Cuối cùng, dì Thuận cũng đã trở về . Đông Phi đã bình phục hẳn và đã đi làm trở lại. Dù sao Vũ Phúc cũng nge nhẹ nhõ cả người . Lần này thì Đông Phi không còn viện cớ gì để tránh không đi, về cùng với Vũ Phúc được nữa . Vả lại, trong những ngày Đông Phi bị bệnh, sư chăm sóc tận tình của Vũ Phúc khiến cô chẳng thể nào mở miệng từ chối được . Nhưng chiều nay, giờ tan sở đã lâu, Vũ Phúc chờ mãi không thấy Đông Phi sang để cùng về như mọi ngày . Vũ Phúc lần tới phòng cô.
Cửa phòng không đóng, Vũ Phúc ghé mắt vào . Mọi người đã về cả, chỉ còn mỗi mình Đồng Phi chẳng hề nhúc nhích và cũng chẳng hề một lần nhìn lên.
Bên ngoài, đèn đường đã thắp sáng, Vũ Phúc đành phải lên tiếng bằng cách gõ mạnh vào khung cửa.
Nghe tiếng động, Đồng Phi ngẩng lên . Cô ngơ ngác:
bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!-Anh tìm tôi à ? Có việc gì thế ?
-Cô còn hỏi việc gì nữa à ? - Vũ Phúc nhíu mày - Cô biết giờ này là mấy giờ rồi không ?
-Mấy giờ ửĐdồng Phi ngẩn người . Cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường - Ấy chết! Đã gần bảy giờ rồi sao ?
-Cô cứ như từ trên trời rơi xuống vậy . -Vũ Phúc bật cười -Thế sao cô, phải bao nhiêu giờ mới đúng ? Còn mười lăm phút nữa là bảy giờ và tôi đã đứng đây để nhìn cô... ngủ thì có lẽ đúng nữa tiếng.
-Ai bảo với anh là tôi ngủĐdồng Phi xấu hổ, cô cong môi cãi - Tôi hơi mệt, nên tôi muốn nghỉ một lát.
Biết Đồng Phi nói dối, vì những giọt nước mắt trên má cô long lanh dưới ánh đèn đã tố giác lên điều đó, nhưng Vũ Phúc vẫn vờ tin là cô đang nói thật . Anh nhướng mày:
-Xin lỗi là tôi đã nói không đúng . Thế bây giờ cô đã biết mệt chưa ? Ta về được rồi chứ ?
Tránh ánh mắt Vũ Phúc, Đồng Phi gật đầu:
-Về, tôi về. Nhưng anh chờ cho một lát.
-Nè! Cô còn muốn làm gì nữa đây ? -Vũ Phúc nhăn mặt - Muộn lắm rồi, cô chẳng thấy à ?
-Thu dọn . Đdông Phi đáp nhanh - Tôi cần phải thu dọn gọn ghẽ số giấy tờ này một chút . Chắc anh không phiền hả ?
-Thôi được - Vũ Phúc thở hắt ra -Vậy tôi xuống lấy xe trước nhé.
-Vâng .- Đông Phi cụp mắt - Anh xuống trước đi, tôi sẽ ra ngay.
Khi đã ngồi yên trên chiếc mô tô 250 (pg 132-133) phân khối quen thuộc của Vũ Phúc, Đồng Phi cười ngượng ngập:
-Tôi khiến anh phải về muộn . Còn dì Thuận nữa, báo hại dì chờ cơm rã ruột.
"Nụ cười méo xệch đến thảm hại vậy mà cô vẫn cố cười được sao chứ ?"
Lắc nhẹ đầu, mà chỉ có anh mới hiểu được do đâu, Vũ Phúc nhún vai:
-Tôi thì... tôi chả sao cả, chỉ e dì Thuận . Nhưng nếu cô đã biết ngại, sao cố lại để nó xảy ra ?
-Nào tôi có muốn vậy đâu . -Chép miệng, Đông Phi thở dài - Có những việc đôi khi mình không muốn nó vẫn đến, biết sao được.
-Cô nói sao nghe bi quan quá vậy ? Này... -Vũ Phúc không nén được thêm - Có chuyện không vui nữa, phải không ?
Đôi mi rậm dài, cong vút đang cụp xuống gần như che kín cả mi của Đông Phi bỗng căng phất lên . Nín thở, cô nói nhanh:
-Anh lại đoán mò gì nữa đây ?
-Hoàn toàn không phải đoán mò . - Vũ Phúc quyết định chẳng cần "tránh né " vòng vo với Đồng Phi nữa -Tôi có chứng cớ hẳ hòi và tin rằng chứng cớ ấy, cô sẽ không còn cách nào để từ chối, để không nhận cả.
Tiếng của Vũ Phúc bạt ngang trong gió làm Đồng Phi nghe chẳng rõ lắm . Nhíu mày, cô khom người tới trước:
-Anh nói gì, tôi không nghe.
Vũ Phúc hơi ngoái đầu lại, suýt nữa là môi của Đông Phi... thêm một lần chạm vào má anh. Hương thơm con gái thoang thoảng làm anh xao xuyến . Hít vào phổi tận cùng cái vị ngọt ngào ấy, anh nhẹ giọng:
-Tôi muốn biết lúc nãy, tại sao cô khóc ?
-Tại vì...
Đồng Phi sững sờ:
"Vậy là anh đã thấy cả rồi ư ? Sao mình có thể vô ý vậy chứ ?"
Và theo phản xạ tự nhiên một cách muộn màng . Đông Phi giơ tay lên, quệt nhanh trên mắt như muốn xoá đi chứng tích... không còn (pg 134-135).
Vũ Phúc buồn cười, anh lắc đầu:
-Cô làm gì vậy ?
-Làm gì ư ? Đdông Phi ngớ người -Tôi có làm gì đâu . Nhưng sao anh hỏi thế ?
-Cô muốn biết lắm hơ ?
Đdúng.
Vũ Phúc mềm giọng:
-Vậy thì tự cô quan sát lấy đi.
-Quan sát à ? Đdòng Phi buông tay, mày cô nhíu lại - Quan sát ai và quan sát ở đâu mới được chứ ?
Vũ Phúc cười nửa miệng:
-Tự cô sẽ quan sát lấy mình chứ ai vào đây . Còn quan sát ở đâu hở ? Cô cứ chồm người tới trước một chút, cô sẽ có câu trả lời ngay.
Đông Phi ngần ngừ:
-Anh không gạt tôi chứ ?
Vũ Phúc phật ý, anh xụ mặt:
-Cô nghĩ về tôi tốt hơn một chút, có được không ? Dầu gì tôi cũng là giám đốc của cô mà . Chẳng lẽ tôi mất uy tín đến thế sao ?
Biết mình vừa lỡ lời, Đông Phi nói, giọng ân hận:
-Tôi xin lỗi anh.
Rồi không chờ Vũ Phúc nhắc nhở thêm, Đông Phi chống tay, rướn người tới trước.
"Aí dà!"
Đồng Phi thảng thốt lên khi bắt gặp một đôi mắt to tròn, một đôi môi mím chặt hiện rõ trên mặt kính chiếu hậu của xe.
-Ôi, cái kính! Vũ Phúc! Anh thật là... thật là...
-Thật là gì, sao cô không nói hết ? - Vũ Phúc giấu nị cười tinh quái . - Một kiểu bắt quả tang chính xác nhất . Xem cô còn dám chối cãi nữa không cho biết.
Đồng Phi quê cùng mình khi nghĩ lại hành động của mình vừa rồi . Vừa thẹn, vừa ức, quên phắt trước mặt cô là một giám đốc, Đồng Phi nắm chặt tay lại, vung mạnh vào lưng Vũ Phúc, môi cong cớn, mắt liếc dài chao cả xe, cô hờn dỗi:
-Thật là... xấu. Khi không lại nhìn trộm người ta . Biết anh như vậy, lúc nãy tôi đã về bộ, chẳng thèm lên xe.
Vũ Phúc hẫng người mất mấy giây . Trong khi mắt anh cứ dán chặt vào kính, mắt không chớp.
Lần đầu tiên được Đồng Phi trút cơn giận dỗi của cô bằng những nấm đấm tay không đau chút nào, thêm đôi mắt mượt như nhung của cô lúng liếng, tuy chỉ là trong gương mà làm anh như muốn rụng tim . Lại còn giọng nói dài ra đặc biệt âm điệu nũng nịu, trẻ con của cô nữa . Trời hỡi! Vũ Phúc than thầm pha lẫn chút tiếc nuối . Giá như anh biết trước cô ấy dễ thương đến ngần này thì đâu đã xảy ra bao điều rắc rối.
Không nghe Vũ Phúc ừ hử, Đồng Phi khó chịu:
-Anh vẫn còn cười tôi đấy à ? - Cô quạu mặt, làu bàu-Hừ! Anh vui vì tôi đã mắc bẩy anh chứ gì ?
-Eo ôi! Cô lại đổ oan cho tôi rồi .-Vũ Phúc nhăn mặt - Cái gì mà mắc bẫy . Chiếc kính này đã có từ đời thuở nào, chính cô cũng biết kia mà, đúng không ?
Đồng Phi nghẹn ngang.
Vũ Phúc nói quả chẳng sai, chiếc kính này đã có từ lâu . Không ít lần cô đã ghé vào đó để soi mặt.
Tuy nhiên, cô vẫ cố cãi... sau một lúc ngọ ngoạy, bứt rứt:
-Nhưng... lẽ ra... anh không nên nhìn kẻ khác một cách lén lút thế, chẳng quang minh chính đại chút nào.
Vũ Phúc lắc đầu, mày chau lại:
-Sau lại gọi là lén lút ? Sao lại thiếu quang minh chính đại ? Bỗng dưng bày trước mắt tôi, bảo tôi không nhìn sao được.
Đồng Phi bặm môi, cô liếc xé:
-Anh không cần phải biện minh . Rõ ràng là anh đã cố ý . Nếu không thì anh đã hướng mắt nhìn đi chỗ khác, đâu nhất thiết phải nhìn chằm chặp vào đó.
-Trời đất! - Vũ Phúc đỏ mặt kêu lên -Cô nói có lý lẽ một chút có được không ? Đường hẹp lại dốc cao, tôi đâu thể cho phép mình ngó hướng này hay hướng khác một cách tùy tiện thế.
Cũng may, vừa lúc ấy đã về đến nhà nên Vũ Phúc không còn phải nghe đồng Phi càu nhàu nữa . Chỉ tiếc một điều là anh vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của những giọt nước mắt cùng đôi mắt sưng đỏ lúc chiều của cô.
Vũ Phúc ấm ức đá chân chống xe . Còn Đồng Phi thì hậm hực vào nhà.
Nét mặt hầm hầm nõi bàn ãn của cả hai đã khiến cho dì Thuận không khỏi thắc mắc . đưa mắt ngó Vũ Phúc, anh phớt lờ quya đi . Dì Thuận ngó sang Đồng Phi:
- Con lại chọc giận Vũ Phúc rồi, phải không ?
Dồng Phi cong môi.
"Con bị anh ta trêu đến muốn khóc thì có".
đã định đáp thế, nhưng rồiđồng Phi lại xua tay, gượng gạo:
- Không có chi đâu, dì ạ.
- Không có à . Không có mà mặt mũi đứa nào cũng như bánh bao chiều thế kia, trẻ con cũng biết nữa, nói chi là dì . - Dì Thuận chau mày, nghiêm nghị.
Thấy dì Thuận có vẻ giận đồng Phi không khỏi bối rối . Nhưng muốn "cầu cứu" Vũ Phúc, nhưng cô không thể nào làm hòa trước được . Lỡ anh ta nhỏ mọn, tiếp tục gây hấn hoặc làm ngõ thì sao ?
Không ngờ Vũ Phúc càng khá tế nhị, biết cô lún gtúng, lần này anh chủ động xen vào đỡ lời đồng Phi:
- Là do con đấy dì . Tan sở khoá lâu, chờ mãi không thấy cô ấy sang phòng con để cùng về như mọi khi, thì ra cô ấy mãi lo trò chuyện đan, móc với cô nhân viên cùng phòng . Vừa đói, vừa sợ dì trông nên con đã cằn nhằn cô ấy... và giờ thì cô ấy đang giận con đó.
Dì Thuận nhìn Vũ Phúc nghi ngờ:
- Con nói thật chứ?
Vũ Phúc gật nhanh:
- Thật mà dì.
Dồng Phi cụp mắt xuống chén cõm, nói nhỏ:
- đúng thế dì ạ.
Chương trước | Chương sau