XtGem Forum catalog
Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 32 đánh giá )

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 18 - Hồi ức

↓↓

Lão lắc đầu nói :

bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Ngươi làm cho lão phu thất vọng quá.


- Tiên sinh thất vọng về điều gì?


Vuốt chòm râu bạc phết, Bách Điển tiên sinh từ tốn nói :


- Lão phu muốn viết lại "Binh Khí phổ" của Vạn Sự Thông hôm nào, nhưng ngươi chẳng cho ta một lời giải trình.


Lão buông một tiếng thở dài :


- Nếu lão phu viết theo ý của lão phu ngươi có tin không?


- Vãn bối luôn kính trọng những bậc trưởng lão.


- Kính trọng nhưng chưa hẳn đã là tin.


Tuấn Luận gật đầu.


Bách Điển tiên sinh chấp tay sau lưng, cầm theo bếp lò thong thả quay về gian thảo xá. Lão vừa bước vào gian thảo xá vừa nói :


- Binh Khí phổ của Bách Điển tiên sinh hoàn toàn khác với Binh Khí phổ của Vạn Sự Thông. Vạn Sự Thông thì xếp đặt như sau: Nhứt điếu, Nhị hoàn, Tam đao, Tứ kiếm, nhưng ta thì chẳng cho những môn công đó là tối thượng theo như Vạn Sự Thông.


Lão đứng ngay ngượng cửa thảo xá nhìn lại Tuấn Luận :


- Kẻ không dụng binh khi mới là người có võ công tối thượng. Binh Khí phổ của lão phu chỉ có một câu như thế thôi. Lão phu muốn ngươi chứng minh điều đó trên võ lâm. Sau khi ngươi chứng minh được rồi hãy đến đây lấy danh sách mười hai gã cao đồ của Đẳng Ngạo Thiên. Thời gian không dành nhiều cho ngươi đâu.


Tuấn Luận sững sờ :


- Tiên sinh biết vãn bối đến tham kiến người vì muốn có bảng danh sách mười hai vị cao đồ của Đẳng đại thúc.


- Ngươi đừng quên lão phu là Bách Điển tiên sinh. Ngươi đừng quấy rầy ta nữa. Nếu như ngươi không thực hiện được lời ta nói thì chẳng bao giờ thực hiện được chí nguyện của Thượng Quan Nghi.


Bách Điển tiên sinh nói dứt câu đóng sập cửa tháo xá bỏ mặc Tuấn Luận đứng bên ngoài cửa. Giọng nói cương quyết lẫn cử chỉ của lão khiến Tuấn Luận phải khẽ lắc đầu. Chàng tự biết cuộc hội kiến với Bách Điển tiên sinh đã chấm dứt, dù có muốn lão thố lộ mười hai vị cao đồ của Vô Ảnh Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên, cho dù cạy miệng lão lão cũng không nói.


Buông một tiếng thở dài, Tuấn Luận xòe hai bàn tay lên trước mặt. Chàng vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên khi thấy giữa lòng hai bàn tay là hình đầu rồng lẫn đầu hổ với nét chạm vô cùng sống động.


Chàng nghĩ thầm:


"Chính chiếc lò than của Bách Điển tiên sinh đã lưu lại hai hình Long hổ trên lòng bàn tay mình. Bách Điển tiên sinh lưu lại hình Long hổ với mục đích gì?"


Tuấn Luận nhìn lại thảo xá một lần nữa nhẩm nói :


- Vãn bối sẽ quay lại.


* * * * *


Xám y nhân vén màn bước ra, Băng Lệ liền quỳ móp xuống hành lễ :


- Băng Lệ thầm kiến chủ nhân.


Xám y nhân bước đến đỡ nàng đứng lên :


- Nàng không cần phải đa lễ.


Được phép, Băng Lệ mới đứng lên.


Xám y nhân nhìn Băng Lệ bằng cặp mắt cú vọ sáng ngời, cứ như muốn dùng ánh mắt sắc sảo kia thọc vào đầu nàng, để đọc những ý nghĩ đang tồn tại trong đầu Băng Lệ.


Y chắp tay sau lưng nghiêm giọng nói :


- Bách Thủ thư sinh Tuấn Luận như thế nào rồi?


- Huynh ấy đã uống Tàn Hồn thảo.


Xám y nhân thoạt chớp mắt :


- Hắn uống rượu độc của nàng ư?


- Thưa vâng.


- Hắn cũng là một kẻ đa tình như chính ân sư của hắn. Vậy mà thứ mà hắn nhận được ở Vô Ảnh Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên, nàng có lấy được không?


Băng Lệ cung kính đáp lời :


- Băng Lệ có nhận được vật đó.


Nàng trịnh trọng mở túi nải lấy chiếc tráp bằng ngọc dâng lên Xám y nhân bằng hai tay. Nhận lấy chiếc tráp đó, Xám y nhân mở ma xem. Trong tráp chia thành mười hai ngăn để chứa mười hai viên Thần châu.


Nhìn chọc tráp như thể muốn xác định kỹ có đúng là thật hay giả, mãi một lúc thật lâu, Xám y nhân mới nói :


- Đúng là thứ mà ta cần.


Nhìn lại Băng Lệ, Xám y nhân gật đầu :


- Nàng đã làm được việc lớn, không phụ lòng bổn tọa đã tin cậy.


Băng Lệ nhún nhường nói :


- Băng Lệ đa tạ lời khen ngợi của chủ nhân, chỉ mong chủ nhân ban tặng.


Xám y nhãn khoát tay :


- Nàng không nói, ta cũng biết nàng cần gì.


Nói dứt câu, Xám y nhân lấy hai hoàn dược thảo đặt vào tay Băng Lệ :


- Nàng hãy cầm lấy cho Tuyết Nhi và Đình Khang.


Như thể bắt được báu vật, Băng Lệ quỳ mọp xuống hành lễ :


- Đa tạ chủ nhân... Đa tạ chủ nhân đã ra ân.


- Nàng không cần phải đa lễ, miễn sao luôn trung thành với bổn tọa là được rồi.


- Băng Lệ luôn một lòng trung thành với chủ nhân.


Cười khẩy một tiếng, Xám y nhân nói :


- Bổn tọa biết nàng sẽ rất trung thành tận tụy với ta một khi còn có Tuyết Nhi và Đình Khang.


Buông một tiếng thở dài, y nói tiếp :


- Nếu không có Tuyết Nhi và Đình Khang chưa chắc nàng đã tận trung với ta.


Băng Lệ nghe Xám y nhân nói câu này liền dập đầu khẩn thiết nói :


- Băng Lệ không dám... Không dám


- Đừng tự dối lòng mình.


Băng Lệ im lặng.


Xám y nhân nói tiếp :


- Bổn tọa biết những gì nàng đang nghĩ trong đầu rồi... Mong rằng sau nãy bổn tọa sẽ không phải hành xử nặng tay với nàng.


Nói dứt câu, Xám y nhân trở bộ, quay bước vào trong, biểu lộ thái độ thờ ơ lạnh nhạt với nàng. Băng Lệ chờ cho Xám y nhân mất hẳn sau tấm rèm lụa mới đứng lên. Nàng lắc đầu thở dài ngao ngán, nhưng không dám thốt lời nào.


Nhìn hai hoàn dược thảo do Xám y nhân trao, Băng Lệ nhẩm nói :


- Tuyết Nhi, Đình Khan! Vì hai em, tỷ có thể làm bất cứ việc gì.


Băng Lệ quay bước trở ra cửa. Nàng rảo bước theo con đường rải sỏi hướng ra ngôi tam quan. Hai bên đường là những khóm hoa đang trong mùa đơm nụ với sức sống dâng tràn, nhưng nàng lại chẳng màng chú ý đến chúng. Tâm Băng Lệ nặng trĩu, điều duy nhất nàng nghĩ đến lúc này chính là sự an nguy của Hạ Tuấn Luận.


Vừa ra đến cổng ngọ môn thì bất thình lình chạm mặt với Lâm Qui. Vừa chạm mặt với nàng Lâm qui thẩn thờ đứng ngây ra như bị trời trồng. Đôi thần nhãn của gã cứ nhướng to nhìn Băng Lệ như một kẻ bắt gặp một hiện tượng kỳ bí chưa từng gặp bao giờ.


Băng Lệ nép qua bên toan bước qua gã thì Lâm Qui chặn lại :


- Tiểu thư!


Băng Lệ nhìn gã nghiêm giọng nói :


- Tôi và công tử không quen nhau, xin nhường đường cho tôi qua.


Lâm Qui cười mỉm :


- Sao sao Tiểu thư vội bỏ đi như vậy?


Nàng nghiêm giọng lặp lại lời nói của mình :


- Tôi và công tử không quen biết nhau. Tôi lại không thích bắt chuyện với những người không quen.


- Ậy, sao lại không quen?


Băng Lệ lắc đầu :


- Tôi không biết công tử.


- Tất nhiên tiểu thư không biết Lâm thiếu gia rồi, nhưng Lâm thiếu gia thì đã biết tiểu thư.


Nàng nghiêm giọng nhìn thẳng vào mặt Lâm Qui :


- Dương Châu thành có rất nhiều người biết tôi, không chỉ công tử biết. Người biết tôi thì nhiều nhưng tôi lại chẳng biết ai.


Nụ cười giả lả hiện lên cánh môi của Lâm Qui :


- Tiểu thư nói rất đúng, tại hạ đoán chắc tiểu thư đây chính là trang giai nhân của Dương Châu, Tô Băng Lệ.


- Tôi là Tô Băng Lệ thì cũng không có can gì đới công tử. Phiền công tử nhường đường cho tôi qua.


- Ấy... Sao tiểu thư không cho Lâm Qui này chút thời gian hàn huyên tâm sự.


Băng Lệ lắc đầu :


- Băng Lệ không có thời gian để hàn huyên với công tử.


Sắc diện Lâm Qui đỏ bừng, không biết gã thẹn hay gã giận nhưng những thớ thịt trên mặt gã tưởng chừng như sắp chảy xệ xuống. Gã miễn cưỡng nói :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Vợ chồng trẻ con

Vợ chồng trẻ con

Vợ chồng trẻ mới cưới chưa lâu, con gái nhỏ đã 6 tháng tuổi, vẫn còn mải chơi

28-06-2016
Tình bạn của rái cá

Tình bạn của rái cá

Tuyết rơi liên miên nhiều ngày đêm trong tháng Giấc ngủ lớn. Một cơn bão khủng khiếp

24-06-2016