Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 11 đánh giá )

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 18 - Hồi ức

↓↓

- Tô tiểu thư hẳn không biết tại hạ là Lâm thiếu gia?

bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Nàng lắc đầu :


- Băng Lệ chưa từng biết ai họ Lâm cả.


- Tất nhiên tiểu thư không biết tại hạ nhưng tại hạ lại là người ái mộ tiểu thư. Tại hạ đã từng tơ tưởng được một lần được diện kiến và hàn huyên với tiểu thư. Chắc có lẽ ông trời cảm cái tình của tại hạ mới để cho tại hạ có dịp đối mặt với tiểu thư.


Băng Lệ lắc đầu :


- Rất tiếc đây không phải là dịp để công tử tỏ những lời ái mộ với Băng Lệ. Băng Lệ còn có việc phải đi gấp. Nếu có cơ duyên công tử và Băng Lệ sẽ có cơ hội gặp lại nhau.


Nàng nói dứt câu bước vòng qua mặt Lâm Qui, nhưng gã lại dang rộng cánh tay cản đường chận nàng lại :


- Tiểu thư...


Dung diện của Băng Lệ đanh hẳn lại :


- Mong công tử đừng làm phiền tôi. Nếu công tử là môn khách của Mạc trang chủ thì phải biết phận môn khách của mình.


Lâm Qui ngửa mặt cười khanh khách.


Y vừa cười vừa nói :


- Tô tiểu thư nghĩ sai về thân phận của tại hạ rồi. Tại hạ đâu phải là môn khách của Tụ Hiền trang chủ, mà là thượng khách của hắn đấy. Không chỉ là thượng khách, Lâm công tử còn có thể lịnh cho hắn nữa. Tiểu thư hãy tin vào lời tại hạ.


Đôi chân mày lá liễu của Tô Băng Lệ thoạt nhíu lại :


- Công tử miễn thứ, Băng Lệ không thích nghe những lời xúc xiểm với Mạc trang chủ.


Nàng trịnh trọng ôm quyền :


- Cáo từ...


Băng Lệ bước qua Lâm Qui gã vội nối bước theo nàng :


- Tiểu thư không cho tại hạ một cơ hội nào à?


Băng Lệ vừa đi vừa nói :


- Cơ hội gì?


- Ơ... Ơ... Thì cơ hội được kết thân với Tô tiểu thư.


- Thân phận Băng Lệ thấp hèn không dáng kết thân với một thượng khách như Lâm công tử đâu.


Nàng vừa nói vừa sải bước nhanh hơn.


Lâm Qui muốn kéo tay nàng lại nhưng vội bỏ ý niệm đó. Gã nhìn vòng tiểu yêu thắt lưng ong của Tô Băng Lệ nghĩ thầm:


"Lâm thiếu gia đâu thể nào bỏ qua một người mỹ nữ như nàng được. Nhất định Lâm thiếu gia sẽ chiếm hữu nàng cho bằng được. Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì những ngày sau nữa, nhưng sẽ có lúc thể xác của nàng phải thuộc về Lâm thiếu gia".


Lâm Qui vừa nghĩ vừa đi theo Băng Lệ. Biết gã theo mình Băng Lệ dừng bước, quay lại cáu gắt nói :


- Hẳn Băng Lệ và công tử không cùng đường.


- Trước đầy thì không cùng đường nhưng bây giờ thì lại khác rồi. Nếu tại hạ không cùng đường với Tô cô nương thì hẳn không đi theo tiểu thư.


Mắt Băng Lệ đanh hẳn lại :


- Nếu Lâm công tử tiếp tục đi theo Băng Lệ thì Lâm công tử sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Băng Lệ nữa đâu.


Giọng nói cương quyết của nàng khiến Lâm Qui thẩn thờ. Gã không giấu được vẻ bối rối và lúng túng hiện lên chân dung.


Lâm Qui buông một tiếng thở dài :


- Băng Lệ tiểu thư, tại hạ hy vọng tiểu thư luôn nhớ đến tại Dương Châu thành luôn có một người ái mộ tiểu thư.


- Băng Lệ sẽ nhớ đến Lâm công tử một khi người không theo chân Băng Lệ.


Nở nụ cười gượng, Lâm Qui từ tốn nói :


- Tại hạ sẽ đứng đây nhìn theo Tô cô nương cho đến khi không còn thấy nàng trong ánh mắt.


Những lời ngon ngọt khuyến dụ của Lâm Qui như thể không tác động gì đến Băng Lệ, nàng khẽ gật đầu :


- Cáo từ...


Nàng quay bước bỏ đi tiếp. Lâm Qui nhìn theo Băng Lệ, chờ cho nàng đi được một đoạn gã lảm nhảm nói :


- Một khi Lâm thiếu gia đã chọn rồi thì nàng đừng hy vọng thoát khỏi vòng tay của Lâm thiếu gia.


Chờ cho Băng Lệ đi khá xa Lâm Qui mới thi triển khinh công âm thầm theo sau nàng. Hắn như một con thú hoang đang theo dõi con mồi, chờ cơ hội thuận tiện để ra tay chiếm đoạt lấy phần ngon nhất về cho mình.


Băng Lệ vốn chẳng biết võ công, mặc dù nàng đã chú tâm đề phòng Lâm Qui theo sau nhưng đi được một đoạn dài không thấy hắn lẽo đẽo theo sau nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Đoán chắc Làm Qui không theo chân mình, Băng Lệ tạt vào Dịch quán. Lúc này trong Dịch quán vắng ngắt chẳng còn vị môn khách nào nữa. Nàng vào thư phòng mình, thay đổi xiêm y bằng bộ áo choàng có mũ trùm đầu rồi quay trở ra, đi thẳng về gian nhà xiêu vẹo lọt thỏm sâu trong con ngõ cụt.


Băng Lệ đẩy cửa gọi lớn :


- Tuyết Nhi... Đình Khang...


Từ trong nhà, Tuyết Nhi và Đình Khang chạy vụt ra ôm lấy Băng Lệ. Cả hai cùng reo lên :


- Tỷ tỷ đã về... Tỷ đã về...


Cả hai bâu lấy nàng như thể những đứa trẻ vắng mẹ lâu ngày được gặp lại.


Băng Lệ cau mày nhìn Tuyết Nhi và Đình Khang :


- Xá muội... Xá đệ...


Nàng nâng cằm Tuyết Nhi và Đình Khang :


- Sao hai người mặt mày lem luốc thế này? Sử ca ca đâu?


Tuyết Nhi đáp lời Băng Lệ :


- Mấy hôm nay Sử ca ca không có ở nhà.


- Sử ca ca đi đâu mà hai em trông giống như những tiểu Cái bang vậy?


Nàng vừa nói vừa nắm tay Tuyết Nhi và Đình Khang bước vào trong nhà.


Ép Tuyết Nhi và Đình Khang ngồi xuống chiếc chõng tre xộc xệch, Băng Lệ đảo mắt nhìn quanh. Vốn ngôi nhà của nàng mặc dù đã cũ kỹ, xộc xệch nhưng lúc nào cùng tươm tất sạch sẽ, nhưng hôm nay quả là lạ kỳ, khi những màng nhện giăng khắp nơi tưởng chừng nó đã bị bỏ hoang lâu ngày.


Băng Lệ mím môi hỏi Tuyết Nhi :


- Sử ca ca không về ngôi nhà này nữa à?


Tuyết Nhi vã Đình Khang cùng gật đầu.


Đình Khang quệt nước mũi chảy xuống môi. Nó nói :


- Đệ hổng biết Sử ca ca đi đâu nữa.


Buông một tiếng thở dài Băng Lệ khẽ lắc đầu. Nàng từ tốn hỏi :


- Sử ca ca bỏ rơi Tuyết Nhi và Đình Khang vậy hai em sống bằng gì nào?


Đình Khang gãi đầu, xoa bụng.


Tuyết Nhi nói :


- Thì còn ít cơm khô tỷ tỷ đã phơi, Tuyết Nhi và Đình Khang dùng cho đỡ đói.


Lời nói vừa dứt trên miệng Tuyết Nhi thì nước mắt Băng Lệ đã trào ra tuôn dài xuống khóe. Nàng mím chặt hai cánh môi, rồi ôm chầm lấy Tuyết Nhi, Đình Khang :


- Tội nghiệp xá muội và xá đệ quá.


Tuyết Nhi ngẩng mặt nhìn nàng :


- Tỷ tội nghiệp Tuyết Nhi và Đình Khang vậy tỷ đừng bỏ Tuyết Nhi và Đình Khang đi nữa nhe.


Băng Lệ gật đầu :


- Tỷ sẽ không bỏ xá muội vả xá đệ nữa đâu. Tỷ sẽ không bỏ hai em nữa đâu.


Băng Lệ vừa nói vừa ôm cứng lấy hai người vào lòng, mặc cho những dòng lệ trào ra lăn dài xuống khóe mắt.


Dụi đầu vào người Băng Lệ, Tuyết Nhi thổn thức nói :


- Tỷ tỷ.


Nàng nhìn xuống :


- Tuyết Nhi.


Đình Khang ôm chân nàng :


- Tỷ nghĩ đến Tuyết Nhi mà không hề nghĩ đến đệ.


Nàng nhướng mày nhìn Đình Khang :


- Tỷ cũng luôn nghĩ đến đệ.


- Nghĩ đến Đình Khang mà tỷ chẳng nói gì với Đình Khang hết.


- Đệ muốn tỷ nói gì?


Đình Khang thối lại nửa bộ, chấp tay sau lưng.


- Đệ đói bụng rồi nè.


- Tỷ biết hai em mấy ngày qua rất khổ sở, để tỷ đền lại cho.


Xoa đầu Tuyết Nhi và Đình Khang, Băng Lệ nói :


- Xá muội và xá đệ muốn ăn gì nào?


Đình Khang phấn khích đáp lời nàng :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Làm ơn

Làm ơn

Nhà cải cách giáo dục VVebster từng cho rằng nhân cách của mỗi con người được thề

01-07-2016
Hẹn đôi

Hẹn đôi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Quả là

25-06-2016
Truyện tranh Dọn phòng

Truyện tranh Dọn phòng

   Dọn phòng      Phòng ốc bừa bộn là thói quen xấu của rất nhiều người. Đôi

04-10-2016
Em sẽ trở lại

Em sẽ trở lại

Và cô biết anh vẫn sẽ đợi cô. *** Những tia nắng đâu còn gay gắt như giữa mùa

27-06-2016

XtGem Forum catalog