Old school Easter eggs.
Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 16
5 sao 5 / 5 ( 28 đánh giá )

Lấy Chồng Xứ Lạ - Chương 15

↓↓
- À không ! Tôi chỉ lỡ lời thôi.

bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Đồng Phi thở khì , sau đó cô nói tiếp bằng giọng buồn buồn :

- Đồng ý với anh cuộc hôn nhân chỉ vì tiền . Có điều... đối với họ là vậy , còn tôi thì khác.

- Khác là sao ? - Vũ Phúc lại đăm chiêu.

Đồng Phi cúi đầu thấp , chậm rãi :

- Tôi về làm dâu nhà ấy với một ước nguyện duy nhất : cố gắng chăm sóc anh ta bằng tất cả khả năng mình , xem như đền đáp chút ơn nghĩa . Ngoài ra , tôi còn cố gắng tạo được mối thiện cảm tốt đẹp giữa tôi với gia đình anh ta.

- Để làm gì ? - Nụ cười không trọn vẹn tắt nhanh trên môi Phúc .Sầm mặt , anh cắt lời Đồng Phi - Chả lẽ cô còn ý đồ chi khác nữa.

Đồng Phi vô tình không nhận ra được những diễn biến không bình thường trên khuôn mặt của Vũ Phúc . Cô trả lời một cách thản nhiên :

- Cho là ý đồ cũng được . Bởi mục đích cuối cùng của tôi phải đạt , là hủy bỏ cuộc hôn nhân trái khoáy này , để tôi có thể hoàn thành nốt việc học dở dang của mình.

- Làm vậy , cô sẽ bị thiệt thòi đó , cô biết không ?

Vũ Phúc kêu lên . Anh như đã bị cuốn hút vào câu chuyện mà trước đây anh rất dị ứng mỗi khi nghe ai nhắc tới.

- Thiệt thòi gì cơ ? - Đặt tách trà nóng xuống cạnh sát bàn , mày cô nhíu lại.

- Tiền bạc... thì tiền bạc ấy . - Vũ Phúc phẩy tay - Chẳng phải cô vừa nói , anh ta không những giàu đến nứt đồ đổ vách , mà còn là con trai độc nhất sao ?

- À ! Ra vậy . - Đôi chân mày Đồng Phi giãn ra , cô nhạt nhẽo - Giàu để làm gì chứ ? - Cô so vai - Đối với tôi , chúng chẳng có nghĩa lý chi hết.

- Cô không nên nói quá nhé . - Vũ Phúc xoay ngang , anh nhìn thẳng vào mắt Đồng Phi - Bằng số sản nghiệp ấy , cô sẽ có một cuộc sống sung sướng cả đời.

- Tôi biết . Biết rõ nữa là khác . - Đồng Phi cười khẩy - Nhưng tôi chẳng xem nó là tất cả . Nếu dì Trúc Lệ đừng phung phí và chiếm đoạt cái gia sản của gia đìng tôi thì tôi đâu đến nỗi nhận cái kết cục này . Có lẽ anh chẳng ngờ , cái công ty mà ba tôi đang quản lý và toàn bộ của cải trong gia đình , tất cả đều do ngoại tôi để lại . Và trước khi người qua đời đã sang lại cho tôi chủ quyền đấy . Vậy mà ngần ấy năm qua , tôi phải làm thêm ngoài để có tiền xoay xở việc học hành . Tôi những mong một ngày nào đó , ba tôi sẽ nghĩ lại , nhưng tôi đã hoài công.

Dừng một lúc , Đồng Phi chua chát nói tiếp :

- Cha chồng tôi cũng đã khuyên tôi ở lại . Không dâu thì là con gái , một vai vị con gái hợp lệ , như vậy tôi sẽ có "phần" chẳng nhỏ trong gia đình ấy , tôi vẫn không màng . Nhưng tiếc thay anh ta lại không hiểu điều đó . Thoạt vừa gặp mặt , anh đã mắng tôi như trút nước , nào là tham tiền , nào thiếu tự trọng , dòm ngó... nào rất vui vì đã được về làm dâu nhà anh ta . Anh ta nào hay tôi đang héo hắt cả lòng.

Vũ Phúc ngập ngừng :

- Cô cũng có thể giải thích cùng anh ta mà.

Đồng Phi lắc đầu ngao ngán :

-Một con người trái tính , trái nết lại hung hăng , nóng nảy như anh ta , anh nghĩ là anh ta sẽ chịu ngồi im nghe tôi giải thích à ?

Vũ Phúc đỏ mặt , cũng may là bóng đêm đã che giấu giúp anh :

- Sau đó thì hai người ra sao ?

- Tôi đã đề nghị được ly hôn . - Đồng Phi mím môi.

Đôi mắt Vũ Phúc vẫn nhìn đăm đăm :

- Anh ta chấp nhận ngay chứ ?

- Tôi và anh đều đoán sai . - Đồng Phi lắc đầu , cô chép miệng vẻ man mác buồn - Anh ta không chấp nhận cuộc hôn nhân , không chấp nhận tôi , nhưng cũng không chấp nhận cuộc ly dị . Tôi phản đối , thế là anh ta nổi cáu lên . Anh xem đây nè , một vết sẹo dài do anh "biếu" không cho tôi đó.

Từ đầu câu chuyện , ánh mặ Vũ Phúc thường không rời khỏi Đồng Phi . Vậy mà giờ... khi cô vạch tóc cho anh xem vết sẹo thì mắt anh đã vội vàng tránh phắt ngay . Anh nhìn ra ngoài trời đêm , giọng anh không được tự nhiên lắm :

- Thế anh ta hiện nay thế nào rồi và tại sao cô lại có mặt nơi đây ? Chắc chắn là anh ta đã đồng ý hủy bỏ cuộc hôn nhân rồi , phải không ?

Vân vê trên bàn những vòng tròn vô nghĩa , Đồng Phi lắc đầu ngao ngán :

- Nếu được như anh nói thì tôi đâu cần phải trốn chui trốn nhủi về đây . Anh biết không ? Sau ngày cưới chẳng bao lâu , anh ta ra nước ngoài trị bệnh . Vậy là ý định ly dị của tôi không thành . Hừm ! Anh ta không yêu tôi , nhưng lại cố cột chặt cuộc đời tôi vào anh ta chỉ nhằm để trả thù tôi và xứng đáng với giá trị số vàng mà ba anh ta bỏ ra . Anh ta đã dồn tôi vào con đường cùng . Ở lại nhà chồng cũng không được , về nhà cha mẹ ruột cũng không xong , tôi chỉ còn một con đường duy nhất là tìm đến vùng xa xôi hẻo lánh này để ẩn thân đây.

- Từ bấy lâu đến giờ , cô có liên lạc với họ lần nào không ?

Cho tay vào túi rút ra bao thuốc thơm và chiếc bật lửa , Vũ Phúc mồi thuốc và hỏi bằng rời rạc hẳn đi.

- Tại sao tôi phải liên lạc ? - Đồng Phi hơi cau mày.

- Chẳng phải cô bảo cha chồng cô rất quý cô sao ? Nếu có dịp thì cô sẽ tìm về thăm ông ấy chứ ?

- Thăm à ? - Đồng Phi đáp sau một giây do dự - Có lẽ không đâu . Tôi thể tiếp tục để anh ta hiểu lầm về tôi hơn nữa.

Vũ Phúc chợt cười nhạt cắt lời Đồng Phi :

- Cô xem trọng tự ái mình hơn cả tình nghĩa ư ?

Đồng Phi khó chịu vì nụ cười nhạt thếch của Vũ Phúc.

- Anh còn chưa nghe thôi nói hết câu nói mà . Tôi không về , cũng không liên lạc vì tôi không muốn anh ta cho rằng tôi vẫn còn nuối tiếc , dòm ngó tài sản của anh ta nhưng anh ta từng khăng khăng định thế . Hai nữa là tôi muốn anh ta quên tôi đi . Rồi một ngày không xa , anh ta sẽ lấy vợ , sinh con . Thú thật , vì tự ái nên tôi quyết cố quên anh ta đi , chứ tôi cũng yêu anh ta lắm.

- Nhưng giữa cô và anh ta còn một tờ hôn thú ? - Vũ Phúc chậm rãi lắc đầu cho tàn thuốc rơi vào gạt tàn rồi hỏi.

Đồng Phi nén nhẹ tiếng thở dài :

- Tờ hôn thú thì đã sao nào ? Đấy chỉ là một mảnh giấy lộn không hơn không kém . Mong rằng anh ta đừng khó dễ tôi là đủ rồi.

- Đồng Phi này ! - Vũ Phúc chợt ngập ngừng - Lỡ một ngày nào đó , anh ta chợt hối hận đến tìm cô , cô giải quyết thế nào ?

Nghe Vũ Phúc hỏi , mặt Đồng Phi nhăn lại như khỉ ăn ớt :

- Anh lại nghĩ chuyện xa vời gì đấy ?

Vũ Phúc thong thả nói mà không ngước mặt lên , như đang tự nói với mình :

- Anh ta cũng là người bình thường như bao người khác . Mà đã là người thì ai dám chắc trong đời mình không có những lúc làm sai và không có những lần hối tiếc , ân hận.

- Ai cũng có , nhưng anh ta thì không . - Đồng Phi rắn giọng.

- Cô chắc thế à ? - Vũ Phúc nhíu mày.

- Chắc chắn như thế . - Đồng Phi cương quyết - Anh không tin cũng phải thôi . Nhưng nếu anh tiếp xúc với anh ta một lần , chỉ cần vài ba câu đối đáp là anh sẽ muốn đấm anh ta ngay . Rồi anh sẽ thấy lời tôi không sai , dù là một phần trăm xác suất . Nhưng thôi , ta không nên bàn cãi việc này nữa , chủ yếu của việc tôi đến tìm anh tối nay , tôi vẫn chưa đề cập đến.

- Vậy thì cô nói đi.

- Là vầy , anh Vũ Phúc à . Có một người bạn mời tôi về dự đám cưới của cô ấy... - Đồng Phi ngập ngừng - Theo anh , trong hoàn cảnh hiện giờ của tôi , tôi có nên về không ?

Cô ấy biết cô ở đây sao ?

- Không.

- Thế sao cô bảo rằng cô ta đã có lời mời ?

- Cô ấy đăng báo . Nè ! - Dúi vào tay Vũ Phúc một mảnh báo bị rách , Đồng Phi tiếp lời - Anh xem đi.

Xem xong , Vũ Phúc thở hắt ra :

- Cô định lẽ nào ?

Đồng Phi chu môi :

- Nếu biết định lẽ nào thì giờ này tôi đâu có đến phiền anh.

- Ừ nhỉ . - Vũ Phúc gật gù , anh có vẻ trầm ngâm không ít . Khá lâu sau , anh mới lên tiếng - Qúa bất ngờ nên tôi chưa tìm ra được câu trả lời cho cô . Thôi , thế này nhé . Cô hãy cho tôi một ngày , một ngày suy nghĩ thôi , chắc chắn lúc đó tôi sẽ giúp cô giải quyết mọi việc một cách ổn thỏa.

- Có thật không ? - Đồng Phi vặn hỏi.

- Thật . - Vũ Phúc gật đầu.

- Vậy thì tôi về phòng nhé.

- Ừm.

- Anh nhớ đừng quên đấy . - Ra đến cửa , Đồng Phi còn ngoái lại giao hẹn.

- Ừm . Chúc cô ngủ ngon.

- Tôi cũng vậy . - Đồng Phi hơi nghiêng người - Chúc anh ngủ ngon.

- Cám ơn em.

- Tôi cám ơn anh thì đúng hơn . Chào.

Nhưng khi Đồng Phi đi rồi , Vũ Phúc vẫn ngồi ì ra trên ghế với điếu thuốc rít liên tục ở bờ môi và chiếc gạt tàn bằng pha lẹ cứ mỗi khắc lại một đầy hơn . Trong khi bao thuốc thơm từng lúc vơi dần đến sạch nhẵn , mà anh vẫn chưa nghĩ đến việc trở lại giường , chui vào chăn để tìm một giấc ngủ muộn màng .

Chương trước | Chương sau

↑↑
Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Đây là một truyện teen nói về cuộc sống và con đường tìm kiếm tình yêu của Liễu

22-07-2016 20 chương
Khoảng Trời Thơ Dại

Khoảng Trời Thơ Dại

Khoảng Trời Thơ Dại là một truyện teen của tác giả Việt Nam Dạ Hương.Trích

22-07-2016 10 chương
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Với Điệu Slow trong thang máy đã thoát ly khỏi các tiểu thuyết ngôn tình hàng loạt

26-07-2016 1 chương
Ép Yêu

Ép Yêu

Những nhân vật chính trong truyện!Văn Thanh Thu: là một cô gái dễ thương, xinh đẹp họ

23-07-2016 46 chương
Đôi Cánh

Đôi Cánh

Đôi Cánh là một câu chuyện kể về cuộc đời của cô, những thử thách, những sóng

22-07-2016 50 chương
Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng

Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng

Tên sách: Bánh Mì Thơm Cà Phê ĐắngTác giả: Ngô Thị Giáng UyênNXB: TrẻTình trạng: Hoàn

23-07-2016 7 chương
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Với Điệu Slow trong thang máy đã thoát ly khỏi các tiểu thuyết ngôn tình hàng loạt

26-07-2016 1 chương
Chuyện cây táo

Chuyện cây táo

Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây

30-06-2016
Thầy

Thầy

Hồi bé nghĩ "thầy" đơn giản lắm, miễn ai dạy mình ở trường thì là thầy. Lớn lên,

23-06-2016
Người trẻ chông chênh

Người trẻ chông chênh

Người trẻ lạc lõng, người trẻ băn khoăn,, người trẻ phân vân và rồi người trẻ

24-06-2016
Cây, lá và gió

Cây, lá và gió

"Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó... đầu tiên hãy yêu người đó trước

29-06-2016
Đắp mền mùa đông

Đắp mền mùa đông

 Một ngày cuối năm, nhóm hùn tiền lại, ra Chợ Lớn mua hơn trăm cái mền để tặng

28-06-2016
Thử Yêu Côn Đồ

Thử Yêu Côn Đồ

Tên truyện: Thử Yêu Côn ĐồTác giả: WinnyThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 42 chương
Cô Gái Của Sếp

Cô Gái Của Sếp

Tên truyện: Cô Gái Của SếpTác giả: wanderlustThể loại: Truyện VOZ, Hồi ỨcTình trạng:

18-07-2016 18 chương