XtGem Forum catalog
Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 16
5 sao 5 / 5 ( 3 đánh giá )

Lấy Chồng Xứ Lạ - Chương 15

↓↓
"Hừ ! Cô bảo rằng cô cam chịu à ? Có lẽ phải xét lại đấy, cô nhóc ạ . Nếu đã cam chịu, vậy sự có mặt của cô ở nõi này, cô giải thích thế nào đây ? "

bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Nghĩ thế, nhưng Vũ Phúc ậm ừ nói khác đi:

- Cũng như không thể phân biệt rạch ròi giữ con trai hay con gái được . Mọi thứ còn tùy ở hoàn cảnh và chách suy nghĩ của mỗi người, nhất là chuyện của tôi - Vũ Phúc thở hắt ra - Rắc rối trăm bề, cô không hiểu nổi đâu.

Cúi đầu, cắn môi, Đồng Phi ra chiều nghĩ ngợi . Lát sau, cô ngật ngừng lên tiếng:

- Thế tôi muốn hiểu... thì anh có nói không ?

Vũ Phúc hơi bất ngờ trước đề nghị của Đồng Phi . Tuy vậy, anh vẫn gật đầu:

- Nói cũng được, chẳng hề gì . Tôi chỉ muốn biết cô cầu hiểu vì... tò mò hay vì ý nghĩ san sẻ giữa hia người bạn với nhau ?

- Cả hai . - Đồng Phi đáp gọn . Và kh thấy Vũ Phúc ngó mình lom lom, cô hỏi lại - Anh ngạc nhiên lắm sao ?

- Phải.

Đồng Phi nhíu trán:

- Anh ngạc nhiêu vì điều gì ?

Vũ Phúc rít nhẹ một hõi thuốc, anh trầm giọng:

- Bởi cô thường không thích nói, mà cũng chẳng thích nghe bao giờ.

Cho rằng Vũ Phúc đang chỉ trích mình vì những gì đã nói, đã làm trước kia, Đồng Phi đỏ mặt . Cô chớp lia hàng mi... lặng thinh.

Vũ Phúc cũng chẳng nói thêm . Anh ngẫm nghĩ một chút rồi đứnglên, đie về phía cửa sổ . Anh nói mà không quay lại :

- như lúc nãy cô đã bảo, đàn ông, con trai được ýu đãi hõn phụ nữ, họ giữ quyền chủ động trong tay . Thật ra, không sai chút nào . Có điều, chính vì sự chủ động tai quái ấy mà tôi đã gây nên điều tệ hại, mãi đến giờ này tôi còn phải khổ sở vì nó đấy.

Đồng Phi khựng lại:

- Anh đang nhắc đến chị ấy và cuộc hôn nhân của anh, phải không ?

- Phải . - Vũ Phúc vẫn đôi mắt nhìn ra ngoài màn đêm ướt mưa.

Đồng Phi tiếp tục dò hỏi:

- Anh yêu chị ấy lắm hở ?

- Yêu ư ? - Búng mạnh tàn thuốc ra xa, Vũ Phúc đáp cộc lốc - Trước thì không.

- Còn bây giờ ? - Đồng Phi không nén được hồi hộp.

- Bây giờ thì có . Và có rất nhiều nữa thì phải.

Tim Đồng Phi co thắt đến nghẹn ngang:

- Chị ấy biết được điều này không ?

- Không . - Vũ Phúc đáp gọn - Cô ấy không hề biết gì hết - Anh nói thêm - Giữa chúng tôi chưa có sự cảm thông, thậm chí còn hiểu lầm nhau ở mức độ khá trầm trọng . Vì thế, tôi đành lặng thinh . Nhưng thôi... - Vũ Phúc chợt quay người lại - không bàn đến chuyện này nữa . Giờ thì cô ngồi đây chờ tôi nhé.

Đồng Phi ngẩng lên:

- Anh làm gì thế ?

- Ấm trà . - Vũ Phúc khoa tay - Tôi sẽ pha một ấm trà, chúng ta cùng uống.

Đồng Phi kêu nhỏ :

- Đã khuya lắm rồi, anh không định ngủ sao ? hõn nữa... tôi đâu có nghiện loại thức uống này.

- Không nghiện chứ không phải là không uống được . - Vũ Phúc ngắt lời Đồng Phi . Rồi liếc nhìn về phía cô, anh nói tiếp - Với lại, mục đích của việc cô chịu khó sang đây giờ này cô vẫn chưa cho tôi biết qua, đúng không ?

- Mục đích của việc tôi qua đây ý ? - Đồng Phi hõi ngớ người . Qủa tình cô đã không còn nhớ mảy may nào.

"Nhưng có nên nói nữa không ? "

Đồng Phi cắn môi thừ ra "Thật sự, cô chẳng còn can đảm cũng như hứng thú nữa".

Vũ Phúc hõi nheo mắt . Anh lại lên tiếng khi không nghe Đồng Phi trả lời:

- Chắc chắn là cô đang có tâm sự . Nếu nói chưa xong, tôi tin rằng cô sẽ không ngủ được, sẽ thức trắng một mình . Vậy tại sao cô không thể ngồi lại cùng uống trà, cùng trò chuyện ?

- Thôi được . - Đồng Phi ỉu xìu - Thế cũng được.

Loáng sau, trên chiếc bàn con, hai tách trà nghi ngút khói đã được Vũ Phúc rót ra:

- Đồng Phi thử đi, xem có ngon không ? - Vũ Phúc ngọt ngào - Trà đặc biệt này chỉ dành cho khách đặc biệt thôi đấy.

Đồng Phi hõi nhãn mặt, không hiểu vì sự biết mất của tiếng cô nhạt nhẽo, hay vì câu nói của Vũ Phúc.

- Anh không cần phải cho tôi đi tày bay giấy . Đã chấp nhận uống thì dầu có đắng ngắt, tôi vẫn uống . Còn ngon hay dở, tôi chịu, không thể góp ý được . Vì đây là lần đầu tiên tôi cầm đến tách trà.

- Sao không ? - Vũ Phúc mỉm cười - Lần này chưa thể nói được thì lần sau, lần sau nữa vậy.

- Còn có lần sau nữa à ? Thôi đi - đồng Phi nguẩy mạnh bím tóc - Thôi, thà uống nước lạnh.

Nói là vậy, nhưng đồng Phi nhấp tách trà lên môi . Hương trà bát ngát xộc vào mũi.

Cô nhấp nhẹ . Một ngụm, rồi hai ngụm, ba ngụm.

Vừa đắng dịu, vừa chát ngọt...

-Hơ ! Cũng ngon ghê chứ - Không nén được, Đồng Phi buộc miệng.

- Tôi đã bảo rồi mà... Phi lại chẳng tin . - đôi mày Vũ Phúc giãn ra, hài lòng.

Tách trà đã sạch nhẵn . Đồng Phi định rót tiếp, nhưng Vũ Phúc đã ngăn lại.

- Từ từ và in ít thôi . Nếu không, Phi sẽ bị mất ngủ.

Đồng Phi cụt hứng, tuy nhiên cô vãn cố cãi :

- Mất ngủ càng tốt . Chẳng phải anh vừa mời tôi thức cùng anh là gì . Trà chớ có phải rượu đâu, chả lẽ anh sợ tôi say ?

Vũ Phúc lắc đầu, anh làu bàu:

- Hình như nếu không làm ngược lại người khác thì cô sẽ chẳng là đồng Phi vậy.

Đồng Phi bặm môi:

- Còn anh thì sao ? Lúc nào cũng càu nhàu như một bà già chồng khó tính.

Vũ Phúc đỏ mặt:

- Cô không quên tôi là giám đốc của cô chứ ? Nhân viên gì mà nói năng bạt mạng khiếp.

- Ai bảo anh khó dễ với tôi . - Đồng Phi kéo dài giọng - Là anh gây hấn trước chứ bộ.

- Trời đất ! Chuyện nhỏ xíu vậy mà Phi cho là gây hấn à ?

- Chẳng phải hở ? Chính anh đã dụ ngọt tôi uống trà . Chưa đã thèm, anh lại cấm ngang . Hỏi ức không ? - Đồng Phi nhăn nhó.

Chẳng còn biết sao hõn, Vũ Phúc đành cười trừ:

- Thôi thì tùy cô vậy . Muốn uống bao nhiêu cũng được . Nếu cần, tôi sẽ pha thêm một bình với điều kiện...

- Lại điều kiện . - Đồng Phi liếc ngang - Có khó lắm không ?

- Không đâu . - Vũ Phúc lắt đầu - Đõn giản thôi.

- Vậy anh nói đi - Đồng Phi cau mặt, cô ngước mắt chờ đợi.

- Này nhé ! - Vũ Phúc rũ bỏ tàn thuốc - Trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi đi.

Vũ Phúc khoát tay, ngăn lời Đồng Phi , (end 159)(pg. 160 - 179 ) khi thấy cô có ý định thoái thác , giọng anh nghiêm nghị hẳn :

- Đừng bảo là do cô tình cờ đi loanh quanh nhé.

Câu rào đón đúng lúc của Vũ Phúc đã lấy đi bớt chút phân vân , ngần ngừ còn sót lại trong Đồng Phi . Vả lại , việc Kim Thy , cô vẫn chưa tìm ra cách giải quyết . Thế là không chờ Vũ Phúc giục thêm , Đồng Phi thở hắt ra :

- Nhưng anh hứa sẽ giữ kín cho tôi chứ ?

- Kể cả dì Thuận à ?

- Ừm.

- được , tôi hứa . Tôi sẽ không kể cho bất cứ một ai nghe điều gì nếu không liên quan đến tôi.

Chỉ cần tinh ý một tí , Đồng Phi sẽ phát hiện ra nụ cười khó hiểu thoáng qua trên môi Vũ Phúc . Tiếc rằng cô còn mãi căng thẳng với câu chuyện sắp kể.

Nào chuyện mẹ cô mất sớm , ba cô tục huyền . Chuyện cô phải sống trong cảnh mẹ ghẻ , con chồng . Chuyện công ty của ba cô vỡ nợ và cuối cùng là cuộc hôn nhân chết tiệt của cô.

- Tôi không ngờ mình phải lấy chồng một cách oan ức như thế . Ban đầu do sự sắp xếp của dì Trúc Lệ , nhưng cuối cùng thì việc ba tôi bệnh là có thật.

- Cô bảo chồng cô bị bệnh , cô biết được điều ấy trước hay sau ngày cưới ? - Vũ Phúc gặng hỏi.

"Anh ta sao thế nhỉ ? Mới vừa gọi tên , bây giờ đã đổi cô rồi !"

- Biết trước ấy chứ.

- Biết trước mà cô vẫn chấp nhận lấy anh ta một cách dễ dàng vậy sao ?

Đồng Phi cười ảo não :

- Thế theo anh , tôi phải làm gì ? Chống đối à ? Rồi mạng sống của ba tôi ? Lỡ ông có bề gì , mọi tội lỗi sẽ đổ trút cả lên tôi . Còn nữa , ba tôi rất yêu thương dì Lệ . Ông không thể sống thiếu dì ấy . Nếu công ty bị phá sản , đồng nghĩa với cuộc sống nghèo nàn , túng thiếu sẽ diễn ra . Chừng ấy , chắc chắn dì Lệ chẳng ngại ngần gì mà bỏ rơi ba tôi ngay . Thử hỏi , nếu đặt anh vào trường hợp tôi , anh có cam tâm khước từ yêu sách dẫu biết rằng rất bất công của họ không ?

- Cô nghĩ vậy và cô đã buông xuôi ? - Vũ Phúc cười nhạt.

- Đúng thế . - Đồng Phi trầm giọng chua chát - Buông xuôi... để rồi ngày cưới lại buồn đến não lòng bởi chỉ mình tôi với tôi , không có chú rể . Dù đã biết trước , tôi vẫn không sao tránh khỏi tủi thân lẫn ngỡ ngàng.

- Có gì để cô phải tủi thân khi cuộc hôn nhân của cô chủ yếu vì tiền bạc ? - Vũ Phúc cau mày - Đã có tiền rồi thì cần người làm gì cho thêm rắc rối.

- Anh mỉa mai tôi đấy à ? - Đồng Phi không khỏi bỡ ngỡ trước câu nói chứa đầy sự hằn học của Vũ Phúc.

Biết mình đã nổi cáu chưa đúng lúc , Vũ Phúc vội cụp mắt , giả lả :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ là một truyện rất teen nhí nhảnh nhiều lúc gây cười phù hợp cho

22-07-2016 8 chương
Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Tên truyện: Vợ Lên Bảng Cho ThầyTác giả: suzyzaThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

23-07-2016 12 chương
Học Viện Glamour

Học Viện Glamour

Học Viện Glamour là một truyện teen khá hay các bạn cùng đọc và cho cảm nhận nhé

21-07-2016 18 chương
Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Tên truyện: Gặp Anh Trong Chiều MưaTác giả: Himasu RinThể loại: Truyện TeenTình trạng:

27-07-2016 25 chương
Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Tên truyện: Yêu Nhầm Người Gỗ ĐáTác giả: Tiểu LiênThể loại: Truyện TeenTình

26-07-2016 10 chương
Món Nợ Ngọt Ngào

Món Nợ Ngọt Ngào

Một câu chuyện tình yêu mà chẳng hề có sự bảo vệ che chở của người con trai dành

23-07-2016 32 chương
Mưa tháng tư

Mưa tháng tư

"Tôi chả hiểu sao, đã nói với bà bao lần rồi, là kêu đau đầu thì đừng có ôm

29-06-2016
Đời game thủ

Đời game thủ

Đời game thủ thật lắm "chuyện's" để nói, nói rôm rả cả ngày không hết, đọc ra

27-06-2016
Tình đơn phương

Tình đơn phương

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên") Gửi tặng em

24-06-2016
Thu về, tình tôi

Thu về, tình tôi

Em à, mình xa nhau bao mùa thu rồi em nhỉ? Mùa thu lá tìm về cội, lá vàng khẽ rụng trong

29-06-2016
Phải như thế ư?

Phải như thế ư?

Hình ảnh của anh trên các phương tiện truyền thông sát với những gì anh có. Chừng như

01-07-2016