Lấy Chồng Xứ Lạ

Lấy Chồng Xứ Lạ


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 16
5 sao 5 / 5 ( 88 đánh giá )

Lấy Chồng Xứ Lạ - Chương 15

↓↓
Lần này thì dì Thuận đã tin . Phẩy tay, dì Thuận thở hắt ra:

bạn đang xem “Lấy Chồng Xứ Lạ ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

- Hai đứa con thật là lạ . Tuy không là anh em ruột thịt, họ hàng thân thiết, nhưng đã cùn gsống chung dưới một mái nhà, ãn chung một mâm... thế mà cứ như mặt trời, mặt trăng vậy . Cứ buồn, vui với nhau mãi . Dì thật chẳng hiểu nổi.

Giọng trách móc, than thở của dì Thuận khiến đồng Phi áy náy . Hình như những lời nói ấy, dì Thuận đang dành cho cô . Không thể dửng dưng được, đồng Phi buông đũa, bá lấy tay, cô giả lả:

- Dì à ! Là lúc nãy con giận, nhưn ggây giờ thì... hết rồi

Sao mau vậy ? - Dì Thuận chưng hửng.

Đồng Phi nghiêng đầu, gượng cười:

- Con đã nghĩ lại, có lẽ là lỗi của con thật.

đôi mày dì Thuận giãn ra nhanh, dì xí nhẹ vào trán Vũ Phúc:

- Con đó nha . Con nít thế mà cứ đòi học làm người lớn . Thôi, dùng cõm đi . Khuya lắm rồi . Mai, hai đứa còn phải đi làm nữa.

đồng Phi nhanh nhảu bưng chén lên.

- Vâng, vâng . Con ăn đây.

Rồi không nhìn đến ai cả, đồng Phi lùa cõm lia lịa vào miệng . Tuy nhiên, cô lại lòng nhủ lòng:

"Dù gì, sáng mai cô cũng tìm cách cảm õn anh ta . "

Nhưng sáng hôm sau, đồng Phi đã quên mất chuyện cám ơ.

Chẳng những vậy, mà công việc thường ngày cô vẫn làm tốt như trở bàn tay thì hôm nay lại khó khăn va vấp mãi . Từ sáng đến trưa, một hồ sõ mỏng thôi thế mà cô vẫn không sao giải quyết xong . Bởi những hàng chữ nhắn tin của Kim Thy im đậm trong góc của một tờ báo mà cô mới vừa đọc hôm qua cứ lởn vởn trước mắt đồng Phi như một ám ảnh không sao xóa được.

"Phan đồng Phi ! Bạn đan gở đâu? Về gấp để chuẩn bị kịp dự hôn lễ của mình cùng Thanh Vũ . Kim Thy".

Từng cánh hồng nhung rõi lả tả trong gió . Về... không về... không về... về... không về.

Trò bói hoa này là người bạn duy nhất để Đồng Phi trút bỏ tâm sự nặng nề một sự trút bỏ không đối đáp.

Ở thì không yên, mà về thì... có lẽ chưa thể về được . Cô không thể bỗng chốc rũ sạch hết những gì cô đã làm hõn một năm trời . Và về tức là cô tự mình vào rụ , tự mình khuấy động cuộc sống yên ổn bấy lâu của chính mình . Xuôi tay, mặc nhiên chấp nhận cuộc hôn nhân đầy bất hạnh nãm nào, tiếp tục trói buộc đời mình.

Dĩ vãng đầu đau buồn, qúa khứ pha nước mắt những tưởng đã quên, phút chốc tất cả lại trở về như một cuốn phim quay chậm.

"Nếu mẹ cô còn sống, có lẽ đời cô không phải phong ba, truân chuyên, vất vả thế này".

Chớp nhẹ rèm mi cong, đồng Phi thở dài . Hai giọt lệ trong veo lăn tròn bên má.

Nhớ đến mẹ, rồi nhớ đến gương mặt chịu đựng đến đáng ghét của ba cô trước bà dì ghẻ độc đoán, rồi Phúc Đình, rồi Kim Thy...

Gục đầu bên xong cửa và cứ thế cô đứng thật lâu trầm tư, chết lặng trong nỗi niềm riêng mình và trên tay là mảnh báo đã nhàu nát.

"Rốt cuộc rồi thì cô có nên về hay không đây chứ ?"

Cắn môi, Đồng Phi tự hỏi:

"Có lẽ cô không trả lời được câu hỏi này rồi, phải tìm một người nào đó . Nhưng ai đó ? Ai là người có thể thông cảm cho cô mà không phải ngại ngần lo âu ? Rà đi, soát lại, chỉ mồi có Vũ Phúc . Có điều... cô đã từng chối phắt, từ khước từ sự gợi mở của anh . Và cũng chính cô đã từng khẳng định rằng cô không có gì để phải cởi mở, trút bỏ cả . Bây giờ, chẳng lẽ lại muối mặt... thú nhận ?

Suy đi tính lại... ngày cưới của Kim Thy gần kề mà đồng Phivẫn chưa tìm ra được lời giải đáp cho chính mình.

"Đi hay không ? Về hay ở ?"

Cuối cùng, đồng Phi chẳng còn con đường nào khác hõn là... Lần này, tự cô đã tìm đến với Vũ Phúc.

Quyết định thế, nhưng khi đứng trước cửa phòng anh, Đồng Phi cứ ngần ngừ mãi.

Đồng Phi chợt mỉm cay đắng khi nhớ đến việc xa xưa.

Hai lần đứng trước cửa phòng của hai người đàn ông . Lần thứ nhất thì nhận được vết sẹo để đời từ tay "đức ông chồng" của cô ban cho . Còn lần này là "ông" giám đốc với trăm cuộc đối mặt là hết chín mười lần gây hấn.

- Nhưng gì thì cũng phải vào thôi.

Thở khì một hõi dài thật dài, đồng Phi "nặng nề" đưa tay lên gõ nhẹ cửa.

Vũ Phúc không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra người gõ cửa phòng anh vào lúc nửa đêm như vầy lại là đồng Phi.

- Đồng Phi ! Là cô đấy ý ? Vào đi !

Vừa nói, anh vừa mở toang cánh cửa . Trên tay anh, điếu thuốc cháy dở chứng tỏ anh chưa ngủ . Điều đó giúp Đồng Phi an tâm hơ.

Tuy nhiên, cô vẫn hỏi bằng giọng rụt rè:

- Gõ cửa anh giờ này có phiền lắm không ?

Vũ Phúc khoát tay . Anh bật cười nho nhỏ sau khi đã kéo ghế mời Đồng Phi.

- Dĩ nhiên là không phiền rồi . Tôi đang buồn, đang nhới nhà . Bên ngoài lại cứ mưa rả rích không ngớt thết kia, có người để chuyện trò còn gì bằng.

- Buồn vì nhớ nhà ? - đồng Phi ngẩn người ra và buộc miệng hỏi nhanh - Anh mà cũng mang những tâm trạng ấy sao ?

Hỏi xong, Đồng Phi mới biết mình vừa hỏi một câu hỏi... lãng xẹt.

Nụ cười tắt nhanh trên môi Vũ Phúc . Anh sầm mặt cau có:

- Này ! Cô cho tôi là gì mà hỏi vậy hử ? Hình như gỗ hoặc tượng thạch cao chắc ? Vì chỉ có những thứ không cảm giác ấy mới không thấy buồn, không biết nhớ như cô vừa nói.

- À ! Vậy thì không phải . - Đồng Phi đỏ mặt chống chế - Tuyệt đối tôi không hề có ý đó . Anh chớ hiểu lầm . Thật lòng, từ trước đến giờ, trong trí tôi, tôi vẫn luôn nghĩ: đàn ông, con trai các anh thì chẳng có gì để buồn, phải bận tâm hết.

Vũ Phúc khựng lại, anh kêu lên:

- Hơ! Sao cô có thể nghĩ lệch lạc thế được chứ ? Đã là con người, đã sống trên đời, mấy ai trách khỏi vui buồn, nhớ thương, có chãng là những vị ẩn tu, cý sĩ đã đắc đạo, nhưng trong số ấy chắc hẳn là không có tôi rồi . - Nhình Đồng Phi chăm chú, Vũ Phúc thấp giọng - Nỗi buồn, niềm vui nhiều hay ít, tồn tại trong ta thời gian dài hay ngắn tùy ý chí và nghị lực của mỗi người.

- Thế trường hợp của anh là nhiều hay it, lâu hay mau ? - Đồng Phi nghiêng đầu tò mò.

Cô đã quên... cũng vì những câu hỏi vớ vẩn này, cô đã mới vừa chọc nóng Vũ Phúc, và dường như cô đã quên việc vì sao cô gõ cửa phòng anh khuya lõ khuya lắc vầy.

Không vội trả lời Đồng Phi , Vũ Phúc chậm rãi châm cho mình điếu thuốc, phà ra một hõi khói dài . Màn khói tan loãng trong không gian, đôi chân mày lay nhẹ, và anh từ tốn:

- Nếu tôi hỏi cô câu ấy, cô trả lời sao ?

Hõi bất ngờ, Đồng Phi lúng túng chớp lia mắt:

- Tôi hả ? Tôi thì...

như đoán trước Đồng Phi sẽ nói gì, Vũ Phúc giõ tay ra hiệu chặn ngang:

- Tôi xin cô nhé . Hãy nói thật với chính mình.

Đồng Phi đã lúng túng trước câu nói của Vũ Phúc, cô lại càng lúng túng hõn . Không còn cách nào khác, cô đành cúi mặt, thú nhận:

- được . Tôi sẽ nói thật . Tôi thì lúc nào cũng đầy ắp sự bất hạnh và nỗi buồn . - Dường như cảm thấy chưa đủ, Đồng Phi nói thêm - đầy ắp và đeo đẳng mãi không dứt.

Vũ Phúc nhìn cô đăm đăm:

- Cô không dứt bỏ nó được à ?

Cúi đầu cắn môi, lời Đồng Phi trầm buồn:

- Tôi đã thử qua, không phải một lần mà nhiều lần nữa là khác . Có điều tôi đã làm một việc vô ích.

Vũ Phúc quay đi, nhíu mày lặng thinh một lúc sau anh nhẹ giọng:

- Cô chán ghét cái qúa khứ của mình lắm sao ?

Nhìn anh một lúc, cô gật đầu:

- Đúng vậy . Chán ghét và oán hận.

Vũ Phúc giương mắt lên, nếu tinh ý, Đồng Phi hẳn sẽ phát hiện ra vẻ buồn rầu ẩ kín trong mắt anh.

Tiếc thay, Đồng Phi đã vô tình . Ngoảnh mặt, cô so vai:

- Nhưng mà này ! Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi lúc nãy.

Vũ Phúc cười nhếch môi.

Nụ cười biểu lộ sự ray rứt lẫn ít nhiều đau khổ.

- Giả sử có một lần nữa, tôi lại bảo: cô sao, tôi vậy, liệu cô có tin không ?

- Gì cơ ? - đồng Phi nhãn nhó - Anh đang đùa với tôi đấy à ? Nồi buồn là một trong những điều riêng tư của mỗi con người thì làm sao có thể cô sao, tôi vậy được.

- Nhưng rõ ràng là tôi không đùa . - Vũ Phúc nói bằng vẻ mặt nghêm túc - Sự thật là thế đấy.

Đồng Phi ngớ ngẩn, cô nhiu nhíu mi:

- Vậy thì lạ nhỉ ?

- Thoạt nghe thì lạ và khó tin . Tuy nhiên, nếu xét kỹ... - miết nhẹ hai cánh môi, Vũ Phúc thất giọng - chuyện rất bình thường thôi.

Đồng Phi nhướm cao chân mày:

- Nhưng anh cãn cứ vào đâu để có thể khẳng định điều ấy chứ ?

Vũ Phúc thản nhiên:

- Căn cứ vào kinh nghiệm sống của bản thân và... - Vũ Phúc hõi ngập ngừng, tiếng anh nhỏ hẳn đi - và bằng chính cái giá phải trả của cuộc đời tôi.

- Xì ! - Đồng Phi nguýt dài, môi dưới cô hõi trề ra - Vậy cũng nói . tôi còn tưởng anh có gì hay hõn để chứng minh cho lời nói của mình.

Vũ Phúc lắc đầu, an nghiêm giọng:

- Đối với tôi, bấy nhiêu đó cũng đủ điêu đứng cả đời người rồi, cần gì phải hay hõn hoặt kém đi.

Đồng Phi tặt lưỡi, vô tý:

- Tôi vẫn thấy... không thể nào đâu . Làm sao mà tôi và anh như nhau được chứ.

- Lý do ?

Đồng Phi đáp bằng giọng rầu rầu:

- Buồn hay vui, các anh đều là kẻ chủ động . Mà đã nắm quyền chủ động trong tay rồi thì tội gì không vứt bỏ đi những gì mình chẳng muốn có . Còn bọn con gái chúng tôi luôn bất lực và cam chịu.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Buồn Làm Sao Buông

Buồn Làm Sao Buông

Bạn có thể đọc những dòng viết dưới đây bằng tất cả sự vị tha của mình - như

22-07-2016 24 chương
Nụ Hôn Đầu Tiên

Nụ Hôn Đầu Tiên

Tên truyện: Nụ Hôn Đầu TiênTác giả: Baby Hip - HopThể loại: Truyện TeenTình trạng:

27-07-2016 10 chương
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tên truyện: Tôi Ghét Thần TượngTác giả: mysweetlovelydayThể loại: Truyện TeenTình

28-07-2016 22 chương
Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh

Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh

Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh là tựa truyện teen nói về một loài hoa được coi là Cỏ Dại,

20-07-2016 15 chương
Tao Ghét Mày

Tao Ghét Mày

Vậy là Huy đã thành công hôm đầu tiên. Kế hoạch đã triển khai thành công. Sáng hôm

21-07-2016 18 chương
Đôi Cánh Mang Tên Anh

Đôi Cánh Mang Tên Anh

Đôi Cánh Mang Tên Anh là một truyện teen được đăng tải miễn phí tại web đọc truyện

21-07-2016 16 chương
Yêu thương quay về

Yêu thương quay về

(khotruyenhay.gq) Người ta vẫn thường nói rằng: "Trong tình yêu ta cần những ngọn lửa,

27-06-2016
Kế hoạch làm thêm

Kế hoạch làm thêm

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại" Huynh đành

27-06-2016
Chờ để yêu

Chờ để yêu

Giờ thì tôi cũng đã tự cảm thấy cuộc sống rất có giá trị, cuộc sống còn rất

23-06-2016
Nắng gắt - Cố Mạn

Nắng gắt - Cố Mạn

Văn án: - Nếu như nhiều hơn thích một chút gọi là yêu, thì nhiều hơn yêu

11-07-2016 41 chương

The Soda Pop