu thư mà tại hạ phải tự tạo cơ hội này thôi.
- Băng Lệ rất thất vọng... Khi công tử đoạt hai hoàn dược của xá muội và xá đệ.
- Tiểu thư thất vọng cũng được miễn sao tại hạ đạt được mục đích của mình.
- Mục đích của công tử là gì?
Lâm Qui ôm quyền khiên cưỡng nói :
- Mục đích của tại hạ là ái mộ tiểu thư, và muốn tiểu thư đáp lại sự ái mộ nồng nàn đó.
- Công tử muốn Băng Lệ hàn huyên với công tử?
Gã gật đầu :
- Tiểu thư đã hiểu ý của Lâm thiếu gia, nhưng cách nào đó Lâm thiếu gia còn muốn hơn thế nữa.
Chân diện Băng Lệ đanh lại.
Lâm Qui cười khẩy nói tiếp :
- Tại hạ sẽ trả hai hoàn dược lại cho tiểu thư và thậm chí không dám đụng đến sợi lông của nhị vị xá muội và xá đệ đây, sau đó còn cho họ nhiều kim ngân nữa, miễn tiểu thư...
Y nheo mắt với nàng :
- Miễn tiểu thư biết chiều tại hạ...
Mặt Băng Lệ đỏ bừng như từ bếp lò bước ra.
Lâm Qui cười mỉm nói :
- Tiểu thư hiểu ý tại hạ chứ?
Đình Khang nhìn Băng Lệ :
- Tỷ tỷ... Hắn nói gì thế?
Lâm Qui nạt Đình Khang :
- Tiểu tử.. Mũi còn hỉ chưa sạch đừng xen vào chuyện người lớn. Câm miệng lại đi.
Đình Khang tru tréo nói :
- Ngươi đã ngang nhiên đột nhập vào nhà của Đình Khang còn bắt Đình Khang im miệng nữa.
Lầm Qui hừ nhạt một tiếng :
- Cả giang hồ là của Lâm thiếu gia thì đây đâu phải là nhà của tiểu tử.
- Ngươi ỷ có võ công rồi muốn nói gì thì nói sao?
- Quyền quyết định võ lâm là do Lâm thiếu gia. Tiểu tử hãy im miệng đi, lải nhải kẻo Lâm thiếu gia tức giận thì ngươi khốn khổ đó.
Y nói xong nhìn lại Băng Lệ :
- Sao... Tiểu thư... Đồng ý với Lâm thiếu gia chứ?
Sắc diện của Băng Lệ đã đỏ càng đỏ hơn. Nàng kiên quyết nói :
- Không một nữ nhân đoan trang nào có thể chấp nhận sự trơ tráo của Lâm công tử.
Lăm Qui cau mày :
- Nàng dám cho ta là trơ tráo đó à? Nếu vậy ta phải làm theo ý mình vậy.
Gã vừa nói vừa toan quẳng hai hoàn dược, Băng Lệ hốt hoảng thét lên :
- Khoan.
- Nàng sao lại cản ta?
Đình Khang nói :
- Tỷ tỷ đừng sợ, cứ để cho hắn quăng hai hoàn dược đó đi. Đệ cũng không cần uống thuốc đâu.
Lâm Qui quay lại nhìn Đình Khang :
- Nếu tỷ tỷ của ngươi không cần hai hoàn dược này thì sẽ cần cái mạng của ngươi đó.
Lườm Đình Khang bằng cặp mắt cú vọ, rồi nhìn lại Băng Lệ. Lâm Qui nói :
- Tại hạ chờ nghe quyết định của tiểu thư.
Rít một luồng chân nguyên căng lồng ngực, Băng Lệ nói :
- Tại sao Lâm công tử bức ép Băng Lệ chứ? Sự tự nguyện lúc nào cũng hay hơn là sự bức ép người khác.
- Tại hạ bức ép tiểu thư bởi vì tại hạ có biệt danh là Đại Đạo Hái Hoa.
Nghe gã thốt ra bốn chữ Đại Đạo Hái Hoa, sắc mặt Băng Lệ đã biến đổi qua màu chàm. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên mặt nàng. Bất giác Băng Lệ thối lại một bộ, buột miệng nói :
- Đại Đạo Hái Hoa...
- Tiểu thư hẳn đã nghe cái tên này?
Băng Lệ gật đầu :
- Đã nghe...
Lâm Qui cười mỉm :
- Đã nghe thì hắn tiểu thư đã hiểu tại hạ... Và hẳn sẽ chấp nhận điều tại hạ muốn. Sau khi tiểu thư cho tại hạ rồi thì sẽ thấy trên đời này không còn một gã nam nhân thứ hai nào khả dĩ sánh bằng Lâm Qui.
Nghe gã nói, Băng Lệ bất giác rùng mình.
Cái rùng mình của nàng đập ngay vào mắt Đình Khang. Y biết ngay gã công tử mặt thỏ mỏ dơi này đang ép buộc tỷ tỷ của mình điều gì. Đình Khang bất giác thét lớn :
- Đạo tặc... Đạo tặc... Cứu người... Bớ người ta đạo tặc... có ai ngoài kia mau vào cứu người.
Nhìn lại Đình Khang, Lâm Qui rít giọng nói :
- Ngươi muốn chết.
Nghe gã thét câu đó với Đình Khang, Băng Lệ hốt hoảng nói :
- Dừng tay... Ta chấp nhận.
Lời còn đọng trên cửa miệng nàng thì Lâm Qui đã cách không điểm chỉ vào á huyệt của Đình Khang. Bị điểm vào Á huyệt, lưỡi Đình Khang như thể bị đóng băng cứng ngắt chẳng thể nào thốt được thành lời mà chỉ thốt ra những âm thanh ư ử.
Tuyết Nhi sợ biến sắc, gào lên :
- Bớ người ta cứu...
Tuyết Nhi chưa thốt dứt câu lại cũng như Đình Khang chẳng thể nào thốt ra được nữa vì lưỡi đã bị tê cứng như đóng băng. Điểm vào Á huyệt của Tuyết Nhi và Đình Khang, Lâm Qui mới nhìn lại Băng Lệ.
Y nghiêm giọng nói :
- Tiểu thư vừa mới nói gì với tại hạ nhỉ?
Băng Lệ bối rối...
Lâm Qui cười mỉm nói :
- Nàng nhấp nhận đề nghị của bổn thiếu gia chứ?
- Công tử mau giải huyệt cho xá muội và xá đệ của Băng Lệ.
- Tại hạ chỉ có thể giải huyệt cho xá muội và xá đệ của tiểu thư một khi đạt được mục đích của mình.
Gã vừa nói vừa dấn bước đến hai bộ, gương mặt lộ rõ những nét háo hức.
Thấy gã dấn bộ đến, Băng Lệ buộc phải thối bộ :
- Lâm công tử...
- Sao... Nàng không giữ lời à?
Hắn chỉ Đình Khang và Tuyết Nhi :
- Nếu nàng không giữ lời thì hai người này sẽ như thế nào, nàng biết không?
Băng Lệ nghe gã nói càng bối rối hơn.
Lâm Qui thấy nàng bối rối lại càng phấn khích. Y cảm thấy sự rạo rực đang dâng trào khi nhận ra nỗi sợ hãi trên khuôn mặt diễm kiều của Tô Băng Lệ.
Chương trước | Chương sau